Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có hiểu không?

71. 

Kim Taehyung không nhớ rõ cách mình về nhà như thế nào, cho đến lúc hắn đặt chân lên bậc thềm, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói có chút gấp gáp của Jeon Jungkook.

"Nếu anh có thời gian, cứ đến đây gặp tôi."

Cậu đã nói như thế ngay khi vừa bảo với hắn rằng hãy quên những lời mà cậu đã nói trước kia đi.

Trái tim cằn cỗi bao lâu nay của Taehyung lặng lẽ hẫng mất một nhịp.

Hắn biết mình hẳn là không nên hi vọng quá nhiều vì có rất nhiều chuyện trên đời không phải chỉ có duy nhất một khả năng xảy ra, thế nhưng khi trong lòng vẫn lặng lẽ vẽ lên một chút vọng tưởng ích kỉ cho riêng mình.

Taehyung thật sự đã rất vui vì Jungkook chủ động mới hắn đến chơi vào lần sau, hắn cứ nghĩ cậu sẽ mãi bài xích mình, cật lực muốn đẩy hắn ra xa khỏi thế giới bình yên của cậu, nhưng rồi bằng điều kì diệu nào đó, Jungkook đã mở cho hắn một lối nhỏ đi đến trái tim cậu.

Chỉ là bây giờ hắn không biết, liệu mình còn có thể hay không.

Và cũng không biết rằng, kể từ ngày hôm ấy, lại có người bắt đầu chờ đợi một lần nữa.

----

Những ngày sau đó diễn ra khá yên ả, tất cả đều chẳng có gì khác thường, bao gồm cả sự xuất hiện của Kim Taehyung.

Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook cũng không nhìn thấy Taehyung lần nào nữa.

Cậu không biết hắn có hiểu hết lời mà lúc đó cậu nói hay không. Đã một tuần trôi qua, dù không muốn thừa nhận, Jungkook vẫn không thể ngăn được cảm giác trằn trọc trông đợi sự xuất hiện của người nọ. Nhưng rồi hiện thực lại lạnh lùng kéo lý trí đang dần mất đi sự cứng rắn của cậu về thực tại.

Kim Taehyung không đến, cũng không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu. Hoặc tệ hơn, những lời ấy hắn không nghe thấy.

Jungkook cứ như vậy băn khoăn, nhưng lại cứng đầu cứng cổ không muốn là người chủ động liên lạc trước, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một chút cảm giác hụt hẫng.

Những ngày qua, thỉnh thoảng vẫn có lúc Jungkook một mình ra đường, cậu hiện tại còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cũng chẳng có công việc gì để làm ngoài mang theo cuốn sổ sketch mà ai đó tặng, cùng một ít dụng cụ vẽ tranh rồi lang thang trên những góc phố vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc.

Những ngày xuân ấm áp khiến Jungkook sẵn sàng vứt bỏ cơn lười biếng để ra khỏi ngôi nhà rộng lớn nhưng cô đơn, đến cả nắng và gió cũng thật dịu dàng khi cậu đã dành ra nhiều tiếng đồng hồ chỉ để lang thang trên những con đường.

Cảnh quan hiện tại và bảy năm trước đã chẳng còn giống nhau, Jungkook ngẩn ngơ lần bước theo chỉ dẫn của trí nhớ một cách mơ hồ. Đường xá đã thay đổi, những khu nhà ngày trước cũng thay đổi, màu sắc đã chẳng còn giống với trước kia. Thế nhưng vẫn có gì đó rất hoài niệm khiến cậu cố chấp không muốn dựa dẫm vào công cụ chỉ đường trên điện thoại di động.

Có đôi lúc, trong đầu chợt lóe lên vài suy nghi ngây thơ ngu ngốc, liệu rằng có khi nào trùng hợp, cậu sẽ nhìn thấy Kim Taehyung ở đâu đó trên đường hay không?

Nhưng rồi, ngày qua ngày, chút hi vọng mong manh ấy cũng dần tan biến không còn tung tích.

Và không khí ngày xuân cũng chẳng còn đủ hấp dẫn để lôi kéo Jeon Jungkook ra đường nữa.

---

Hôm nay trời bỗng nhiên đổ mưa. Jungkook ngẩn ngơ ngồi giữa vườn táo, mặc kệ mưa rơi ướt cả vai áo và làm nhòe cả bức tranh đang vẽ dang dở.

Jungkook cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt được phác ra trong trí nhớ, là gương mặt của người đã đeo bám tâm trí của cậu bao lâu nay nhưng không can đảm để xuất hiện trước mặt cậu.

Rõ ràng rất để ý, thế nhưng lại chẳng có ai chịu lùi lại một bước để nhìn mặt nhau.

"Mưa làm nhòe mất anh rồi."

Jungkook lặng lẽ vuốt ve chấm đen nhỏ dưới mí mắt người nọ, nói khẽ.

"Nếu đã vậy, tốt nhất là đừng để nét nào lưu lại trên giấy nữa."

Đỡ mất công tôi nhìn thấy rồi lại nhớ.

Nhớ làm gì một kẻ miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Mưa cứ thế tuôn xối xả, từng nét, từng nét vẽ dần nhạt nhòa, nhưng tiếc rằng chẳng nét nào chịu biến mất.

Jungkook rũ hàng mi ướt đẫm.

Cũng do cậu đi nét quá đậm thôi, bây giờ còn có thể trách ai.

---

"Ngày mai em sẽ xuất viện."

Kim Taehyung kéo chăn nên nửa người, nói xong liền nhắm mắt lại coi như không hề nhìn thấy vẻ măt cau có của vị bác sĩ nọ.

"Mày nói nhăng nói cuội gì thế? Mới hôm qua còn ngất xỉu trên đường, mày nghĩ mày là ai? Người của bộ tộc bất tử à? Hay thuốc anh cho mày uống là thần dược, uống xong thì có thể biến một kẻ sống dở chết dở thành một người mạnh khỏe bình thường?"

Kim Seokjin giận dữ mắng, lại nhìn hai mắt vẫn đang nhắm nghiền của hắn mà tức đến run cả người.

"Được rồi mà."

Taehyung thở dài, hắn qua loa đáp lại, mắt vẫn ngoan cố không chịu mở ra nhìn lấy bác sĩ Kim lấy một cái.

"Chết tiệt, sao anh lại gặp phải thứ bệnh nhân ngoan cố giống như mày chứ!"

Người trên giường bệnh vẫn chẳng có gì thay đổi, hắn thật sự giống như không cảm nhận được sự bất bình và tức giận của Kim Seokjin.

"Này Kim Taehyung, Jungkook nó chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, rồi có một ngày nó sẽ nhớ lại. Thậm chí nếu thằng bé chọn mãi mãi sống như thế này, em vẫn có thể theo đuổi Jungkook mà? Bệnh không thể chữa khỏi thì đã sao, cũng không phải không thể điều trị, chỉ cần cẩn thận một chút là được, tại sao phải..."

Kim Seokjin còn muốn nói tiếp, thế nhưng khi ánh mắt anh vừa chạm phải giọt nước mắt vội vã trượt xuống mặt hắn, những lời tiếp theo cứ như bị đóng băng ngay tại cổ họng.

"Không phải em không muốn sống..."

Taehyung chớp mắt, nước mắt lại lần nữa ứa ra. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.

"Thật ra em rất sợ phải chết. Em sợ không được nhìn thấy em ấy. Sợ chết rồi nhưng không cam tâm, sẽ quanh quẩn bên cạnh em ấy và mọi người mà không thể đến gần, lúc ấy nhất định sẽ còn đau đớn hơn gấp trăm lần."

Nhưng nếu đã sợ như thế, thì phải sống cho đàng hoàng tử tế chứ?

"Em đã rất cố gắng để sống thật tốt. Nhưng dường như sự cố gắng của em chỉ dừng lại ở mức giúp em tiếp tục tồn tại, mãi vẫn không thể tốt lên được..."

Cố gắng vững vàng trước mặt ba, điềm tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì trước mặt hàng trăm nhân viên. Cũng cố gắng sống như một người bình thường, một ngày ăn ba bữa, cũng dành thời gian cho bản thân, cũng đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, cũng muốn giải trí, cũng muốn cố gắng lần nữa theo đuổi Jeon Jungkook.

Chỉ là, sau khi từ công ty trở về, áp lực lại đè nặng trên vai. Một ngày ăn ba bữa nhưng ba bữa gộp lại cũng chỉ bằng non nửa một bữa ăn của người bình thường. Lúc đi dạo cho khuây khỏa, lại vô thức chạy đến chỗ Jeon Jungkook, muốn xem một bộ phim chỉ nhớ đến mỗi tên bộ phim ngày hôm ấy mình bỏ rơi Jeon Jungkook ở rạp chiếu phim, muốn nghe nhạc cũng chỉ nhớ tới giai điệu mà Jungkook thường hay hát, đi xem triển lãm lại nhớ đến bốn bức tranh Jeon Jungkook gửi tặng hắn năm mười bảy tuổi, rời khỏi thành phố một chốc lại sợ cách xa Jungkook quá, muốn lần nữa đến gặp cậu, lại không cẩn thận bắt gặp Jungkook cùng ai đó vui vẻ sánh vai nhau đi trên phố.

Kim Taehyung có thể làm những gì, hắn có đủ can đảm để làm những gì? Đến chính hắn cũng không rõ nữa.

Jungkook lúc còn có ký ức về Kim Taehyung đã sẵn sàng viết lá đơn ly hôn từ bỏ hắn. Cậu đã gom đủ thất vọng và tổn thương để quyết định rời đi, ngay trước khi hắn kịp thốt ra lời yêu thương.

Cho đến khi hắn mong mỏi được bù đắp lại tổn thương ấy dù chỉ một chút, lại chợt nhận ra rằng mình dường như đã muộn mất rồi.

Jungkook không còn muốn hắn xuất hiện trong cuộc sống mới của cậu.

Một cuộc sống không có chờ đợi, đau khổ và tổn thương. Cũng không cần chịu bất cứ cảm giác tội lỗi, tủi thân hay bất kì ai trách mắng.

Hắn là nguồn cơn của nỗi đau mà Jungkook phải chịu, làm sao hắn có thể nhẫn tâm khơi gợi nỗi đau ấy xuất hiện thêm một lần nữa.

Jungkook tổn thương và thất vọng nhiều đến thế, vậy mà sau khi tận mắt nhìn thấy lá đơn ly hôn mà cậu giấu trong cuốn nhật kí, hắn mới nhận ra nỗi đau ấy đã lớn đến mức nào. Và cũng thôi hi vọng rằng Jungkook sẽ một lần trở lại như trước kia.

Những ngày qua hắn lại vì công tác mà rời xa thành phố có Jungkook, không có cơ hội đến gặp cậu lần nào, gọi điện thoại cũng chẳng có đủ dũng khí, cứ sợ sẽ làm phiền đến cậu rồi lại bận bịu lo toan chuyện công việc, đến lúc xong hết tất cả để chạy đến gặp cậu thì đã kiệt sức ngất lịm ngay trên con đường mà Jeon Jungkook vừa đi qua.

Số phận thật sự đã trớ trêu như vậy đấy.

Kim Seokjin thở dài, nhìn Taehyung mệt mỏi mở đôi mắt đỏ hoe nhìn mình mà chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Được rồi, nghỉ ngơi thêm đi. Nếu ngày mai tình hình khả quan hơn thì anh cho mày xuất viện, lúc đó muốn đi đến đâu cũng được."

Nói thì là như thế nhưng sáng hôm sau Taehyung muốn rời khỏi phòng bệnh, Kim Seokjin vẫn không thể ngăn cản được hắn khi anh vừa mới không để mắt tới thì tên cố chấp kia đã tự ý đi mất.

---

Kim Taehyung ngẩn người đứng trước nhà cậu đã được mười phút, vậy mà đến một cái nhấn chuông cũng chần chừ chẳng dứt khoát được. Hắn thở dài nhìn ra mặt đường ướt sũng nước, có lẽ hôm qua ở đây mưa rất lớn. 

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn chẳng khi nào Kim Taehyung để ý những chuyện không đâu như thế này.

Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay ngập ngừng ấn vào cái tên quen thuộc, lặng lẽ chờ đợi từng hồi chuông vang lên trong sự hồi hộp.

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng chuông ngân vâng vô vị, gọi  liền năm cuộc vẫn không thấy Jungkook bắt máy, trong lòng từ cảm giác hồi hộp đã chuyển qua lo lắng hoang mang.

Hắn đánh liều ấn chuông cửa hai lần rồi lại gọi thêm một cuộc, lần này rất may đầu dây bên kia đã bắt máy, trái tim đáng thương của Taehyung suýt chút nữa đã bị doạ cho đứng im.

Đầu dây bên kia không trả lời ngay mà chỉ phát ra tiếng thở nặng nhọc, Taehyung đã tăng âm lượng, cố gắng áp sát tai mới có thể nghe được.

"Jungkook à..."

"Ừ..."

Một giọng khản đặc kiệt sức đáp lại hắn.

Tim Taehyung như bị siết lại, hắn cuống cuồng gọi lớn.

"Jungkook, em làm sao vậy?"

"Không sao... Anh là... Taehyung à?"

"Là anh."

Taehyung gấp gáp đáp lại.

"...Anh đến đây?"

Nghe thấy giọng điệu nghi hoặc của cậu, Taehyung thoáng ngập ngừng.

"Phải..."

Nghe được câu trả lời của Taehyung, không biết vì lí do gì mà cậu lại im lặng. Trong lòng Taehyung sốt sắng vô cùng nhưng lại không dám hỏi.

Mất gần vài giây sau, Jungkook mới thở ra một hơi nặng nhọc, giọng cậu khản đặc yếu ớt nhưng lời lẽ thốt ra lại lạnh tanh.

"Vậy thì về đi, tôi không muốn gặp anh."





---

Uầyyy, long time no see. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Chúc các tình yêu buổi sáng vui vẻ, từ viết chap này từ 1h sáng tới giờ đoá. Hôm nay ngày đặc biệt nên mình phải ngoi lên thoaiii. Hehe.

Mấy hôm nay có nhiều chuyện chấn động ghê, nhưng mà kệ đi anh em, CHẤN ĐỘNG NHẤT VẪN LÀ HÔM NAY 14/07 CỤC CƯNG NHÀ MÌNH SẼ TOẢ SÁNG.

VÀ CHẤN ĐỘNG HƠN ĐÓ LÀ TAEKOOK REAL VAINOIIIIII

Nên mình kệ mẹ mấy nhỏ tào lao nghiệp chướng đi he.

Nói dị hoy tui đi ngủ lấy sức trưa cày viu cho cục cưng đây, hihi 🫴✨


Tròi oi TAEKOOK là thiệt đó, tuôi mới là giả nèeee.

Zậy nha 👌





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro