Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn ngủi

Nghe nhạc đi mọi người, bài hát cover của Jungkookie mà tui thích nhất ^^

___________________________

48

Jeon Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, không phải là biểu hiện vì vui mừng quá mà trở nên như thế, thật sâu trong thâm tâm cậu, kể từ chiều hôm nay đã không còn dám hi vọng gì nhiều về mối quan hệ tốt đẹp giữa người "ba chồng" trên danh nghĩa ấy nữa. Nhưng tại sao ông lại đề nghị gặp cậu, Jungkook nhớ đến vẻ mặt khó xử của Taehyung vào tối hôm qua, cậu biết hắn không muốn để cậu gặp ba mình. Tim Jungkook không nhịn được run lên vì hồi hộp.

"Ngày mai hả anh? Liệu... nó ổn chứ?"

Câu hỏi dè dặt của cậu bỗng làm Taehyung ngập ngừng, hắn chỉ nghĩ rằng ba mình muốn gặp cậu là một tín hiệu tốt, dù không phải là gặp cậu với tư cách là người yêu của hắn.

"Ba chỉ nói muốn mời em một bữa cơm, em có thể từ chối cũng được."

Taehyung xoa nhẹ lưng cậu, hắn biết Jungkook bây giờ có lẽ đang mệt mỏi nên cũng không thúc ép cậu, huống chi điều này phải dựa trên cơ sở tình nguyện của cả hai.

"Anh với em là quan hệ đồng nghiệp, nhé?"

Jungkook tự biết mình ở đâu, cậu nhẹ nhàng đặt một cái thang cho Taehyung bước xuống khỏi sự khó xử hoang mang. Và cũng thật tệ hại, vì trong một khoảnh khắc nào đó, trước khi cảm giác đau lòng hiện hữu, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thán điều này thật tốt, thật tốt vì cậu quá hiểu chuyện.

"Ừm..."

Anh xin lỗi Jungkook.

Jungkook không nói gì nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi cho một ngày dài, dù hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, đáng ra mọi chuyện sẽ sớm được kết thúc thì một chuyện cậu muốn chôn vùi đi bây giờ lại đột nhiên vùng dậy. Mà tất cả cũng đều là do cậu, vì đã làm mà không nghĩ tới trước hậu quả.

Khép mắt lại một cách chậm rãi, đột nhiên Jungkook ước rằng tất cả những gì mình đã trải qua chỉ như một giấc mơ. Bởi vì chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu, còn chưa mong tới hai chữ trọn vẹn, thì cậu đã bị nỗi dằn vặt và áp lực nhấn chìm.

-----

Ngày mới đến rất nhanh, khi Jungkook mơ màng đưa tay mò mẫm sang vị trí bên cạnh đã trống trơn, cậu mới bừng tỉnh, đón nhận những tia sáng yếu ớt đầu tiên của một ngày đông, và kim đồng hồ cũng đã nhích sang con số tám.

Jungkook dụi dụi mắt, việc thiếu ngủ khiến mỗi khi thức dậy khiến mắt cậu rất xót, tầm nhìn mờ mịt vô cùng khó chịu vì hình như gần đây cậu đã tăng độ cận lên nữa rồi.

Jungkook thở dài, rồi đến lúc nào đó cậu lại phải mang một cặp kính như hồi học phổ thông nữa cho mà xem.

Taehyung gần đây có lẽ đang phấn đấu trở thành một người yêu hoàn hảo, mỗi sáng đều thức dậy trước cậu và tranh nhiệm vụ làm bữa sáng cho cả hai. Trải nghiệm ngọt ngào này Jungkook bỗng dưng muốn đây vẫn là hiện thực lại vừa muốn đây là một giấc mơ.

Bước thật nhẹ đến sau lưng người nọ, Jungkook không nói không rằng ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau, đối phương lại không có vẻ gì là bất ngờ, đưa tay tắt bếp rồi quay sang hôn cái chóc lên vầng trán mịn màng.

"Chào buổi sáng."

Jungkook cười khúc khích, cũng hôn lại người nọ một cái.

Bữa ăn sáng diễn ra có phần ngọt ngào hơn bình thường, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cả hai cũng không cần hấp tấp chẩn bị đi làm như mọi ngày. Tận hưởng một ngày năm mới bằng cách ôm nhau trên giường xem phim cũng không phải một trải nghiệm tồi.

Taehyung đặt cả gà rán và bỏng ngô, Jungkook lại loay hoay chọn phim. Khi cả hai nằm trên giường, màn hình chiếu trên tường xuất hiện một tấm rèm sân khấu, chiếc rèm từ từ được vén lên, và rồi xuất hiện hai người đàn ông trẻ, đang hôn nhau.

Phim còn chưa chiếu được quá nửa tiếng điện thoại của Jungkook đã rung lên, cậu không để Taehyung đi lấy giúp mình mà cười ngọt ngào đè hắn lại.

"Để em"

Taehyung gật đầu nhìn Jungkook trèo xuống giường, bĩu môi phàn nàn:

"Ai mà gọi điện không kể giờ giấc vậy, người ta còn đang ở nhà nghỉ lễ."

Jungkook quay lại cười với hắn, cậu không trả lời điện thoại mà soạn một tin nhắn gửi đi sau đó tắt nguồn điện thoại.

"Thôi mà, cái mặt nhăn như khỉ ấy."

"Đẹp trai thế này mà bảo như khỉ à?"

Taehyung nghênh mặt, nhướng mày nhè lúc Jungkook vừa bước tới đã đè cậu xuống giường.

"Tính sàm sỡ em sao?"

Jungkook nhướn người hôn cái chóc lên mũi hắn, Taehyung cũng gặm lại môi cậu.

"Cái này là âu yếm, em không biết gì hết trơn!"

Jungkook nhếch môi, vật ngược lại hắn:

"Anh thì hay rồi, cái gì mà anh chả biết, người từng trải mà ha."

Cái miệng rõ là xinh như thế mà lời nói ra sao chua thế không biết. Taehyung phì cười, sáp tới hết gặm môi rồi gặm cổ cậu, làm Jungkook phải cười khúc khích.

"Ưm... nhột quá, anh tập trung xem phim kìa!"

"Em lại chả thích anh tập trung vào em à?"

Jungkook hết đường chối cãi, hai bên má ửng hồng, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn từ hắn. Cuối cùng chìm đắm trong bể mật, mặc kệ bộ phim mà mình cất công chọn, bỏ qua luôn cả muộn phiền trong lòng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này, rồi sẽ kéo dài được bao lâu đây?

----

Sáu giờ tối, Jungkook được Taehyung ôm đi tắm, cậu lờ đờ ngái ngủ để yên cho người ta sờ soạng vuốt ve đến chán thì thôi. Trước khi yêu nhau, Jungkook chính là người suốt ngày tìm cách ve vãn Taehyung, lúc nào cũng cố ý động chạm thân mật với người ta, đến bây giờ thì vị trí ấy đã bị hắn thay đổi mất rồi.

Jungkook nhoẻn miệng cười một ngốc nghếch, trong đầu liên miên những hình ảnh của mình ngày xưa, lúc nào cũng mong ước đến cảnh tượng thế này, được người trong lòng quấn quýt yêu chiều.

Nhà cũ của Taehyung cách khu biệt thự này khá xa, ngoài trời đã tối mịt, hai bên đường được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng. Jungkook nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cười vu vơ.

"Taehyung này, hai tháng nữa là ngày kỉ niệm thành lập trường Yongsan, anh có đến không?"

Taehyung nhướn mày nhìn cậu.

"Em cũng đến đó à?"

"Ừm, em là nhà tài trợ cho trường cũng được hai năm rồi."

"Em đi thì anh đi."

Jungkook gật đầu, không nhìn ra ngoài đường nữa mà tập trung ngắm Taehyung.

Jungkook có gặp ba Kim vài lần khi dự của buổi tiệc lớn, nhưng cũng dừng lại ở biết mặt chứ chưa hề bắt chuyện. Bánh xe dừng lại trường cánh cổng sắt lớn, được người làm trong nhà mở ra, đến chính thức đặt chân xuống thềm đá đắt tiền, Jungkook mới nhận ra tim mình đang đập mạnh mẽ như trống trận.

Taehyung dường như cũng nhận ra được sự hồi hộp của Jungkook, khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu như trấn an.

Mọi thứ đều đã được bày trí bài bản, cảm giác nghiêm túc trang trọng này bỗng dưng khiến một người vốn quen với những bữa tiệc đầy lễ nghi cứng ngắc như Jungkook cũng thấy ngột ngạt, nhất là ba Kim, ông vẫn luôn dùng vẻ mặt khách sáo để nói chuyện với cậu, luôn miệng cảm ơn cậu vì đã giúp con trai ông vực dậy tập đoàn lúc khó khăn nhất. Nhưng Jungkook không cách nào có thể thoải mái nổi.

Từ lúc đưa Jungkook tới hắn cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ba Kim vẫn luôn là người nói rất nhiều, dường như là sợ Jungkook không được tự nhiên nên muốn tìm chuyện cho cậu nói.

Bữa tối được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, toàn những món mà cả hai thích nhưng cả Jungkook lẫn Taehyung đều ăn không vào.

"Hai đứa ăn đi, mà Taehyung sao tự dưng hôm nay có Jungkook ở đây lại ăn ít thế? Ngại đấy à?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng gắp đồ ăn bỏ vào bát của Jungkook. Đây hoàn toàn là hành động bộc phát theo thói quen của hắn. Jungkook cũng chỉ yên lặng ăn đồ mà hắn gắp cho, triệt để bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn ít nói. Cậu không rõ Taehyung có nhìn ra thái độ của ba hắn không, nhưng Jungkook thì lại cảm thấy mình đã vào "tầm ngắm" của ông Kim rồi.

Chẳng mấy chốc bữa ăn đã kết thúc, cả Jungkook lẫn Taehyung đều chỉ ăn được có vài miếng. Kim San gọi hai người lên phòng khách trò chuyện.

Taehyung ngồi cạnh Jungkook, còn ba Kim ngồi ở phía đối diện, trong lòng Jungkook từ nãy đến giờ vẫn luôn không yên.

Tay trái Taehyung vô tình cạ vào tay cậu, Jungkook vì đang thất thần nên giật mình nhìn xuống, thứ lành lạnh vừa chạm vào tay cậu chính là nhẫn cưới. Jungkook lúng túng nhận ra rằng mình đã đề nghị Taehyung khoan hãy nói chuyện công khai mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng lại quên mất việc phải tháo nhẫn cưới ra. Cậu không biết ba Kim đã biết được bao nhiêu, nhưng chính thứ này sẽ khiến cho ông càng thêm chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Cậu thoáng thở dài, thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà.

"Jungkook ăn bánh đi, lúc nãy bác thấy cháu ăn không nhiều."

"Dạ, cháu cảm ơn bác."

Jungkook lễ phép nói, Taehyung ở bên này liền lên tiếng cố xua đi cảm giác căng thẳng không rõ trong lòng.

"Sao ba không mời con?"

"Có tay thì tự lấy mà ăn, Jungkook nó là khách quý."

Ba Kim thản nhiên tạt một gáo nước vào mặt hắn, Taehyung cũng chẳng so đo rồi cũng bắt đầy nới lỏng cảnh giác ra một chút.

"Jungkook ăn đi, bánh này ngon lắm."

Jungkook gật đầu, xắn một miếng bánh trên dĩa, cảm giác mềm mềm tan trong miệng, vị ngọt ngào của đường và mật ong hòa lẫn với vụn trà đắng ngắt.

Trong khi người bên cậu cũng ăn món bánh này bằng gương mặt hết sức thỏa mãn. Rõ ràng là Taehyung rất thích ngọt.

"Không biết Jungkook có gặp bạn gái của Taehyung chưa, bác hỏi bao nhiêu lần mà nó cứ giấu nhẹm."

Ba Kim nâng một tách trà nhấp một ngụm, cách nói chuyện với cậu đã bớt đi xa lạ khách sáo, ngược lại đã tăng thêm một chút nhiệt tình thân thiết.

Bánh nuốt được một nửa bỗng dưng nghẹn lại, Taehyung nhìn ba mình bằng ánh mắt không chút đồng tình. Ông ấy lại như thế nữa rồi.

Jungkook cười gượng, cậu biết thể nào câu chuyện cũng sẽ chuyển sang chủ đề này:

"Cháu cũng chưa từng gặp tận mặt, nên cũng không rõ lắm ạ. Nhưng chắc là người rất tốt, nên mới có thể lọt vào mắt xanh của Taehyung."

Ông Kim thở ra một hơi, nhìn lướt qua Taehyung rồi lại nhìn sang cậu, giọng điệu hết mực tâm tình:

"Cũng không chắc đâu cháu à, không phải lúc nào mắt nó cũng tinh tường. Bác chỉ sợ người ta không đủ tốt."

Jungkook khẽ rũ mi, có cảm giác tim mình như bị cứa vào một nhát.

"Người con yêu làm sao lại không tốt được!"

"Nếu con đã nói như thế thì đưa người về đây đi."

Taehyung nhìn sang Jungkook, trong lòng thầm gào lên không phải đã ra mắt rồi hay sao, nhưng nhìn hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trong veo của cậu, lòng hắn chùng xuống không phanh.

"Người đó rất tốt, giống như Jungkook vậy."

Ba Kim nhướn mi nhìn cậu, ánh mắt không biết ẩn chứa hàm ý gì.

"Con yêu người ta được bao lâu rồi?"

"Nửa năm..."

Taehyung vừa thành thật thốt ra, hắn bỗng dưng vô cùng hối hận.

"Đã lâu vậy mà giấu ba à, khi nào con bé về đây thì mau cầu hôn đi, ba mong có cháu lắm rồi."

"Chuyện đó để sau đi ba."

Taehyung dần có chút mất kiên nhẫn, câu chuyện của ba người lại rơi vào im lặng.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, tiếng chuông điện thoại của Taehyung đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cả ba. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Chút an toàn duy nhất cũng biến mất, ánh mắt từ người đàn ông đứng tuổi hướng thẳng đến khiến Jungkook cảm thấy căng thẳng vô cùng.

"Cậu Jeon."

Tiếng gọi xa lạ khiến Jungkook quay về với thực tại, cậu ngước lên nhìn ông với gương mặt bình tĩnh.

"Dạ?"

"Ly hôn với Kim Taehyung, càng sớm càng tốt."



_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro