Mối bận tâm
56
Một nụ hôn nhẹ nhàng của Jungkook thôi cũng đủ làm lòng Taehyung xao động, những cảm xúc vốn chẳng có trật tự trong lòng hắn cũng vì thế mà hỗn loạn rối bời.
Vết thương này là khi nãy Yoojin trong lúc kích động đã gây ra, cũng chỉ là một vết thương nhỏ không đáng chú ý nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lại có vẻ quan tâm đến nó nhiều như vậy, giống như sợ hắn sẽ bị đau, khi cánh môi chạm đến còn hết sức nhẹ nhàng dè dặt, hành động ấy của cậu khiến hắn không khỏi suy nghĩ nhiều.
"Anh không sao."
Taehyung bối rối giữ lấy gương mặt Jungkook, khẽ nâng cằm cậu lên để nhìn rõ nét mặt của đối phương. Người này những ngày một mình ở đây đã chẳng hề quan tâm gì đến sức khỏe của mình, lộ rõ vẻ hốc hác nhợt nhạt, bọng mắt cũng sưng lên nhiều. Lòng hắn dấy lên cảm giác xót xa khi nhớ đến vẻ mặt mệt mỏi của cậu vào đêm hôm qua, cậu túc trực trước phòng bệnh của ba hắn cả đêm để rồi đổi lại khi gặp được hắn, còn chưa kịp nói lời nào đã bị hắn nhẫn tâm đuổi về. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi lúc đó Jungkook đã tủi thân như thế nào, càng nghĩ lại càng cảm thấy chính mình vô lí, khi cứ vô tình áp đặt lỗi trước đó lên người cậu dù cho trước đó Jungkook chính là người đã cứu ông Kim thoát khỏi cửa tử.
Jungkook cũng nhìn hắn, đôi mắt trong sáng nhưng hiện rõ u buồn, những ngày qua thật sự không hề dễ dàng gì với cậu, mỗi sáng thức dậy đều phải đối diện với lỗi lầm và dằn vặt, cậu như chơi vơi nơi vực sâu không đáy, tăm tối và chẳng có lối thoát. Sự bế tắc ấy một phần là đến từ chính Taehyung, người đã đặt nhiều kì vọng vào cậu, Jungkook biết hắn tin tưởng cậu rất nhiều, nhưng cậu lại làm hắn thất vọng và tổn thương nặng nề, Jungkook không mong hắn sẽ tha thứ hay chấp nhận, bao dung hơn chính là xem như không có chuyện gì và tiếp tục giữ lại mối quan hệ yêu đương này với cậu, nhưng chính Jungkook cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi trong những suy nghĩ, mệt mỏi vì sợ hãi, vì Taehyung.
Jungkook tất nhiên nhìn rõ vết thương được gây ra bởi cái gì, cậu vốn đã định hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Taehyung, cậu đành lặng im. Có lẽ hắn không biết được trên mặt mình hiện tại đang mang biểu cảm thế nào, nên hành động của cậu làm hắn vừa không thể hiểu được lại vừa chột dạ, bứt rứt.
Nhìn thấy Jungkook định xoay người đi lên lầu, hắn không kịp nghĩ ngợi gì đã vội kéo tay cậu lại.
"Sao vậy anh?"
Cậu thấy hắn căng thẳng thì tỏ ra ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện nét cười nhạt nhòa.
"Em..."
"Em đi thay quần áo, anh đợi em nhé."
Jungkook gỡ tay hắn ra, cậu không biết nên nói gì với hắn nên chỉ có thể tìm cách trốn tránh. Nghĩ cũng thật buồn cười, rõ là ngày hôm qua, Taehyung mới là người không muốn nói chuyện với cậu, sao hôm nay đã đổi vị trí cho nhau rồi.
Taehyung không thể từ chối được, đành lặng lẽ buông tay cậu ra, bóng lưng đơn độc của Jungkook dần xa tầm mắt làm hắn không khỏi suy nghĩ thật nhiều. Cậu đang muốn trốn tránh, hắn cứ nghĩ lí do là vì cậu đang buồn hắn chuyện đêm qua.
Con người vào những lúc mất hết bình tĩnh thường có những suy nghĩ rất nực cười, có thể móc nối các lỗi lầm không liên quan của người khác rồi quy chụp chúng thành một tội lớn. Để sau đó, họ làm người vô tình bị kết tội tổn thương.
Jungkook vẫn còn nhớ mà, ánh mắt ấy, nhìn cậu thật giống như chính cậu là người khiến ông Kim tái phát bệnh. Cậu biết nguyên nhân thật sự là từ cậu mà ra, nhưng ánh mắt ấy nếu đến từ người khác thì cậu đã chẳng thấy lòng mình đau như vậy.
Jungkook không nói ra, nhưng cậu thật sự rất buồn. Dù là người có lỗi cũng biết tổn thương và tủi thân mà. Chuyện nào ra chuyện đó, nhưng có một số người khi giận lên cứ nhất định sẽ đổ lỗi cho người khác một cách bất chấp như thế.
Kim Taehyung đứng sững người giữa cầu thang, hắn bận suy nghĩ nên không hề nhận ra Jungkook đã mất một thời gian khá lâu để thay quần áo, cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt hắn trong chiếc áo len màu xám, cùng kiểu với cái hắn đang mặc, Taehyung mới thôi suy tư.
Jungkook bước chậm rãi xuống cầu thang, phong thái bình tĩnh hệt như mọi khi, vậy nhưng không hiểu sao Taehyung vẫn cảm thấy cậu có gì đó không được ổn.
Hai người ra ngoài xe trong bầu không khí yên lặng, sau bao nhiêu chuyện, dù rằng chẳng ai nỡ lòng nói thẳng nhưng thực sự bây giờ đôi bên đều gượng gạo, rất khó để hai người có thể tự nhiên trò chuyện quan tâm ngọt ngào như trước.
Taehyung có chút rầu rĩ, hắn liếc nhìn Jungkook ngồi bên cạnh, cậu không muốn nói thêm gì với hắn nên từ lúc lên xe vẫn không hé nửa lời, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi, hắn cũng không nỡ làm cậu khó chịu nên đành cùng Jungkook duy trì không khí ngột ngạt này cho đến lúc tới bệnh viện.
Hai người yên lặng sóng vai nhau mà đi, Jungkook không bắt chuyện trước, hắn cũng chẳng biết nói gì để cứu vãn tình hình ngột ngạt - việc mà người đáng ra phải làm chính là Jeon Jungkook.
Sự thật Taehyung không biết, cay đắng là vì Jungkook không phải không muốn nói mà là cậu không đủ sức để lên tiếng nữa. Không biết do đâu, đoạn đuờng đi đến phòng bệnh của ông Kim cứ như là vô tận, mỗi bước chân đều khiến đầu cậu đau nhói.
Đứng trước phòng bệnh ông Kim, Jungkook bắt đầu bồn chồn, tâm tình có chút căng thẳng, cậu rất muốn nhìn xem tình trạng của ba hắn như thế nào, nhưng cũng rất sợ ông ấy vì nhìn thấy cậu sẽ kích động mà khiến tình hình nặng thêm.
Có lẽ Taehyung cũng hiểu được điều đó, hắn nắm lấy hai bàn tay đang rũ xuống lạnh lẽo, khẽ nói:
"Em đợi anh một chút."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
Chính Taehyung bây giờ cũng chưa có cách nào nói chuyện đàng hoàng với ba hắn về Jungkook, cậu cũng biết trong lòng hắn rối rắm. Một mình ngồi trước phòng bệnh chờ đợi, Jungkook không nhịn được lại vô thức rơi vào trầm tư.
Được một lúc thì cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook vội vàng nhìn lên rồi mau chóng cụp mắt xuống khi biết người vừa ra ngoài không phải Taehyung.
Người mà Taehyung gọi bằng dì Ahn, quản gia của nhà hắn, đi ra ngoài cùng với cặp lồng đựng thức ăn, lúc đi lướt qua Jungkook vẫn không quên nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lại thêm một lúc sau, Taehyung mở cửa bước ra, hắn gọi khẽ.
"Em lại đây."
Jungkook vội đứng bật dậy, vì động tác quá nhanh khiến đầu óc đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi của cậu choáng váng, tay phải vịn vào tưởng mới có thể đứng vững.
Taehyung lo lắng bước nhanh tới chỗ Jungkook, ánh mắt không ngừng soi xét kĩ gương mặt tái nhợt.
"Em sao vậy?"
Jungkook yếu ớt lắc đầu, chính cậu cũng không lí giải được những hiện tượng lạ này của cơ thể, trước đây làm khối lượng công việc của Jungkook có khi còn gấp hai gấp ba hiện tại, nhưng chẳng bao giờ cậu gặp trường hợp như thế này.
Taehyung nắm vội hai bàn tay lạnh ngắt của Jungkook, lo lắng áp chúng lên mặt mình, tình trạng không ổn của cậu rất rõ ràng, điều đó làm lòng hắn bất an rất nhiều.
"Anh đưa em đi kiểm tra."
Hắn khẽ hôn lên bàn tay cậu, cảm giác nhột nhạt và ấm áp xông thẳng vào đại não Jungkook khiến gương mặt vốn lạnh lẽo của cậu cũng ấm hơn. Jungkook có chút chần chừ, cậu khẽ nhìn vào phòng bệnh của ông Kim.
"Lần sau gặp ba cũng chưa muộn, ông ấy vừa tỉnh một lúc lại ngủ nữa rồi."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
"Đi thôi, mấy hôm nữa phải chăm em kĩ hơn mới được, Jungkook không nghe lời gì hết."
Taehyung lẩm bẩm với giọng điệu trách móc, nhưng cậu chẳng cảm nhận được ý tứ trách móc nào trong lời nói của hắn, ngược lại còn khiến trái tim trống rỗng những ngày qua như được lọ mật ấm rót đầy, vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Cậu cười khẽ, những ngón tay lặng lẽ len lỏi vào từng kẽ ngón tay của đối phương, cùng nhau đan thật chặt, Jungkook yên lặng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, bởi đây chính là hành động mà cậu thấy an tâm nhất, tinh thần nhờ đó cũng phấn chấn hơn một chút.
Đi được một đoạn, Taehyung nhận được điện thoại từ phía công ty, hắn áy náy nhìn cậu, lại nhấn được ánh nhìn đầu thông cảm từ cậu.
"Anh bận thì đi trước đi, một mình em đi cũng không có vấn đề gì."
Jungkook xoa nhẹ mu bàn tay hắn như dỗ dành, nhưng Taehyung lại ngoài ý muốn cố chấp gọi lại cho thư kí, giọng hậm hực:
"Nói ông ta đợi một lát đi, tôi đang ở ngoại thành, sẽ tới hơi trễ."
"V-vâng, thưa giám đ—"
Thư kí Jang còn chưa nói xong hắn đã vội tắt máy cho vào túi quần.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Jungkook không nhịn được cười khúc khích.
Taehyung ngay lập tức nhéo nhẹ bầu má thiếu đầy đặn của cậu:
"Đã thấy anh yêu em thế nào chưa?"
Jungkook gật gù, đôi mắt cong cong nhìn hắn nhuốm màu ngọt ngào.
Hai người vào được phòng khám cũng là mười phút sau, suốt cả quá trình trình khám đều có Taehyung ở bệnh cạnh giám sát, đến lúc chờ kết quả, Jungkook dù không muốn Taehyung phải đi nhưng vẫn nhắc hắn về cuộc hẹn với đối tác.
"Anh đi đi, nếu không sẽ muộn đấy."
Bị Jungkook đẩy ra ngoài trong sự miễn cưỡng, Taehyung chỉ biết thở dài, nhằm lúc bác sĩ không để ý liền đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Vậy anh đi đây."
Jungkook hiếm khi tỏ ra e ngại, cậu khẽ cụp mí mắt, yên lặng đứng một chỗ đợi Taehyung đi khuất mới lẳng lặng quay trở lại phòng khám.
"Kết quả sẽ có sau 20 phút nữa, cậu có thể đi dạo một chút rồi quay lại cũng được."
Bác sĩ đã nói vậy, Jungkook cũng muốn đi dạo một chút để bớt đi cảm giác ngột ngạt. Cậu chào bác sĩ một tiếng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Jungkook xuống khuôn viện của bệnh viện, cậu muốn đến chỗ mà trước kia hai người hay đi dạo lúc cậu còn nằm viện. Đường đến thang máy lại bắt gặp bà Ahn đang đi phía trước, tay cầm điện thoại dường như chuẩn bị gọi cho ai đó, Jungkook có chút bối, cố ý bước chậm lại để không bị hiểu lầm.
"Tình hình cô ấy sao rồi?"
"Vừa nãy tôi có cho cô Lee ăn một chút nhưng cô lại nôn hết ra, bác sĩ bảo chỉ còn cách truyền dịch dinh dưỡng cho cô ấy."
"Cảm ơn dì, làm phiền dì rồi."
"Vâng, không sao. Ngày mai cháu tôi sẽ thu xếp đến đây để chăm sóc cho cô ấy, cậu chủ yên tâm."
"Được rồi, vậy tôi tắt máy đây."
Bà Ahn tắt máy rồi lại vội vội vàng vàng bước đi, hoàn toàn không hề biết phía sau mình còn có người lẳng lặng nghe được gần như cả nội dung cuộc nói chuyện.
Jungkook trầm mặc đứng im một lúc, hai từ "cậu chủ" và "cô Lee" là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu. Jungkook mím môi, không muốn suy nghĩ nhiều đến vấn đề rất có thể sẽ khiến mình đau lòng hoặc sụp đổ. Jungkook cố giữ cho tinh thần phấn chấn, bước nhanh xuống khuôn viên.
Cậu sẽ cố gắng giữ cho mình không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực từ sự việc vừa rồi, nhưng nếu như hết hôm nay Jungkook vẫn không thể loại bỏ cuộc nói chuyện kia ra khỏi đầu, cậu buộc phải tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
_____________________
Thứ khiến toi và các chỵ em mất ngủ đêm qua (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Nhìn anh ta...
Rồi nhìn sang bồ anh ta...
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro