Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi tình yêu bắt đầu (1)

21

Jungkook cố tình về muộn.

Cậu không dám chắc sẽ có người đợi mình, nhưng cũng như bao lần, Jungkook không bao giờ chỉ vì sợ sẽ hụt hẫng đau lòng mà không dám thử bất kể chuyện gì.

Nhưng đáng ngạc nhiên là đèn trong nhà vẫn chưa tắt. Jungkook đá giày vào một góc rồi thay bằng đôi dép thỏ bông vừa mới sắm hôm nọ đi vào bên trong.

Ánh mắt Jungkook đảo quanh khắp nơi, không tìm thấy Taehyung ở đâu, cậu cứ nghĩ hắn có lẽ đang ở phòng ngủ. Bần thần đi vào nhà bếp lấy nước uống.

"Về rồi à?"

Giọng nói Taehyung thình lình vang lên làm Jungkook giật mình, cậu nhìn sang mấy món ăn mà mình đã nấu lúc chiều cho người nọ đang nằm ngổn ngang trên bàn ăn, ậm ờ:

"Ừm, anh ăn khuya vậy?"

"Mới...về"

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, nhìn Jungkook đang cầm bình nước trên tay, bỗng cảm thấy lúng túng.

"À..." Jungkook gật đầu, uống một ngụm nước lớn rồi cất bình nước vào trong tủ lạnh, chuẩn bị xoay người đi lên phòng.

"Cậu ăn chưa?"

Bầu không khí này dường như có hơi kì quặc, Jungkook mỉm cười gật đầu với hắn:

"Tôi ăn rồi, anh ăn nhanh rồi đi ngủ, cũng khuya rồi đó."

Taehyung ừm một tiếng, ngây ra nhìn Jungkook đã đi lên cầu thang, bỗng cảm thấy mình như mấy tên ngố. Rõ ràng buổi chiều người ta đã nhắn tin nói là đi ăn cùng với Park Jimin, đến tối về lại lú lẫn hỏi người ta đã ăn hay chưa. Đúng là quê hết chỗ nói.

Hắn nhìn chằm chằm mấy món trên bàn đã nguội ngắc vì bị ngó lơ từ nửa tiếng trước, cuối cùng vẫn phải ăn vì không thể ngược đãi cái bụng đã nhịn đói suốt mười tiếng đồng hồ.

......

Jungkook đã chuyển sang phòng khác ngay ngày đầu tiên về tới Hàn Quốc. Để Kim Taehyung ngủ sofa trong đêm tân hôn thì còn được, nhưng những ngày sau cũng không thể chiếm phòng của hắn như thế, đằng nào thì Taehyung cũng không đồng ý ngủ chung với cậu.

Jungkook thao thức mà không có lí do, trằn trọc nhìn chiếc điện thoại ngay bên cạnh một lúc lại ngứa ngáy mở lên đọc lại tin nhắn.

Jungkook: Tối nay tôi có hẹn ăn tối với anh Jimin, anh về nhà ăn trước không cần đợi tôi

Taehyung: Ừ

Jungkook nhìn đi nhìn lại tin nhắn đó rồi lướt lên trên, suốt một tuần nay cậu đều tìm cớ để nói chuyện với hắn, không qua tin nhắn thì sẽ gọi điện trực tiếp, chủ đề thì vẫn chỉ xoay quanh: "Hôm nay anh muốn ăn gì?" "Sườn xào chua ngọt ăn thêm một bữa có ngán không?" "Anh muốn ăn mỳ tương đen hay mỳ Ý?",...

Tin nhắn đáp lại bao giờ cũng chỉ gọn lỏn một chữ "Ờ", "Ừm", "Có" hoặc "không", đôi khi còn chẳng trả lời nhưng vẫn chưa thấy hắn bảo cậu phiền. Bấy nhiêu đó cũng đủ để Jungkook lấy đó làm vui. Nhớ đến vẻ mặt thộn ra ban nãy của Taehyung khi cậu bảo đã ăn rồi, khóe môi Jungkook khẽ cong lên. Thật ra với sức ăn của Jungkook thì cậu có ăn thêm bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng mà như Jimin đã nói, quá trình theo đuổi người ta thì phải biết tiến biết lùi, đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm phía sau người ta vừa giống như một cái đuôi còn khiến người ta thấy phiền. Cũng nên để cho bản thân trong mắt người kia có giá một chút.

Nhớ đến phát ngôn "Em không cần giá" của mình bị Jimin nhìn với cặp mắt khinh bỉ, Jungkook cũng tự thấy xấu hổ. Sao lại mất liêm sỉ như vậy được nhỉ?

Tự nhủ như thế rồi sáng hôm sau lại lọ mò dậy từ sáng sớm chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho ai đó, còn nấu luôn cả bữa trưa rồi đặt cẩn thận vào hộp đựng thức ăn mang đến công ty.

Jeon Jungkook hôm nay đi làm, Kim Taehyung cũng không thiết về nhà nữa. Đang định gọi thư kí lên mua đồ ăn trưa thì cô nàng đã tinh tế hiểu ý cấp trên đến độ gõ cửa xin phép rồi mang vào phần ăn trưa đến cho hắn.

"Cô cũng hiểu tôi quá nhỉ, còn mua sẵn cơm trưa cho sếp."

Kim Taehyung đùa một câu, thư kí Jang vội vàng xua tay.

"Không đâu ạ, đây là cơm của trợ lí bên AIMER đem tới."

"Hử?" Đôi mày Taehyung hơi nhướng lên, điện thoại cùng lúc đó cũng nhận được tin nhắn từ Jungkook.

Jungkook: anh ăn trưa ngon miệng ^^

Taehyung: Ừ

Jungkook: Tôi làm việc tiếp đây

Taehyung không trả lời nữa, nhìn chằm chằm hộp cơm trên bàn, cô nàng thư kí đã xin phép ra ngoài được một lúc. Mở nắp hộp cơm ra, hương vị quen thuộc ngay lập tức lửng lơ xộc vào mũi.

Taehyung: Cậu nấu đấy à?

Hắn cứ tưởng Jungkook mua bên ngoài đem tới, không ngờ người kia lại tự tay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Mười lăm phút sau, khi đã xử lí phần cơm trưa thì Jungkook mới hồi âm.

Jungkook: Đúng rồi, ngon không?

Taehyung: Ngon, nhưng mà lần sau cậu không cần phải làm như vậy đâu.

Kim Taehyung gửi xong tin nhắn cũng chẳng thấy có gì không ổn, mặc dù đồ Jungkook nấu thì vẫn hợp khẩu vị hơn bên ngoài nhưng sáng sớm đã phải cất công chuẩn bị đồ ăn cho hắn như vậy thì thật phiền phức cho cậu. Đều là người điều hành cả một công ty lớn, khối lượng công việc của Jeon Jungkook không thể nào ít hơn hắn, thậm chí còn muốn bận rộn hơn vậy mà còn dành thời gian để nấu bữa trưa.

Jungkook đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời.

Suốt cả buổi hôm đó không hiểu sao Kim Taehyung chẳng làm việc gì ra hồn. Hắn nhìn đi nhìn lại tin nhắn, rồi cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì.

Về nhà vào lúc năm giờ chiều, Taehyung không vội lái xe về nhà mà bần thần dạo trên đường, khắp Seoul này không có nơi nào hắn chưa đặt chân tới, từ những nơi tầm thường cho tới những nơi xa xỉ nhất, dường như tất cả đều có bóng dáng nụ cười và giọng nói lanh lảnh của Lee Yoojin trong quá khứ. Hắn ngẫu nhiên ghé vào con đường dẫn đến trường trung học Yongsan, sạp bán bánh gạo viên vẫn còn ở đó, người đến mua vẫn tấp nập như năm nào. Đám học sinh vừa tan học đã ùa ra như đàn ong vỡ tổ, Taehyung đỗ xe vào một góc đường vắng, lặng lẽ nhìn vài nữ sinh cười cười nói nói đi đến sạp bánh gạo viên. Phía sau nữa, là bóng dáng người con gái mà cũng đã hắn lâu không còn nhìn thấy.

Lee Yoojin cười nói với đám học trò của mình, trên tay là chiếc túi xách giống y hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bà lão bán bánh gạo viên cười ha hả, vừa trò chuyện vừa bỏ bánh gạo vào túi cho cô. Khóe môi Taehyung vô thức cong lên. Lee Yoojin lúc nào cũng nói năng liếng thoắng, đến cả bà lão quái gở đó mà cũng có thể thân thiết như thế.

Lúc này bên trong cổng trường, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến, vừa nhìn thấy Lee Yoojin ở đang hớn hở nói chuyện với đám học trò và bà lão bán bánh đã không nhịn được cười dịu dàng. Vì ở một khoảng khá xa, Taehyung không thể nào nghe được bọn họ nói chuyện gì, chỉ thấy được nụ cười trên môi Lee Yoojin chưa bao giờ tắt, đến cuối cùng, sóng vai cùng với chàng giáo viên trẻ đi bộ ra trạm xe buýt.

Cổng trường dần vắng đi bóng người, Kim Taehyung vẫn ngồi lặng trong xe mà chẳng làm gì. Hoàng hôn của những ngày thu đã kết thúc từ bao giờ, trên bầu trời lúc này chỉ còn sót lại những vệt đỏ cam buồn bã. Bà lão bán bánh bên kia đường cũng bắt đầu dọn hàng, khuôn miệng móm móm vẫn luyên thuyên hát những bài ca cũ kĩ mà Taehyung nghe hoài ngày xưa nhưng sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Mẻ bánh cuối cùng chưa có ai mua, bà lão phe phẩy chiếc quạt mây, nhìn đến chiếc xe đã đỗ ở đó thật lâu rồi vẫn chưa chịu đi.

......

Kim Taehyung về nhà vào lúc bảy giờ tối, khi mà bà lão bán bánh gạo viên vui vẻ vì đã bán được mẻ bánh cuối cùng và dọn hàng quay về nhà.

Căn nhà vẫn im lìm như cũ, chỉ khác là bây giờ đã có thêm một người chủ khác biết cách chăm sóc cho nó hơn.

Jeon Jungkook đang nằm dài trên sofa, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cả quần áo cũng chưa kịp thay ra. Cậu hé mắt nhìn người vừa bước vào, nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh về rồi."

"Ừm, cậu cũng mới về hả?"

"Tôi vừa tan ca xong."

Taehyung có chút gượng gạo, đặt túi bánh gạo trên bàn ở trước mặt Jungkook rồi đi nhanh đến nhà bếp tìm nước uống.

"Bánh gạo viên này!"

Jungkook ngồi bật dậy, cậu cầm lấy túi bánh bước vào nhà bếp, vẻ mặt mệt mỏi ban nãy bỗng nhiên tan đi đâu mất.

Taehyung ợm ờ hắng giọng một tiếng.

"Ừ, cậu ăn đi, ngon lắm."

"Tôi biết, tôi rất thích món này." Jungkook cười với hắn, lấy ra một cái ăn ngay tại chỗ.

Jeon Jungkook cười rất đẹp, rất vui vẻ ngọt ngào, nhưng nụ cười ấy đi vào lòng Kim Taehyung lại chẳng khác nào một chiếc kim.

"Anh mua ở đâu thế?" Jungkook vừa gặm bánh vừa lơ đễnh hỏi.

"Trường trung học Yongsan."

"À... nơi này chắc có kỉ niệm đẹp với anh nhỉ?"

Jungkook lại cười, cậu đi đến bên cạnh Taehyung giành lấy chai nước trên tay hắn, uống một hợp rồi đứng yên ở đó.

"Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, tất nhiên hắn biết rất rõ lời cảm ơn và nụ cười của cậu không đơn thuần là vì một món bánh rẻ bèo mà hắn tiện tay mua ngoài đường. Giọng Taehyung cũng nhẹ đi.

"Tại sao?"

"Vì anh đã nhớ đến tôi."

Jeon Jungkook nói khẽ khi mi mắt đang rủ xuống rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cảm ơn vì khi gặp lại cô ấy, đến nơi từng đầy ắp kỉ niệm của hai người, anh vẫn nhớ đến tôi.











__________________

Sorry mọi người, hôm qua tui ngủ quên mất :<

Nhưng mà tui sẽ hông hứa bù chap đâu vì đó sẽ được up bất ngờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro