Cậu là một người tốt
76
Một lần nữa, hắn lại không thành thật với Jeon Jungkook.
Kim Taehyung ôm chặt người nọ trong vòng tay, nghe thấy Jungkook luôn miệng gọi mình bằng những tiếng "chồng ơi, chồng à" đầy ngọt ngào.
Hắn nhớ đến đơn ly hôn mà Jungkook giấu trong cuốn sổ cũ của cậu, tim lại nhói lên.
Cây kim trong bọc rồi có ngày cũng sẽ phải lòi ra, giấy dù sao cũng không gói được lửa. Chẳng qua hắn quá tham lam những vụn hạnh phúc này mà thôi.
Hai mắt Jungkook lấp loáng đầy hơi nước, vừa bị người kia hôn quá nhiệt tình, cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cậu ngồi bên cạnh Taehyung, đầu tựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ từ con tim của đối phương.
Cũng mới chính thức là người yêu của nhau có vài ngày, nhưng chẳng hiểu giữa hai người lại có cảm giác ăn ý hòa hợp đến như vậy. Đôi lúc chỉ cần yên lặng ở cạnh nhau mà không cần ríu rít tình cảm như những đôi vừa mới yêu nhau.
Miên man suy nghĩ, đột nhiên cậu nhớ đến gì đó, mặc dù chỉ là một cử chỉ vô cùng khẽ nhưng Kim Taehyung vẫn có thể nhận ra.
"Sao vậy?"
Jungkook hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại một chút.
"Em có một cuốn sổ."
Cậu vừa nói vừa nhìn hắn.
"Em vẫn luôn để ở đây, nhưng không hiểu sao từ khi xuất viện về đây vẫn không tìm thấy nó. Không biết thời gian trước đó em có mang nó đi đâu không nữa."
Thật ra chỉ là phàn nàn một chút, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy Taehyung có gì đó khác lạ.
"Trước đây anh cũng không nghe em nhắc về nó."
Hắn trả lời cậu như vậy.
Quả thật cậu chưa hề nhắc với hắn về cuốn sổ kia, vì trong đó cất giữ rất nhiều bí mật mà Jungkook đã chôn giấu bấy lâu nay. Hơn hết, cậu cũng không hề muốn hắn biết đến sự tồn tại về nó.
Nhưng rồi cuối cùng, bằng cách mà cả hai chẳng mong muốn, Taehyung vẫn nhìn thấy nó.
Jungkook thở dài, có chút chán nản.
"Lâu rồi không nhìn thấy nó. Không biết lại mang thứ đó đi đâu được cơ chứ."
Trái với vẻ sốt ruột của cậu, người bên cạnh, lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an.
Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Jungkook cũng cho qua chuyện này. Cậu không quá miễn cưỡng chính mình xem đã để quên nó ở nơi nào, nói không chừng vài ngày nữa cậu sẽ biết nó ở đâu mà thôi.
----
Bên nhau vài ngày nghỉ ngơi, cũng phải tới lúc Taehyung quay lại với công việc của mình. Trái với Jungkook, thời gian ở bệnh viện còn có người bác lo liệu, tất cả chuyện lớn nhỏ ở công ty đều là một tay hắn quản lý, bây giờ có muốn lười biếng cũng là chuyện không thể nào.
Sáng sớm ra, khi Jungkook còn ngủ say thì hắn đã phải vội vàng chạy về nhà thay một bộ suit mới rồi đến công ty.
Còn cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu dưới bếp.
Lúc Jungkook tỉnh lại thì cũng đã gần 10 giờ trưa, hôm qua hai người dùng nhiều thể lực quá, đến bây giờ thân khắp người cậu vẫn còn ê ẩm chưa hết.
Hôm qua có nghe hắn nói sẽ phải đến công ty, Jungkook tất nhiên không có ý kiến gì. Mấy hôm nay ở bên cạnh nhau lâu như thế, cậu lại chẳng thấy nhắn đến chuyện công việc mới thật sự làm cậu lo lắng.
Thế nhưng khi thức dậy mà trong tầm mắt không có bóng dáng của người nọ, Jungkook vậy mà lại cảm thấy trống trải lạ kì.
Cậu thở dài thường thượt, chậm rì rì bước xuống giường.
Không ổn rồi, mới yêu nhau có mấy ngày đã không xa người ta nổi thế này.
Trong bảy năm qua, cậu dường như cũng sống không khác gì trước đây cho lắm, chiếu theo những chuyện vụn vặt mà gần đây Jungkook nhớ được, đa phần thời gian cậu đều giành cho công việc, bởi lẽ cuộc sống của cậu vốn vẫn luôn vô vị và nhàm chán như vậy.
Jungkook lại chợt có chút thắc mắc.
Cậu đã như vậy, làm sao có thể gặp được Kim Taehyung nhỉ.
Cậu mơ mãi những giấc mơ về cả hai, nhưng chưa lần nào cậu rõ ràng về việc tại sao mình lại phải lòng người nọ.
Nhưng rồi cậu cũng chẳng có manh mối nào để tìm hiểu, mọi thứ trước mắt hệt như sương mờ, Jungkook cứ mò mẫm dò đường mà chẳng thấy được lối ra.
---
Chiều, hoàng hôn dần buông. Jungkook yên lặng đi trên con đường dẫn đến ngôi trường cấp ba mà mình đã từng học. Cậu thường nghe nói, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời người chính là thời học sinh, thế nhưng cậu chẳng hiểu sao mình lại không có bất kì kí ức gì đáng nhớ ở đây. Ngay cả một chút ấn tượng cũng không.
Jungkook tự hỏi, liệu có phải quãng thời gian ấy nhạt nhẽo đến mức cậu không buồn để trong lòng hay không? Cậu bất hạnh đến như thế sao?
Jungkook thoáng trầm ngâm. Có đôi lúc cậu không muốn nhớ đến chuyện gì, lại có đôi lúc cậu hệt như người điên, hoang mang mờ mịt tìm kiếm từng chút một những kí ức mình lỡ đánh rơi. Con người cậu quả thật là khó hiểu, cũng chẳng có chính kiến gì cả.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi reo lên, Jungkook đang thất thần thì bị làm cho giật mình.
Người gọi đến tất nhiên là Kim Taehyung.
"Em đang ở đâu thế?"
Jungkook vừa nhấc máy đã nghe được giọng nói có đôi phần gấp gáp của đối phương, lúc này mới chợt nhận ra mình vậy mà lang thang cả một buổi chiều rồi, vì cậu chẳng để lại lời nhắn gì nên có lẽ đã khiến người nọ cuống lên.
"Em đi dạo quanh đây một chút thôi."
Jungkook híp mắt, bỗng nhiên có hương thơm ngào ngạt thổi đến làm cậu ngẩn người.
"Bánh gạo viên."
"Hả?"
"Em muốn ăn bánh gạo viên, anh đến mua cho em đi."
"Được rồi, đợi anh. Em ở đâu---"
Lời còn chưa nói dứt, đầu dây bên kia đã im bặt.
Có trời mới biết, Kim Taehyung lúc này hoảng hốt đến mức nào.
Kể từ ngày Jungkook gặp tai nạn, Jungkook chưa bao giờ đột nhiên rời khỏi tầm mắt hắn như vậy. Hắn rất sợ những cuộc gọi đột nhiên tắt ngang, cũng rất ám ảnh khi mỗi lần gọi cho Jeon Jungkook thứ mà hắn nhận được từ đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông kéo dài máy móc lặp đi lặp lại rồi mất hút.
"Hết pin rồi..."
Jungkook ngây ngốc cầm lấy điện thoại, trong đôi mắt trong veo bỗng hiện lên chút mờ mịt. Cậu chợt nhận ra, không chỉ điện thoại hết pin, hôm nay ra đường ngay cả tiền cậu cũng ngốc nghếch không mang theo.
Jungkook thở dài buồn bực, thế này đằng nào cũng khiến người nọ cuống lên vì lo lắng mất.
Trước mặt là gian hàng bán bánh gạo viên của một bà cụ đã qua bảy mươi, gian hàng đơn sơ có phần hơi xập xệ nhưng cũng không làm giảm bớt đi sự hấp dẫn từ những chiếc bánh thơm lừng. Rõ ràng cậu đang vội vã trở về nhà với Taehyung, thế nhưng không hiểu sao đi một hồi lại dừng trước gian hàng của bà cụ.
Junhkook thất thần vài giây, cậu bối rối dợm bước đi thì phía sau lưng vang lên tiếng của bà cụ.
"Yoojin đó à. Hôm nay về một mình sao, thằng nhóc kia đâu rồi?"
Chẳng hiểu tại sao nghe đến cái tên này, trong đầu bỗng nhiên nhói một cái. Jungkook bước thêm vài bước, rốt cuộc cũng chẳng kiềm được mà quay lại nhìn.
Người được bà cụ gọi là một cô gái ăn mặt giản dị, nét mặt dịu dàng đi từ cổng trường ra. Động tác có phần chậm chạp. Jungkook vô thức nhìn chăm chút, càng nhìn lại càng không dứt ra được.
Phần bụng của cô gái đã nhô lên không ít. Jungkook bần thần, lại có chút hoảng hốt không rõ, chỉ có thể ngây người đứng yên một chỗ, đầu óc bỗng nhiên đình trệ.
"Hôm nay con được về sớm, lát nữa anh ấy đến đón con."
Cô gái nọ mặc dù vẻ ngoài đã có nét chững chạc của người sắp làm mẹ, khi mở miệng nói chuyện trên mặt lại hiện lên vài nét tinh nghịch trong sáng.
"Vậy thì qua đây ngồi đợi một chút. Bầu bì thế này mà còn..."
Bà cụ kéo ra chiếc ghế đặt cạnh mình, ngoắc tay gọi cô gái đến, sự chú ý của bà vẫn luôn đặt trên người Lee Yoojin nên chẳng hề biết còn có sự xuất hiện của một người lạ mặt khác.
Nhưng Yoojin rất nhanh đã nhận ra.
Jungkook bị phát hiện lập tức trở nên tỉnh táo, cậu bối rối tránh đi ánh mắt, cảm giác chột dạ bỗng chốc dâng trào mặc dù bản thân vốn còn chưa làm việc gì quá đáng.
Cậu mấp máy nói xin lỗi.
"Jeon Jungkook?"
Tim Jungkook vô cớ hẫng một nhịp.
Tiếng gọi của Yoojin làm Jungkook giật mình. Cậu chẳng biết tại sao cơ thể lại sản sinh phản xạ quá mức như vậy với người này, lúng túng không biết mình có nên bỏ chạy hay không rồi lại tự hỏi tại sao mình phải làm thế.
Lee Yoojin gọi một tiếng, thấy đối phương vẫn ngập ngừng đứng một chỗ, đôi mắt cụp xuống trốn tránh, cô có chút gấp gáp bước tới.
"Đợi đã!"
Jungkook cũng không đành chạy nhanh, cũng không biết cô gái này muốn nói gì với mình, cậu bối rối đứng yên một chỗ.
Đứng trước mặt Jungkook, Lee Yoojin có hơi xấu hổ. Hành động nôn nóng nhất thời vừa rồi khiến cô bây giờ không biết nói sao với cậu cho phải. Chẳng qua là vì muốn nói với người nọ vài lời, nhưng lại không sao mở miệng được.
Jungkook đứng yên nhìn người đối diện, tâm tình vô cớ hoảng loạn, đầu cũng hơi ong ong.
"Jungkook, tôi..."
Jungkook nhìn cô một chút, nhịn lại cảm giác khó chịu trong người, hoang mang hỏi.
"Cô biết tôi à?"
Lời vừa đến miệng ngay lập tức bị chặn lại, Yoojin bàng hoàng nhìn Jungkook. Đầu óc đình trệ vài giây mới lấy lại được tinh thần.
Hẳn là vì lần tai nạn đó, nên bây giờ cậu ấy đã quên rồi.
Vẻ mặt Yoojin vẫn có chút phức tạp mặc dù đã cố gắng che giấu rất kĩ, điều ấy khiến Jungkook bỗng trở nên hiếu kì.
"Cô muốn nói gì với tôi?"
Jungkook trực tiếp hỏi tới, cậu biết nếu muốn người khác không thể giấu giếm mình thì tốt nhất cứ nên tấn công dồn dập để đối phương không kịp chuẩn bị là được.
Có lẽ vì đang kích động, hai bên thái dương Jungkook cũng nảy lên đau nhức không thôi.
Cậu vốn nên bỏ qua rồi đi thật nhanh về nhà để Taehyung không lo lắng, chứ không phải ngây ngốc ở đây, hùng hổ hỏi cung một phụ nữ đang mang thai tâm lý yếu ớt.
Ngay lúc Jungkook định mở miệng xin lỗi đối phương vì hành động vô lý của mình, cậu lại nghe Lee Yoojin run rẩy lên tiếng.
"Tôi... Tôi xin lỗi!"
Yoojin cắn môi, nhìn Jungkook bằng đôi mắt đỏ bừng.
Dù cho cô biết rằng người nọ bây giờ hoàn toàn không nhớ gì, thế nhưng lời xin lỗi muộn màng ấy cô vẫn muốn nói với cậu.
"Cô, cô bình tĩnh lại đã."
Jungkook lúng túng vịn lấy vai đối phương, cậu cảm thấy cảm xúc của người này quả thật lên xuống vô cùng thất thường, rõ ràng mới ban nãy còn vui vẻ nói chuyện với bà cụ cơ mà.
Yoojin khẽ xoa mặt, cười một cái an ủi cậu.
"Tôi không sao đâu."
Jungkook nhẹ nhõm buông tay ra, cậu khẽ thở dài.
"Sau khi gặp tai nạn tôi đã quên mất vài chuyện rồi."
Ý của cậu là, những chuyện đã quên rồi thì hẳn không đáng nhớ tới, lỗi lầm cũng xem như bỏ qua đi thôi.
"Tôi, tôi biết. Chỉ là... tôi thực sự muốn xin lỗi cậu."
Yoojin khẽ cúi đầu.
"Cậu đã quên rồi cũng không sao, chỉ cần cậu nhớ rằng đối với tôi cậu là một người rất tốt, tình yêu chân thành sẽ đổi lấy chân thành. Vậy là đủ rồi."
Thoáng cái, cô gái trước mặt đã nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, mặc dù vành mắt vẫn còn ửng đỏ nhưng dường như đã trút được đi phần gánh nặng vô hình nào đó, nét mặt cũng tươi tắn hơn.
Jungkook không hiểu lắm nhưng trong lòng cũng vô thức bớt nặng nề hơn một chút. Cậu chẳng thể giải thích nổi.
"Ừm..."
"...và cũng cảm ơn cậu, tôi hiện tại cũng sống rất tốt."
Jungkook ngây ra một chút.
"Vậy, vậy là tốt rồi. Chúc mừng cô."
Jungkook mấp máy nói trong vô thức.
Lúc nhận ra được lời mình vừa nói mới thấy mình vừa rồi còn chẳng nghĩ ngợi gì đã trả lời người ta như thấu hiểu mọi chuyện cả rồi.
Tất nhiên trong mắt Yoojin, lời này cũng chỉ là vì câu nệ mà thôi, nhưng trong lòng cô cũng đã thoả mãn. Chỉ cần có thể cho Jungkook biết được suy nghĩ của thật lòng của cô, rằng từ trước tới giờ cô vẫn chưa hề trách Jungkook. Như vậy là được rồi. Vốn dĩ cô không có tư cách gì để oán giận người nọ. Chính Yoojin cũng không muốn vì những chuyện trước đây mà làm Jungkook canh cánh trong lòng như vậy.
"Ừm... Lời đã nói hết rồi, vậy tôi đi đây. Để bà cụ chờ một mình bà lại lo lắng."
Yoojin vẫy tay với Jungkook rồi nhanh chân bước về phía gian hàng bánh gạo viên.
"Yoojin... Yoojin là ai nhỉ?"
Jungkook ngây ngốc nhìn theo bóng dáng người nọ, cho tới khi cô ngồi xuống cạnh bên bà cụ, huơ tay múa chân đánh lạc hướng bà cụ vì bị hỏi cung rằng tại sao mắt lại trông như vừa khóc vậy.
Mùi hương bánh gạo thơm lừng, Jungkook lặng lẽ ngửi thêm một chút, mắt hướng ra phía đường lớn.
Chiếc xe quen thuộc chạy đến trước mặt cậu, dưới ánh hoàng hôn buồn tẻ.
Một cô gái sóng vai cùng một chàng trai tươi cười ra khỏi cổng trường.
Một gian hàng bánh gạo viên ngày này qua tháng nọ vẫn yên ổn ở đó, bà cụ nhận nhầm cậu thành Kim Taehyung.
Gói bánh gạo viên được Taehyung mang về vào ngày cậu suy sụp đến nỗi muốn vỡ tan.
Cậu nhớ ra rồi.
Nhớ ra hôm ấy cậu đi làm không về nhà mà lững thững lái xe chạy theo Kim Taehyung, lặng người nhìn hắn ngồi yên trong xe trông theo bóng hình của đôi nam nữ cười vui vẻ bước ra khỏi cổng trường. Không biết đã bị đả kích đến mức nào, lại rủ lòng tốt mua về cho cậu một gói bánh gạo viên.
Mà cô gái trong kí ức ấy, không ai khác chính là Lee Yoojin.
Jungkook hít một hơi, cậu không nhận ra mình vừa rồi loạng choạng đến nỗi phải vịn vào vách tường mới có thể đứng vững. Cho đến khi sau lưng xuất hiện một hơi thở quen thuộc, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, Jungkook mới phát hiện mình thế mà đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.
"Em sao vậy, đau ở đâu?"
Giọng người nọ toát ra lo lắng không thể kìm nén. Jungkook vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của đối phương.
Cậu đột nhiên cảm thấy mùi bánh gạo viên thơm lừng lúc nãy khiến sống mũi cậu cay cay.
"Chắc là say nắng rồi. Anh đưa em về đi, em không ăn bánh gạo viên nữa."
Jungkook khàn giọng đáp. Trong lòng lại tự hỏi, chỉ là nhớ lại chút chuyện thôi, sao tim cậu lại tủi thân đau đớn như muốn vỡ ra thế này?
----
Tìm được bức ảnh xinh hết nấcccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro