Tình cờ
27
Tiêu chuẩn được yêu thương của Jeon Jungkook thấp quá, chỉ với một nụ hôn trên trán mà đã ăn nói vấp váp thế này rồi.
Kim Taehyung hôn rồi cũng thấy không được tự nhiên, không phải vì cảm giác khi hôn mà là do ánh mắt của Jeon Jungkook làm hắn không thể nào cư xử như không có chuyện gì. Cứ như hắn vừa mới phạm một tội gì lớn lắm.
"Sao anh nhanh thế?"
Jungkook chớp mắt hai cái đã mất đi vẻ mặt ngơ ngác, cậu vươn tay nắm lấy gáy Taehyung kéo lại gần mặt mình, đồng thời nhỏm người dậy, kề mặt mình với mặt đối phương.
"Đồ ăn sắp nguội rồi."
Taehyung đáp một câu chẳng hề liên quan, hắn lúng túng định gỡ cái tay đang giữ lấy cổ mình nhưng Jungkook thì không muốn thế.
"Nguội thì hâm lại cũng được mà."
Không hiểu vì lí do gì, hai tai Taehyung dần đỏ lên, hắn cảm thấy hình như Jungkook không có ý định tha cho hắn. Và chắc rồi. Cậu lại hôn.
Lần này chỉ chăm chăm gặm rồi cắn bờ môi vừa rồi đã ấn lên trán mình. Nhưng như thế chẳng thể nào đủ đối với người đàn ông còn lại, Taehyung để cho cậu gặm môi mình vài cái liền nhanh nhẹn chen đầu lưỡi vào bên trong, khuấy đảo cái miệng xinh xinh nhưng thật ra lại rất xấu xa. Vì nó khiến Taehyung bắt đầu nghiện rồi.
Nghiện nâng niu, nghiện cùng nó quấn quýt không rời.
"Ăn cơm thôi."
Jungkook nói khẽ khi nụ hôn vừa kết thúc. Cậu túm lấy tay Taehyung để hắn kéo mình dậy.
Jungkook qua loa vén mấy lọn tóc ra sau tai, cậu tìm không ra dây buộc tóc nên cũng đành chịu.
"Yên nào."
Taehyung giữ lấy cái tay đang cào loạn trên tóc của Jungkook xuống, một tên thích những mái tóc mềm mượt như Taehyung không nhịn được khi cậu lại đối xử với tóc của chính mình một cách sơ sịa như vậy.
Tay Taehyung to, nhưng không thô mà rất đẹp, từng ngón tay đều thon dài còn hiện lên khớp xương rõ ràng, bàn tay đẹp ấy đang cẩn thận vuốt ve mái tóc của mình, Jungkook không thể kìm được để cho tim mình run lên.
Jungkook không biết nữa, cậu có cảm giác sau khi thức dậy, dường như Taehyung đã có gì đó thay đổi. Hắn dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Vai cậu bị một tay hắn túm lại để không ngọ nguậy, một tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm cho thoả thuê rồi không chịu dứt ra mà chuyển sang nghịch ngợm để nó lộn xộn trở lại, cứ làm như vậy đến vài lần rốt cuộc Jungkook cũng phải ré lên.
"Taehyung, tôi đói bụng rồi!"
"À, ừ"
Hắn ậm ờ bối rối thả tay xuống.
Jungkook không thích bị người khác chạm vào tóc mình, tất nhiên là không bao gồm Taehyung, nhưng bây giờ cậu thật sự rất đói, còn hắn thì, cậu nhận ra con người này hình như có một niềm yêu thích nhất định đối với mái tóc của mình, nếu mà cứ để hắn vần vò tóc cậu có khi thức ăn thật sự nguội ngắc thì cậu mới được ăn mất.
Jungkook cười tủm tỉm quay lại kéo hắn đi nhanh tới bàn ăn.
Mặc dù nấu ăn không giỏi nhưng được cái Kim Taehyung có gu thẩm mĩ rất cao, mấy món đơn giản vào tay hắn cũng trở nên bắt mắt hơn hẳn. Nhưng là bắt mắt cho đối tượng khác.
"Anh tính dỗ mấy bé mẫu giáo ăn cơm đó hả?"
Jungkook buồn cười nhìn người đàn ông cao to nào đó vừa nãy loay hoay trong bếp gần cả tiếng đồng hồ, còn tưởng hắn mày mò nghiên cứu món gì độc đáo, thì ra là dày công trang trí một đĩa cơm và một đĩa mỳ tràn ngập hương vị tuổi thơ này.
"Nói nhiều quá, đói thì ăn đi."
Jungkook cười híp cả mắt, cậu sáp lại mặc kệ đối phương tránh né, hôn lên má hắn một cái. Taehyung đang xấu hổ vị bị cậu cười, mặt bất giác đỏ rần lên, bắt đầu cục súc.
"Trời ơi xấu hổ này, haha!"
"Thôi ăn giùm đi!"
Jungkook nín cười kéo ghế ngồi xuống, Taehyung thì bị xấu hổ ăn mất vẻ tự nhiên rồi, kéo ghế ngồi cách xa cậu một khoảng.
Khuôn miệng xinh đẹp của người nào đó vẫn không thể thôi cười, rõ ràng còn tươi tỉnh hơn ban nãy gấp mấy lần.
Jungkook dùng thìa chạm nhẹ vào bé thỏ bằng cơm nằm ngoan trên đĩa, rồi chọc sang bé gấu nâu được đắp bằng mỳ nằm trên đĩa còn lại, đói quá nhưng giờ cậu lại không nỡ ăn.
"Sao vậy?"
Thấy cậu chần chừ được một lúc rồi mà vẫn chưa ăn thử món chính miếng nào, trong khi mấy miếng cà rốt và rau đặt một bên thì đã sạch sẽ, Taehyung có chút thấp thỏm. Đây không phải lần đầu hắn xuống bếp nấu ăn vì một người, nhưng lại là lần đầu tiên hắn nghiêm túc dùng những món mình nấu để chuộc lỗi, cảm giác đương nhiên là khác nhau rất nhiều, nhất là khi người ăn lại là người có tay nghề nấu nướng rất tốt. Nhưng Taehyung lại không biết đối với một người dễ thoả mãn như Jungkook, chỉ cần hắn chịu xuống bếp nấu cho cậu ăn, dù khó nuốt tới đâu cậu vẫn sẽ ăn cho bằng hết.
Jungkook lắc đầu, chỉ vào hắn vẫn đang ngồi yên không đả động gì đến đồ ăn trên bàn.
"Sao anh không ăn?"
"Cậu cũng chưa ăn miếng nào kìa."
"Cái này đẹp quá, ăn rồi thấy tiếc."
Taehyung đang nhìn chăm chú bàn tay vân vê mãi cái thìa mà chẳng chịu ăn, nghe được một câu trả lời thật thà hết mức như vậy vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ngứa ngáy trong lòng. Sao nhiều lúc cái người này lại ngây thơ vậy không biết.
"Thế thì ngắm đến khuya rồi đi ngủ, đừng có than đói với tôi."
Jungkook ấm ức bĩu môi.
"Đang khen anh đó, sao phũ vậy hả?"
Hắn chậc lưỡi, cuối cùng đành phải cốc lên đầu cậu một cái rồi hắng giọng:
"Lần sau tôi lại làm cho mà ăn. Ngán rồi thì đừng có chê."
Jungkook cũng chỉ chờ có bấy nhiêu đó, vui vẻ kéo ghế lại gần hắn rồi mới chịu ăn hẳn hỏi. Thỉnh thoảng lại đút cho hắn ăn vài miếng. Hôn nhau đến nghiện rồi còn bày đặt chơi trò mẫu giáo hôn gián tiếp. Kim Taehyung vừa há miệng ngậm lấy thìa cơm đầy ụ vừa đưa tới lại vừa nói thầm trong lòng. Vậy mà hắn vẫn cứ hùa theo.
___
"Anh ăn cơm đi, em tắt máy đây."
"Ừm, em nhờ trợ lí mua rồi."
"Vânggg, không bỏ bữa."
"Cúp máy đây."
"Ôi trời ạ, giám đốc rơi vào bể tình cái là biến thành em người yêu ngoan ngoãn đáng yêu vậy đó. Tôi không có nói thêm nói bớt câu nào đâu nhé. Mấy người cứ bảo cậu ấy lại bị bỏ rơi rồi." Trưởng phòng Min mồm miệng liếng thoắng, tay cũng phối hợp khua khoắn không ngừng.
Chuyện của cấp trên nhân viên hắn nhiên không dám bép xép trước mặt nhưng sau lưng thì lại kể không hết. Suốt hai tuần qua, đến giờ nghỉ Jeon Jungkook luôn đều đặn đợi ở dưới sảnh, Kim Taehyung sẽ lái xe đến đón cậu cùng ăn bữa trưa rồi lại đưa về tận nơi. Nhưng hai ngày gần đây lại chẳng thấy cậu đi xuống đợi nữa. Đám nhân viên lại được dịp hóng hớt, Jungkook thì không hề để ý đến chuyện có bị đem ra dèm pha hay không, cậu trước giờ vẫn luôn mặc kệ bên ngoài nghĩ gì, kể cả bị đám nhân viên quan tâm đến chuyện đời tư, chỉ cần không quá đáng và không ảnh hưởng đến công việc thì đều có thể chấp nhận được.
Lúc cô nàng trưởng phòng Min này vào phòng làm việc của cậu nộp lại báo cáo, trợ lí của cậu đã ra ngoài mua cơm trưa mà cũng vừa vặn lúc cậu và Taehyung đang nói chuyện qua điện thoại. Kể từ cái hôm đùa Taehyung thử một lần đến đón cậu đi ăn trưa rồi hắn không chút chần chừ đồng ý, Jungkook cũng không phải nhọc lòng sáng sớm thức dậy để chuẩn bị bữa trưa nữa. Nhưng hai hôm nay Taehyung bận không thể cùng đi ăn, nên mới có tiết mục quan tâm nhau ngọt ngào qua điện thoại như thế.
Cô nàng trưởng phòng thật sự không hề nói thêm nói bớt câu nào, nhưng đã kể sai lời của cậu. Nếu để Jungkook nghe được cuộc trò chuyện này, chắc cậu sẽ rất ấm ức vì mình có tiếng mà không có miếng, đã bao giờ được gọi anh xưng em với Kim Taehyung đó đâu mà cô nàng lại thêm mắm dặm muối như thế.
Cùng lắm chỉ được người ta hắng giọng chúc ăn trưa ngon miệng bằng tông giọng trầm ấm gây nghiện mà thôi.
__
Có rất nhiều chuyện xảy ra rất tình cờ. Đôi lúc Jungkook yêu những lần tình cờ đó, nhưng có lúc cũng rất ghét.
Trong vô vàn những kiểu gặp mặt người yêu cũ của người thương, ông trời lại bắt Jeon Jungkook gặp người ta trong một nơi không mấy đẹp đẽ lắm: nhà vệ sinh. Lại còn nhè lúc Jungkook vừa mặt dày dụ dỗ Taehyung hôn môi chưa được bao lâu thì đẩy cửa xông vào.
Một cái đẩy tay vì bất ngờ của Kim Taehyung tuy không mạnh lắm nhưng đủ khiến Jeon Jungkook ê ẩm trong tim biết bao nhiêu ngày.
Mà nực cười thay, bên cạnh người yêu cũ của Kim Taehyung còn xuất hiện thêm một tên say xỉn đến mù mịt đang vật vờ bám vào vai cô.
_____________
Ngọt ngào vậy chứ sóng gió ập tới lúc nào không hay à 😌
Tối hôm qua mình không up chap được vì tâm trạng không ổn lắm, bây giờ thì không sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro