Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể vô tâm

54.

"I am just doing it

But you are not with me."


Mười giờ đêm, Jungkook ngồi trước cửa phòng bệnh im lặng chờ đợi, cách cậu vài ghế trống là bà quản gia cũng đang lo lắng cho tình trạng của người bên trong.

"Cậu Jungkook cứ về nhà đi, ở đây có tôi lo là được rồi."

Giọng bà đều đều lạnh nhạt, Jungkook cũng biết trong nhà họ Kim hẳn sẽ không ai ưa nổi cậu trừ Kim Taehyung.

"Không sao ạ, khi nào ông ấy tỉnh thì cháu sẽ về."

Jungkook từ chối xong thì lại im lặng nhìn trân trân xuống sàn gạch trắng toát, trong lòng rối loạn, chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ chuyện gì, có lẽ bà quản gia đã kịp thời gọi cho Taehyung, cậu cũng rất muốn gọi cho hắn nói rõ tình hình nhưng mỗi khi cầm lấy điện thoại, cổ họng lại khô khốc không thể thành lời.

Thời gian trôi qua đối với những người phải chờ đợi thật sự rất dài, lúc đầu Jungkook sắp sửa gục xuống, bỗng có tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần. Jungkook nghe thấy tiếng thở gấp, rồi nhìn thấy bóng hình mà mình nhớ nhung suốt bao ngày qua, cuối cùng là giọng nói mà cậu hằng ao ước sẽ một lần nói với cậu qua điện thoại trong những ngày xa cách.

"Dì Ahn, ba tôi sao rồi?"

Taehyung bước nhanh đến chỗ quản gia hỏi với tông giọng lo lắng, hoàn toàn bỏ qua Jungkook vừa ngốc nghếch đứng bật dậy vì thấy mình bỗng nhiên xuất hiện.

"Đã hai tiếng rồi vẫn chưa thấy ra."

Cậu thấy hắn nhắm mắt dựa vào tường, từ Tokyo quay về Seoul cũng chỉ mất hai tiếng, nhưng vẫn đủ khiến cả người mệt nhoài, chưa kể cả một ngày còn phải bận bịu với công việc.

"Taehyung, ngồi xuống nghỉ đi anh."

Giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian yên lặng làm hai người còn lại bất giác cùng lúc hướng mắt về phía cậu. Jungkook cúi đầu áy náy, hai nắm tay khẽ siết chặt lại rồi lặng lẽ buông ra.

"Bác sẽ ổn thôi, anh nghỉ ngơi một chút đi, đứng như vậy sẽ rất dễ mệt."

Jungkook lo cho hắn, nhưng Taehyung lại dường không nghe thấy những lời quan tâm đó, vẫn đứng yên một chỗ nhưng mắt lại dời đến cánh cửa đang im lìm đóng chặt.

Jungkook không biết phải làm sao, cậu muốn làm chút gì đó để cứu vãn tình hình ngột ngạt hiện tại nhưng hình như Taehyung không muốn cậu làm điều đó, hắn hoàn toàn xem như cậu là người vô hình. Bản thân Jungkook cũng cảm thấy mình có lỗi nên không hề trách hắn tỏ thái độ như thế, nhưng làm sao cậu có thể ngăn lòng mình cảm thấy hụt hẫng được đây.

Taehyung nhắm nghiền mắt trầm mặc, để yên cho Jungkook ngậm ngùi im lặng rồi thở dài một hơi. Không gian lặng thinh giữ được vài phút thì cửa phòng bệnh cũng được mở ra, Namjoon bước ra ngoài với vẻ mặt nhẹ nhõm, anh nhìn gương mặt hằn rõ nét lo lắng của Taehyung, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn trấn an.

"Bác Kim không sao, cũng may lúc lên cơ co giật đã được sơ cứu kịp thời tại nhà nếu không tình trạng sẽ rất xấu."

Namjoon nhìn Jungkook ngồi một mình ở cuối hàng ghế, vì không dám đến gần nên cậu chỉ có thể lắng tai nghe cố gắng nghe ngóng, cuối cùng nghe được tin tốt mới thở phào một hơi. Mặc dù không biết giữa hắn và cậu có chuyện gì nhưng anh vẫn nhẹ giọng nhắc nhở Taehyung:

"Là nhờ em ấy đã cứu bác Kim."

Vào lúc này Taehyung mới thực sự nhìn đến cậu, Jungkook bối rối cụp mắt, cậu dành nhiều ngày chỉ để làm việc rồi phải kiệt sức nghỉ giữa chừng để về nhà nghỉ ngơi nhưng còn phải chịu thêm áp lực lo lắng đến mức này đã rất mệt mỏi, cánh môi bợt bạt và gương mặt xanh xao đó đã tố cáo tất cả, không nhìn thì thôi, nhưng đến lúc để tâm đến rồi hắn chỉ thấy lòng mình quặn đau. Không cần biết Jungkook mấy ngày qua đã gặp phải chuyện gì, chỉ cần những biểu hiện tiều tụy ấy để lộ ra bên ngoài cũng đủ khiến hắn thấy tim mình ê ẩm.

"Không có việc gì nữa thì anh đi đây, sáng mai bác ấy tỉnh lại em có thể vào thăm. Đừng để bác ấy chịu kích động quá lớn."

Taehyung gật đầu cảm ơn anh một tiếng, bóng dáng cao lớn của anh chàng bác sĩ nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang dài.

Taehyung cho quản gia về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết để mang đến bệnh viện chăm sóc cho ông Kim, đến lúc bà rời đi, hành lang bệnh viện trống vắng chỉ còn lại hai người đang lặng lẽ nhìn nhau.

Jungkook biết Taehyung đang nhìn mình, nhưng lại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn, hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, âm thầm cất giấu nỗi bất lực lẫn nhớ nhung vào đáy mắt.

"Khuya rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Giọng Taehyung khô khốc vâng lên, cũng là câu đầu tiên hắn nói với cậu từ lúc trở về. Cổ họng Jungkook nghẹn lại ba từ "Em nhớ anh", cậu trân trân nhìn vào nền gạch trắng xoá, lẳng lặng nói:

"Anh cũng mệt mà."

"Anh không sao."

Taehyung nặng nề đáp lại, Jungkook vẫn không nhìn hắn lấy một lần, những đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, khiến Taehyung càng nhìn càng thấy xót.

"Anh định ở lại đây sao?"

"Ừ."

"Vậy..."

"Em về đi."

Taehyung không kịp đợi cho Jungkook nói hết đã đột ngột thốt lên một câu khiến cậu ngẩn người. Đến chính hắn cũng cảm thấy hối hận với điều mình vừa làm, rõ ràng có thể thấy được cơ mặt cứng lại vì sượng sùng lẫn thất vọng từ Jungkook. Hắn đang làm điều ngu ngốc gì thế này.

"Em... Em về ngay mà."

Jungkook lúng túng lùi lại một bước, một tầng nước mỏng manh bỗng dưng dâng lên không vì lí do gì, cậu nghe giọng mình nghẹn ngào thầm thì.

"Nhưng ngày mai... em có thể đến đây nữa không?"

"Được."

"Cảm ơn anh." Jungkook nói nhẹ bẫng, hai cánh môi Taehyung mấp máy định trách cậu tại sao nói lời khách sáo thì Jungkook đã lại vội lên tiếng.

"Em về đây."

Bước chân cậu ban đầu rất chậm, như là ngậm ngùi cay đắng, nhưng những bước tiếp theo lại trở nên nhanh dần rồi chớp mắt đã biến mất khỏi ánh nhìn ngây ngẩn của Taehyung như cật lực trốn chạy, và theo từng bước chân là những giọt nước mắt không kịp để ai thấy.

Vì chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, Jungkook đã bỏ qua đường đến thang máy, cậu cũng chẳng còn tâm trạng bận tâm, đến lúc mệt nhoài rồi chỉ biết thẫn thờ dựa vào góc tường lặng lẽ khóc.

Cậu không biết mình nên làm thế nào nữa, dường như mọi thứ đã đi quá xa, mà cũng tại vì thời gian qua đã mải chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, quên hết những điều muộn phiền để rồi khi chợt nhận ra thì đã không thể quay đầu lại nữa.

"Em xin lỗi... hức... Taehyung ơi em xin lỗi..."

Jungkook thổn thức trong nghẹn ngào, những chuyện ập đến như muốn nhấn chìm lấy cậu, giống như đang vật vờ trong bóng tối, không tìm thấy lối ra, cũng không thể ngăn mình hoảng loạn sợ hãi.

Giờ đây không có ai ôm lấy cậu, không có ai nói rằng:

"Em đừng khóc, anh đau lòng. Em đừng khóc, có anh ở đây rồi."

Cậu biết mình không thể đòi hỏi những điều mình không có tư cách nhận được mà, nhưng sao lòng cậu đau quá, đau đến nghẹt thở, đến mức toàn thân trở nên yếu đuối bất lực.

Mối quan hệ này sắp phải kết thúc rồi, cậu cũng chẳng còn tìm thấy lí do nào để níu kéo nữa.

Tất cả, sắp phải chấm dứt rồi.

Vì cậu không có tư cách. Từ đầu đã như vậy.

Nhưng sao bây giờ mới muộn màng hiểu được?

Thang bộ vẫn luôn ít người đi, vì thế chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng nghe thấy huống chi là những lần nấc nghẹn đau đớn của Jungkook, đứng cách nhau chỉ một góc tường lại tưởng như thật xa cách cả ngàn dặm, Taehyung nghe tim mình nặng nề đập từng nhịp đau đớn, mỗi lần tiếng xin lỗi khẩn khoảng ấy vang lên lại khiến lòng hắn chỉ muốn rách toạt vì chua xót. 

Jungkook đau, hắn cũng đau như vậy mà. 

Đau vì cậu lừa dối, lại càng đau hơn vì nỗi đau mà Jungkook chịu. 

Em đừng khóc mà. 

Anh thật sự đau lắm. 

Tiếng khóc nho nhỏ dần ngừng lại rồi biến mất, Jungkook loạng choạng bước thật chậm xuống cầu thang. Từ trước đến nay đều là Jeon Jungkook lặng thầm ngắm nhìn bóng lưng của hắn, chưa một lần cậu quay lưng lại với người mình yêu thương dù chỉ một lần, vậy nên đến bây giờ hắn mới biết những lúc tự gặm nhấm tổn thương cậu lại cô đơn yếu đuối đến vậy, dáng lưng gầy gầy trước mắt khiến hắn chỉ thấy xót xa. Còn đâu hờn giận, còn đâu oán trách sao cậu nông nỗi, sao cậu chỉ nghĩ đến tình yêu của mình mà không suy xét hậu quả. 

"Jungkook? Làm sao vậy?"

Một giọng nói khác đột nhiên vang lên khiến Taehyung giật mình, hắn bước ra khỏi góc khuất, đi xuống hai bậc thang đã thấy Kim Seokjin đang lo lắng hỏi han cậu. 

"Em không sao."

Kim Seokjin là người thẳng tính, chỉ cần thấy vẻ mặt của cậu là đã biết có chuyện không ổn xảy ra, dù lo nhưng vẫn càu nhàu vạch trần. 

"Không sao cái gì mà không sao, mắt đỏ hết cả rồi."

Jungkook cúi đầu thật thấp, Taehyung đứng trên cầu thang chỉ có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn và đôi vai rũ xuống của cậu. 

"Taehyung nó về chưa?"

Jungkook lắc đầu một cách ngốc nghếch. 

"Được rồi, để anh đưa em về. Nhìn không ổn chút nào cả."

Seokjin không để cậu từ chối đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi. Cả một đoạn hành lang dài tiếp theo Taehyung chỉ nghe văng vẳng những câu phàn nàn rằng Jungkook không chịu để tâm đến sức khỏe của mình. 

Hắn bước chậm đi theo, ngốc nghếch nhìn bóng dáng hai người nó đến khi đã xuống đến sảnh bệnh viện mới quay người lững thững trở về. 

Bên ngoài có người hô hoán lớn tiếng chạy ào vào trong, là một gã đàn ông đã ở độ tuổi trung niên, đi cùng là một người phụ nữ, trên tay ông ta bế một cô gái trẻ, tiếng hô cứu người inh ỏi, đội ngũ cấp cứu khẩn trương mang xe tới. Taehyung vội vàng nép sang một bên nhường đường, tiếng bánh xe ma sát với sàn nhà vang lên ken két khó chịu đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hắn, bước chân Taehyung dừng hẳn lại, bỗng thấy trong lòng cuộn lên cảm giác khó chịu, cho đến đến khi gương mặt của người nọ đập vào mắt, Taehyung mới giật mình sững sờ. 









______________________

Thính hôm qua xịn quóoooo ><

À còn cái khuyên trên môi JK nữa, nhìn kiểu xinh xinh thế nào ấy. 

Anh Kim có bảo nốt ruồi dưới môi em Jeon kích thích ảnh, khum biết cái khuyên xinh xinh này thì sẽ sao taaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro