Chúc mừng sinh nhật
11
Nụ hôn chớp nhoáng và nhẹ nhàng của Jeon Jungkook diễn ra chỉ vỏn vẹn có ba giây nhưng đủ để làm cho Kim Taehyung đứng đờ ra một lúc mới có thể lấy lại tinh thần. Lại còn cả câu nói kia. Hóa ra tên xảo quyệt này đã lên kế hoạch tất cả rồi.
"Cậu đúng là không làm tôi thất vọng."
Kim Taehyung lấy tay lau khóe môi, ánh mắt nhìn Jungkook vừa bực bội lại vừa mang chút trách móc.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi lại hôn anh nữa bây giờ."
Jungkook cười mờ ám, cậu phết một miếng kem lên miệng hắn, giọng nịnh nọt:
"Ngon không?"
Vị kem béo ngọt tan trên đầu lưỡi đồng thời cũng chặn đứng mấy câu nói khó nghe định tuôn ra khỏi miệng Kim Taehyung. Hắn chính là kiểu người thích mềm không thích cứng, mà Jeon Jungkook thì có thừa khả năng để để làm điều đó.
Hắn hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi nơi khác như hờn dỗi. Hờn dỗi vì chuyện gì? Vì con người Jeon Jungkook này làm chuyện gì cũng khiến người khác không thể nào lường trước được. Ở đâu ra lại có một người sống tùy tiện như vậy cơ chứ?
"Tại sao lại làm vậy?"
"Không biết nữa, thích hôn thì hôn thôi."
Jungkook cười nhẹ, trên tay là chiếc bánh gato nhỏ cùng với ngọn nến đã tắt.
"Đây là lần đầu tiên tôi đón một sinh nhật tử tế như thế này."
Taehyung chưa kịp thắc mắc, Jungkook đã nhanh nhẹn mổ lên mặt hắn một cái.
"Cảm ơn anh."
"Cậu!!!"
Taehyung rất muốn mắng cậu. Cậu biết, nhưng hắn sẽ không mắng trước mặt cậu đâu. Jungkook sau nhiều lần thử thách độ nhân nhượng của hắn dành cho mình đã quả quyết đưa ra kết luận như thế. Có lẽ vì con người hắn rất đơn giản, mọi suy nghĩ đều viết rõ lên trên mặt.
Nếu mắng, cậu sẽ bảo hắn vì e thẹn.
Nếu giận, cậu sẽ cho rằng hắn nhỏ nhen.
Nhưng nếu không làm gì thì cậu sẽ nghĩ hắn chấp nhận nụ hôn ấy rồi.
Kim Taehyung không biết trút giận đi đâu, hằm hằm nhìn chiếc bánh trông thật ngứa mặt trên tay Jeon Jungkook.
"Ngồi xuống đây, ăn bánh rồi về."
Jungkook giống như có thể đọc vị được Taehyung, cậu cười mỉm, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua màn mưa cầu vồng mà từ nãy đến giờ chẳng mấy ai quan tâm giờ đã sắp kết thúc.
"Lên xe ăn không được à?"
"Vậy thì lên xe."
"Thôi ngồi đây đi."
Jungkook không nói gì. Đứng trước một Kim Taehyung luôn thay đổi ý kiến xoành xoạch như vậy cũng chẳng hề khó chịu hay gắt gỏng, chỉ dịu dàng mỉm cười và thuận theo. Với Taehyung, cậu có thể dành ra tất thảy nuông chiều và bao dung mà không hề cân đo đong đếm xem mình đã thua thiệt bao nhiêu vì mối tình chẳng biết có trọn vẹn hay không này.
Trên đời này muốn có thứ gì cũng cần phải đánh đổi, tình yêu của Taehyung thì luôn là điều mà Jungkook khao khát, vậy nên cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Taehyung cảm thấy, mỗi một lần hắn đứa ra quyết định gì đó đều giống như mình đang bị Jungkook dắt mũi.
Có lẽ Jungkook quá hiểu hắn, nên chỉ cần dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, có mười Kim Taehyung cũng sẽ gục ngã trước sự dịu dàng và nuông chiều của cậu.
Jungkook cẩn thận cắt từng miếng bánh kem bằng chiếc dao nhựa mà nhà hàng đưa kèm, tự tay lấy muỗng xắn một miếng bánh mềm xốp đưa đến miệng Taehyung.
"Taehyung."
Nghe tiếng cậu gọi liền ngước mặt lên, đối diện với miếng bánh ngon ngọt trước mắt, hắn lại đắn đo tự hỏi có nên ăn hay không.
"Ăn đi, chỉ một miếng thôi mà."
Giọng điệu thúc giục của Jungkook làm hắn có chút mủi lòng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen láy xinh đẹp như chứa cả trời sao kia, hắn lại không thể nhắc mình cứ việc vô tâm thờ ơ được. Rồi lại tìm cho mình một cái cớ thật thích hợp để lấp liếm cho sự nhẹ dạ dễ lay động của mình.
Dù sao thì, ăn một miếng bánh cũng không đến nỗi làm mối quan hệ của hai người có thêm bước tiến nào được. Chỉ là nhận nhượng một chút thôi, hôm nay là sinh nhật của cậu ta mà.
Niệm hoài trong đầu mấy câu thần chú cho tịnh tâm, miếng bánh thứ hai rồi thứ ba cứ như thế nằm gọn trong dạ dày của Taehyung.
Jungkook cười cong cả mắt.
"Sao cậu không ăn đi?"
"Tôi đang ăn kiêng."
Kiêng khem cái gì cơ chứ, hôm trước còn sắp ngất trong nhà hàng vì bị đau dạ dày.
Hắn âm thầm vạch trần cậu trong lòng, nhưng cũng thật có chút khâm phục với những người có nhiều nghị lực như Jungkook. Đổi lại, cậu có cơ bụng sáu múi, còn hắn thì chỉ có quả lê trường tồn với thời gian.
"Ăn một miếng không béo lên được đâu."
Hắn tìm thấy một cái muỗng khác ở trong hộp, không chần chừ liền dùng nó để phục vụ cho ý xấu của mình. Xắn một miếng to tướng, đưa đến trước mặt Jungkook.
"Há miệng ra"
Con người ngoan ngoãn trước mặt lập tức vui vẻ há miệng, Taehyung không chần chừ tống hẳn phần bánh vào trong miệng cậu. Jungkook không cách nào nuốt xuống hết trong một lần, chỉ có thể chậm chạp ngậm trong miệng cho bánh từ từ mềm xuống rồi tan ra, kem còn dính lại trên khoé môi cũng chỉ được cậu qua loa chùi qua một lần.
"Trông cậu ngốc thật."
Kim Taehyung đột nhiên phì cười, cặp má gầy gầy của Jungkook đầy nhóc bánh kem, nhờ vậy mà phúng phính căng tròn, cùng đôi mắt to tròn ngơ ngác thật sự là một tổ hợp của sự ngốc nghếch và đáng yêu.
Hắn đưa tay lau giúp cậu vệt bánh kem còn chưa sạch trên môi. Cười khẽ:
"Phải chi lúc nào cũng như thế này thì cũng tốt."
Như thế này thì hắn mới không có cảm giác mình với người nọ đang trong một cuộc đấu tranh bằng suy nghĩ. Suốt ngày chỉ lo nghĩ đối phương làm cái gì, có mục đích gì hay không. Nằm trong tầm kiểm soát của cậu, bị cậu xoay vòng vòng.
Giá mà Jeon Jungkook đơn thuần một chút.
Jungkook cuối cùng cũng xử lí xong miếng bánh kem trong miệng mình, không có lấy một chút gì tức giận, ngược lại còn vui vẻ:
"Anh biết không, anh là người đầu tiên được tôi đút bánh cho ăn như thế đấy."
"Cái gì cậu nói ra cũng đều thành những thứ đặc biệt." Taehyung cười một tiếng.
"Không phải đâu, chỉ có lúc ở bên anh thì nó mới trở nên đặc biệt thôi."
Jungkook nhanh nhảu đáp lại ngay, cậu không để vụt mất bất cứ cơ hội nào để làm người ta bối rối xiêu lòng.
"Không đâu."
Giọng Taehyung đáp lại thật khẽ. Đâu đó trong tâm trí, là những lần Jungkook bị hắn mỉa mai oán trách và khinh thường.
Sao có thể là đặc biệt hết được cơ chứ.
....
Trời bắt đầu vào thu, thời tiết oi bức cũng dần được thay thế bởi những cơn gió đêm se se lạnh.
Jeon Jungkook sau khi có được một bữa tiệc sinh nhật đầy thoả mãn đã ngoan ngoãn chui vào ghế sau, cuộn mình trong chiếc ảo khoát vest ngủ ngon lành.
Kim Taehyung ngồi phía trước lái xe thỉnh thoảng sẽ nhìn vào gương chiếu hậu xem thử người phía sau như thế nào. Ban đầu thì còn nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, đắp trên người là chiếc áo vest rồi nói linh tinh về người yêu cũ của hắn, một lát sau đã thấy nằm co lại một cục nhỏ xíu trên ghế nhắm mắt dẩu môi.
Hắn chưa từng nghĩ một người như Jungkook sẽ dễ dàng thoả mãn đến thế, cho đến ngày hôm nay. Chỉ đứng một chỗ cùng cậu đón một ngày sinh nhật nhạt nhẽo, đã nhận được hơn hai lần cảm ơn chân thành.
"Ngốc thật, còn chưa nhận được lời chúc nào mà." Kim Taehyung lầm bầm trong miệng.
____________
Nêu cảm nghĩ của mọi người về anh Kim đi nào.
P/s: ngày mai 2 chap nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro