Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi đáp

41

Tuyết lại rơi rồi.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt được những bông tuyết nhỏ li ti thắp sáng, đôi mắt biết cười cong cong.

Dù không phải là tuyết đầu mùa, nhưng đây lại là đợt tuyết đầu tiên cậu được ngắm cùng người mình thầm thương, ý nghĩa thậm chí còn đặc biệt hơn cả câu chuyện thần thoại kia rất nhiều.

Bàn tay ấm áp của Taehyung áp lên hai má cậu, xúc cảm lành lạnh nhanh chóng truyền tới, Taehyung nâng khuôn mặt cậu đến gần mặt mình, chăm chú nhìn vào nhưng đường nét thanh tú lại càng cảm thấy tim mình mỗi lúc đập một nhanh.

Đôi mắt trong veo to tròn nhìn hắn không chớp, dù rằng rời có tối trong mắt cậu vẫn luôn lấp lánh tỏa sáng tựa như chứa cả dải ngân hà. Đôi mắt là bộ phận mà Taehyung thích nhất trên mặt Jungkook, cũng là thứ vũ khí có sức sát thương lớn nhất đối với hắn. Không biết Jungkook có biết không, mỗi lần cậu rơi nước mắt đều sẽ khiến hắn không có can đảm để nhìn vào mắt cậu nữa. Dù là trước đây không yêu, hay bây giờ đã động lòng đều khiến trái tim nhỏ bé của hắn không khỏe.

Taehyung cẩn thận mân mê đuôi mắt cậu, rèm mi mỏng nhẹ nhàng khép mở rung động khe khẽ như đang cọ vào tim hắn. Đôi môi không chút ngại ngần đặt lên mỗi bên mắt một nụ hôn. Jungkook vui vẻ đón nhận, khóe môi cong lên một đường xinh đẹp. Hai tay cậu qua eo hắn, nhẹ nhàng kéo người lại gần, khi nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước qua đi, liền bắt đầu dẫn dắt đối phương đi tiếp đến một nụ hôn sâu khác. Ánh mắt Jungkook mơ màng, hơi thở đứt quãng vì cái hôn vồ vập từ Taehyung, cánh môi mọng bị hắn mút đến sưng lên, đầu lưỡi cũng bị đùa bỡn truyền tới đại não cảm giác lâng lâng. Jungkook vỗ nhẹ vào lưng hắn, cậu vẫn còn ý thức được bọn họ đang ở bên ngoài, không biết vì sao cơ thể nóng hơn mọi lần, nhưng không phải là triệu chứng của cơn sốt đã bám cậu dai dẳng mà là cảm giác hừng hực khi bị chạm đến giới hạn. Tim Taehyung đập rất nhanh, từng tiếng thình thịch Jungkook đều có thể nghe rõ mồn một, và cả trong ánh mắt của hắn cũng đã hàm chứa nhiều cảm xúc rung động vì yêu.

Jungkook luôn tự nhủ không được vì quá si tình mà nhầm lẫn, nhưng ánh mắt và con tim thành thực của Taehyung khiến cậu không ngăn mình lại được. Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt trước cái nhìn ngỡ ngàng của Taehyung, Jungkook mím môi nhìn lên trời rồi để tầm mắt ngang người trước mặt, cậu không nhận ra mình đã tốn rất nhiều sức lực và dũng khí cho một câu hỏi.

"Có phải anh thích em không?"

Đã lâu lắm rồi Jungkook không hỏi lại câu này, trước đây mỗi lần cậu nói như thế đều là Taehyung phũ phàng gạt đi, nhưng lần này những hành động dịu dàng của hắn lại giúp cậu có thêm can đảm hơn.

Khoảnh khắc chờ đợi bao giờ cũng là lúc dằn vặt con tim và lí trí Jungkook nhất, khoảng lặng mà cậu tạo ra để đợi câu trả lời và khoảng lặng mà Taehyung tạo ra vì chưa có câu trả lời đè nghẹt lấy ngực cậu, dường như không muốn để cho cậu được hít thở một cách bình thường.

Sự trầm mặc qua đi, Jungkook cúi đầu chán nản. Cảm giác hụt hẫng cùng thất vọng không ngừng trỗi dậy. Cậu không hề nhận ra được khoảng thời gian mà cậu cho là dài như một thế kỉ hóa ra cũng chỉ mới mười giây. Ngay khi giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, gương mặt lạnh lẽo đầy mệt mỏi được nâng lên, một giọt nước mắt vừa mới lăn dài trên má được lau đi bằng hai cánh môi mềm mại.

Jungkook nhất thời không phản ứng lại, cậu ngẩn người để Taehyung dịu dàng an ủi mình. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ nghe được bên tai câu xin lỗi thật khẽ đầy tự trách của hắn.

Jungkook ngoảnh mặt đi nơi khác. Giọng cậu khàn khàn.

"Không cần xin lỗi em."

Dù sao thì yêu hay không Kim Taehyung cũng đâu thể ép mình được.

"Ý anh không phải như thế..."

Taehyung luống cuống kéo cậu lại gần, thật sự tréo nghoe khi cứ mỗi lần đến lúc quan trọng hắn đều phản ứng chậm mất mấy giây, lần này cũng không ngoại lệ, đến khi hoàn hồn trở lại thì Jungkook đã lảng tránh mất rồi.

"Jungkook"

"Nhìn anh này"

Jungkook vì vẻ khẩn khoảng của hắn mà cũng mềm lòng, cậu miễn cưỡng quay lại đối mặt với hắn nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía xa xăm. Thật sự sau câu nói đó, cậu không còn dũng cảm nữa, càng ngày càng cảm thấy bản thân yếu đuối nhu nhược. Jungkook không muốn biến mình thành như vậy một chút nào, rồi lỡ sau này khi không còn ai bên cạnh, cậu làm sao mà xoay sở được nữa.

"Jungkook à, nhìn anh đi, chỉ nhìn anh thôi."

Hai tay Taehyung nâng khuôn mặt của cậu lên, đôi mắt buồn tràn ngập nỗi thất vọng khiến lòng hắn rát buốt.

"Anh xin lỗi, vì anh chậm trễ. Đáng ra anh phải nói điều này..."

Hắn ôm cậu vào lòng.

"Đáng ra anh phải hiểu lòng mình sớm hơn."

"Anh thích em, Jungkook."

Có người nói khi yêu chỉ mất khoảng ba giây để rung động với một người nhưng Taehyung lại mất cả nửa năm mới nhận ra rằng mình thích Jungkook. Tình cảm đến với vừa có sự giằng co vừa có những điều lạ lẫm mà hắn chưa từng biết đến. Dành ra thời gian để hiểu rõ được cảm xúc của bản thân rồi băn khoăn đến những chuyện xung quanh khiến hắn bị rơi vào chính mê cung mà mình đã tạo ra. Nhưng chính vào lúc không có Jeon Jungkook ở bên cạnh, nhớ nhung và trống rỗng ở cõi lòng mới làm Taehyung nhận ra.

Jungkook tất nhiên là nghe được, nhưng mấy câu mà Taehyung nói khi đi vào tai cậu lại giống như là tiếng chuông nhà thờ vang lên ong ong trong đầu làm cậu không thể nào rõ ràng. Nhưng trái ngược với sự đình trệ của lí trí, trái tim lại phản ứng một cách dữ dội. Từng nhịp đập mạnh mẽ và rộn ràng trong khuôn ngực không thể che giấu được nữa.

"Jungkook, em có nghe anh nói không?"

"Em có..."

Jungkook nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt nhìn hắn vô cùng chuyên chú tựa như có nhiều điều muốn nói nhưng thật ra bây giờ đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng, khuôn miệng mấp máy nhiều lần cũng chỉ thốt ra được những âm tiết câm lặng đầy vô nghĩa.

Tay chân Taehyung cũng vì biểu hiện của cậu mà trở nên thừa thãi, hắn bối rối đáp lại ánh mắt trong veo của cậu, giọng nói cũng có phần ngượng ngùng.

"Em... đừng nhìn anh như thế."

"Không mà..."

Jungkook ấm ức, đôi mắt long lanh không hề có ý định dứt ánh mắt mình ra khỏi gương mặt đang vô cùng bối rối.

Mấy ngón tay cậu vẽ loạn trên ngực hắn, do dự một chút cuối cùng cũng chuyển tới gương mặt hoàn mĩ, mân mê một lúc rồi mới thỏ thẻ.

"Taehyung, anh thích em thật sao? Anh nói lại một lần nữa được không?"

Taehyung đưa tay dịu dàng vuốt tóc cậu, ôn nhu cất lời.

"Anh thích em, Jeon Jungkook."

"Anh thích em."

"Thích Jeon Jungkook."

Chỉ mấy từ đơn giản như thế, Taehyung lại làm cậu khóc.

Jungkook nắm lấy bàn tay đang vân vê mái tóc mình, phủ lên đôi mắt ngấn lệ. Cánh môi mấp máy mấy lần mới có thể thốt thành lời.

"Cuối cùng em cũng đợi được rồi."

Đợi được anh nói thích em. Dù em không biết anh đã quên được cô ấy chưa, anh thích em, rồi lại thích em thêm một chút. Sau đó là yêu. Em cứ nghĩ khoảng thời gian ấy chắc còn xa lắm, lúc ở bên anh em chẳng dám hi vọng vì thời gian của chúng ta sắp hết rồi.

Jungkook nói nhỏ xíu nhưng không giấu được âm điệu nức nở ngắt quãng, cậu không biết nữa, đáng ra cậu phải cười thay vì khóc, đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc lắm mới phải. Nhưng không hiểu sao lại khóc không ngừng được thế này.

Bảy năm của cậu. Bảy năm thanh xuân, bảy mùa Giáng Sinh, cuối cùng cũng đợi được đến lúc người ấy đáp lại rồi. Có bao nhiêu ấm ức tủi hờn, đều vì câu "Anh thích em" của hắn mà như tan biến hết cả. Không mơ xa vời đến chữ yêu, chỉ cần tình cảm mà Taehyung dành cho cậu không phải là gượng ép như lúc trước, dù chỉ một chút cảm giác yêu thích nhỏ nhoi cũng đủ cho cậu rất nhiều hy vọng.

Jungkook biết vậy là hèn mọn, nhưng cậu lại không thắng được con tim, ngay từ những ngày đầu tiên nó biết đập rộn ràng vì một khắc rung động trước con người đó, trái tim này đã là thứ phản chủ suốt ngày khiến cậu khổ tâm.

Được Taehyung ôm gọn vào lòng, Jungkook nghẹn ngào thút thít một lúc rồi cũng ngừng lại.

Giờ này những người xung quanh đều đã đến nhà thờ, đồng hồ điểm mười hai giờ, Taehyung cõng cậu đi bộ về chỗ sạp hàng lúc giữ đồ lưu niệm ban nãy, nhận lấy hai món quà đầu tiên mà hai người tặng cho nhau, bỗng cảm thấy có cảm giác vô cùng ấm áp.

Jungkook vì được Taehyung cõng trên lưng nên cũng rảnh rỗi, cậu nhận nhiệm vụ giữ hai món đồ. Bà lão nhìn hai người cười hiền từ, lúc đôi tình nhân sắp rời đi còn được bà chúc hạnh phúc.

Nụ cười trên môi Jungkook chẳng thể giấu được vì vui sướng, hai mắt vì vừa rồi khóc nhiều mà vẫn còn đỏ hoe, cậu ngại ngùng nói cảm ơn rồi lại giấu mặt mình vào trong áo Taehyung. Đợi cho hắn đi xa rồi mới dám ngẩng đầu lên.

Taehyung vừa định bảo cậu dễ ngại ngùng thế này thật đáng yêu, một câu mang theo giọng mũi nghèn nghẹt của Jungkook triệt để khiến hắn ngây ngẩn cả người.


"Taehyung, mình về khách sạn uống rượu đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro