Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't Leave Me

Hôm nay TaeHyung lại đi ngoại tình về làm cậu cảm thấy thật đau lòng, nơi hai người ở bây giờ chỉ còn tôi, bữa cơm thường xuyên chỉ còn một người đau lòng thưởng thức, chiếc giường đôi ít khi được hai người nằm chung. Cậu tự hỏi ba năm qua tại sao vẫn sống bên anh.

Vì tình yêu cậu dành cho anh quá đậm sao?

Đúng vậy, cái yêu của cậu đã ngấm vào xương tủy luôn rồi.

"JungKook rượu, anh muốn rượu" Ngoài phòng khách TaeHyung như con sâu rượu mà kêu gọi.

JungKook ngồi bên trong phòng mà lòng đau như cắt, anh lại đòi rượu.

JungKook mang rượu cho anh nhưng chưa kịp đưa tới anh đã cướp lấy, cậu chỉ là muốn đưa cho anh xong lấy lại nhưng anh lại tu một lúc hết chai. Lại đòi uống hết chai này đến chai khác....

Đợi khi anh say ngủ đi là lúc trên thân thể cậu toàn mùi tanh của dịch vị, lâu rồi họ chưa trải qua một đêm, anh lúc nào cũng tìm người khác phát tiết làm cho cậu buồn lòng chờ anh cả đêm, dạo này anh có vẻ ngoan hơn chỉ muốn rượu hôm nay làm cho cậu có chút vui và yên lòng hơn.

Nằm trên giường JungKook vuốt mái tóc màu vàng như tia nắng của anh thì thầm nói" Anh cứ ngoan như này có phải em đỡ đau lòng không? Chỉ cần đừng bỏ em thì cái gì em cũng tha thứ"

Hôm sau tỉnh dậy mọi thứ đã trở lại như cũ, anh lại đi rồi, anh sẽ đi bao lâu đây? Hai ngày, ba ngày hay một tuần? Anh bao giờ thì chơi chán chưa? Anh còn nhớ có một người ở nhà chờ đợi anh hay không?

Không lâu sau tin tức anh kết hôn bùng nổ, TaeHyung kết hôn cùng Min tiểu thư. Cậu không thể tin được, thật sự là không thể tin mọi chuyện trong 3 năm của họ lại kết thúc nhanh như vậy. JungKook lúc đó đau lòng không tưởng, cậu nghĩ nước mắt cậu không thể rơi được rồi, một tháng, một tháng anh đi, một tháng anh đi cậu nhận lại là tin anh kết hôn cùng người con gái khác. Cậu không tin, cậu thật sự không muốn tin.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy anh, anh vận một bộ đồ đen, nhìn có vẻ như đã đi với ai về nên mới mặc sang trọng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh mặc vest, anh vẫn đẹp trai như vậy.

Anh đang lại gần chỗ cậu.

"JungKook , chúng ta chia tay đi" TaeHyung trực ngôn bất húy làm JungKook có chút ngơ, như chết lặng khó khăn hỏi lại " Anh nói gì?"

"Anh nói chúng ta chia tay đi" Lời nói thứ hai dứt khoát rõ ràng.

"Anh sao có thể như vậy? Không phải chúng ta vẫn hạnh phúc sống bên nhau sao? Không phải anh rất yêu em sao?" JungKook đứng dậy nắm lấy tay anh kích động nói" Anh nói không phải đi, anh sẽ không chia tay với em, anh cũng sẽ không đi kết hôn cùng cô gái kia đi"

Anh vung mạnh tay cậu quát to" Nếu cậu đã biết thì đừng có níu kéo tôi"

"Tại sao? Tại sao...." Bị hất mạnh xuống đất nhưng cậu không thấy đau vì trong con tim cậu đã gánh đi nỗi đau này rồi.

"Tại sao ư? Tại vì những đồng tiền cậu kiếm không đủ cho tôi trở lên giàu hơn, không đủ tiền ăn chơi mỗi đêm cho tôi, vì cậu mà tôi đã bỏ đi mấy đêm cùng các em lại trở về phải cùng cậu phát tiết" Anh nhếch mép, dùng ánh mắt kinh thường nhìn con người dưới đất kia" Cậu cảm thấy cậu xứng với tôi sao?"

"Vậy tại sao anh còn sống cùng em, tại sao lại cho em nhiều hy vọng về tình yêu hai ta'' Cậu tự giễu ngước mắt nhìn con người lạnh lùng kia. Anh đã thay đổi, không còn là người còn trai ôn nhu trước kia, không còn yêu thương cậu như trước, anh bây giờ vì tiền tài mà muốn bỏ cậu.

"Cậu từ đầu chính là người tự nguyện tôi chỉ là làm tiếp cùng cậu thôi, từ đầu đến cuối tôi đều không có cùng cậu một chỗ, tôi chưa từng yêu cậu, chỉ là cậu vẫn mãi một mình đơn phương yêu tôi giờ trách tôi sao? Cậu không mang lại thứ tôi muốn còn muốn cùng tôi sao?"

"Vậy anh chọn tiền tài đổi đánh hơn tình yêu 3 năm của chúng ta có phải hay không ?" Cậu hỏi. Chỉ cần anh nói không phải cậu sẽ quên đi chuyện vừa nãy, cậu sẽ lại ngoan ngoãn trở lại chăm sóc anh.

"Phải. Tôi muốn đổi cái tình yêu chán ghét này, đối với tôi, cùng cậu nói chuyện yêu đương hiến tôi phát tởm, tôi cũng đâu phải thằng đồng tính đâu. Nhưng cũng may thay rằng người cậu cũng là loại mông tròn eo nhỏ, tiếng cậu rên cũng hiến tôi thích nên làm cùng cậu tôi không cảm thấy tởm bằng tình yêu của cậu" Anh nói rồi từ trong áo lấy ra thiếp cưới "Nếu cậu thích tới tôi sẽ rất hoan nghênh cậu"

Nói xong anh bỏ đi, đối diện với tấm lưng dần xa cậu như chết lặng, trong lòng nặng trĩu muốn giải tỏa nhưng những giọt nước mắt của cậu đã cạn, cậu giờ cảm thấy tê tâm liệt phế, tâm hoảng ý loạn vì sợ mất anh giờ cũng đã tiêu tan rồi, vì anh cũng đã bỏ mặc cậu rồi.

Ba năm không dài không ngắn, cậu lại từ bỏ gia thế mà đến với anh, bỏ lại tuổi thanh xuân và tương lai tiền tài cùng mơ ước và nhiều thành công, cậu cố gắng để có thể cho anh những thứ tốt đẹp không chịu khổ, không cho anh đi làm, luôn cho anh vui vẻ dù anh có làm gì sai, không chút giận dỗi khi anh đã thay đổi tìm người khác vậy mà....3 năm anh không chút tình cảm gì với cậu.... Thích một người con trai là sai? Đồng tính thì làm sao?

Ngày cưới của anh là ngày đẹp trời, có vẻ ông trời rất muốn cậu và anh rời xa nhau. Lễ cưới hôm đó bên anh rất tưng bừng, người người chúc phúc, đâu đâu cũng treo chữ "Hỉ", có thể thấy anh rất hạnh phúc chỉ là cậu không nhìn thấy anh cười. Cậu chính là sợ, sợ nụ cười đó sẽ kết thúc mỗi hy vọng cuối cùng trong cậu, cậu cảm thấy không được rồi, thật lạnh, dòng sông thật lạnh nhưng như trong lòng cậu vậy. Kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy xuống dòng sông này, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Con sông Hàn cậu và anh hay đi bộ vui vẻ cùng nhau sẽ này sẽ lấy đi hết phiền muộn trong lòng cậu, thật tốt, cậu cảm thấy thật tốt khi mình cuối cùng cũng không quên được anh....

"AAAAAAA"

JungKook bừng dậy, đôi mắt trợn to sợ hãi, nhìn người trong lòng mình vẫn còn nỗi sợ hãi mới tiêu tan. TaeHyung trong lòng cậu vẫn vậy, vẫn mặc trên mình bộ vest đen ngày anh đến tìm cậu nói lời chia tay, chỉ khác là máu từ chỗ tim anh vẫn chảy.

"Chỉ cần anh bên em là tốt rồi, đừng bỏ em đi"

Nói xong cậu nhẹ hôn lên đôi môi lạnh trắng bệch kia, ôm anh trả lại giấc mộng.

---END---

+++++++++++

Mấy cậu xem xem c sai st hay viết sai chữ, nhn không hiểu th ch mnh nh. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro