Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đồng hồ điểm đúng 10h, những thành viên câu lạc bộ nhảy đều tập trung cổng sau trường.

Với kinh nghiệm đi học trễ của mình, Lee Minho dõng dạc nói "Tao chắc chắn gần đây có một cái lỗ chó, mấy lần trèo tường có thấy qua."

"Thấy rồi nè, vào trong lẹ đi."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung như tâm linh tương thông, cả hai đều mặc pajama đeo dép lê kiểu dáng giống hệt nhau. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng họ mặc đồ cặp, là một đôi.

Park Jimin với cái nhìn soi mói "Tụi mày mặc đồ cặp à?"

"Hãy ngưng bàn tán về đồ tao đang mặc đi, chẳng phải đều do tụi bây đêm hôm kéo nhau đến nhà tao làm ầm làm ĩ à?"

Hôm nay bạn nhỏ mệt nên dự định ngủ sớm, kế hoạch tìm ra chân tướng sự việc lạ lùng gì gì đó sớm đã vứt ra sau đầu. Vậy mà vừa đặt lưng xuống giường, Jeon Jungkook đã nhận được vô vàn cuộc điện thoại thì đám nhóc con trong câu lạc bộ kia. Lê lết xuống dưới hỏi tội nhưng còn chưa kịp đấm cho mỗi đứa một cái thì đã bị lôi đi.

Còn Kim Taehyung? Hắn chỉ đơn giản trả lời "Mặc thế này thoải mái, có phải đi ăn trộm ăn cướp gì đâu mà phải mặc đồ lịch sự. Một lát về nhà liền có thể nằm ngủ mà không phải thay đồ."

Được rồi, tạm gác lại chuyện ăn mặc qua một bên. Việc của hiện tại là phải lẻn vào dãy lớp học kia kìa, vì mỗi dãy đều có bảo vệ đi tuần tra nên để lên được lầu trên cũng là việc khá khó khăn.

"Giờ chúng ta làm sao?"

Jeon Jungkook nảy ra một sáng kiến, như một học sinh ngoan ngoãn dơ tay "Chúng ta lấy Kim Taehyung ra làm mồi nhử đi."

"Tao đấm cho lại khóc oa oa."

"Đấm gì? Đấm bằng mỏ hả? Được đấy bạn mình, rất có khí chất." Jimin vỗ vai Taehyung, vẻ mặt thán phục.

"Làm ơn tập trung dùm đi, kế hoạch vĩ đại của tao sẽ vì chúng mày mà đổ bể mất." Hoseok vò đầu bứt tai, cái đám lít nhít này lúc nào cũng gây chuyện.

"Tao để ý thấy ông bảo vệ đi đến cuối hành lang sẽ quay lại, lên một lần sẽ dễ phát ra tiếng động nên chúng ta hãy chia ra lên từ từ."

"Yongbok bạn yêu của mình thông minh quá đi." Jungkook ôm chặt Yongbok, một tay để trên đỉnh đầu cậu không ngừng xoa xoa, đến nỗi tóc rối cả lên.

Chờ đến lúc tất cả có mặt tại lầu trên thì đã chỉ hơn 10h rưỡi.

"Hay chúng ta đi về đi, về thoải mái ngủ một giấc mai còn đi học. Việc gì phải tự hành hạ chính mình chứ ?" Bạn nhỏ Jeon chán nản, vì buồn ngủ mà ngáp mấy cái liền, sau đó lại không ngừng dụi mắt.

Bạn lớn Kim thì ngược lại, cực kì cao hứng "Đã lỡ đến đây rồi thì khám phá một chút cũng có sao đâu, đừng nói mày sợ nha."

Cậu vì buồn ngủ mới không thèm đôi co với tên này.

Cả đám từng chút, từng chút một di chuyển, ngó vào các phòng học xem có điều gì bất thường.

AAAAA

"Đm Jeon Jungkook, mày be bé cái mồm thôi."

"Huhu, con gì đó nó bò lên chân tao."

Jeon Jungkook không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ ma. Nhưng những sinh nhật nhỏ nhỏ thuộc loài sâu bọ lại khiến bạn học Jeon ghét đến mức chỉ muốn đập chết chúng. Thực chất thì...bạn nhỏ vừa ghét vừa sợ, sinh vật vừa nhiều chân vừa loi nhoi lúc nhúc chẳng phải rất đáng sợ sao?

Thoang thoảng trong không khí lại có mùi xoài, ở đây chỉ có Hoseok và Jimin là beta nên không ngửi thấy mùi gì. Riêng Kim Taehyung lại cảm nhận được một cách rõ rệt, mùi xoài phát ra từ cơ thể bạn nhỏ đặc biệt chua. Hóa ra không phải những lúc cậu tức giận, mà kể cả khi sợ hãi thì tín tức tố của Jungkook cũng trở nên bất thường.

"Ngưng phát tín tức tố đi, nồng quá Jungkook." Kim Taehyung trấn an bạn nhỏ, cứ to nhỏ thế này kiểu gì bảo vệ cũng phát hiện ra.

"Ai ở trên đó?"

Xui ghê, hắn vừa nghĩ đến xong.

"Chúng mày, chạy lẹ lên, để phát hiện là ăn hành cả đám đấy."

"..."

"Kì lạ, rõ ràng có tiếng người ở tầng này." Bảo vệ không ngừng chiếu đèn đến khắp mọi ngóc ngách.

Ông cẩn thận kiểm tra lại tầng lầu này một lần nữa. Mấy nay đám học sinh cứ truyền tai nhau chuyện ma quỷ gì đó, hôm kia với hôm qua ông đã bắt được một đám học sinh lẻn vào trường lúc nửa đêm, hôm nay cũng sẽ vậy thôi.

Trong nhà vệ sinh nào đó.

Bạn nhỏ Jeon khó chịu "Sao lại chọn nhà vệ sinh làm chỗ trốn vậy? Bộ mày bị ngu hả? Hôi chết mất."

Bạn lớn cũng khó chịu không kém "Hoảng quá tao có biết gì đâu, thấy chỗ nào trốn được thì chạy vào thôi."

"Chờ đã." Jeon Jungkook cảm thấy điều bất thường "Sao ở đây lại có hai đứa mình vậy, năm đứa còn lại đâu?"

"Chắc lúc nghe tiếng đứa nào cũng hoảng, nên chạy mỗi hướng khác nhau rồi."

"Mắc cái đéo gì nắm tay tao kéo đi ghê vậy? Tao muốn chạy hướng khác cơ, không muốn ở chung với mày."

"Tao cũng có muốn đâu, tối như vậy cầm tay đứa nào thì kéo đứa đó chạy thôi."

Một sinh vật kì lạ đậu trên tay Jeon Jungkook, cậu một lần nữa cậu lại hét lên. Bảo vệ đang kiểm tra ở gần đó nghe được liền chạy thật nhanh tới.

"Ai đó!?"

Một gian phòng nhỏ nào đó trong nhà vệ sinh, Kim Taehyung dùng tay bịt miệng Jungkook, tay còn lại giấu hai tay bạn nhỏ vào trong áo để chắc rằng không có thêm bất kì sinh vật nhỏ nào chạm vào làm bạn nhỏ hoảng sợ.

Jeon Jungkook của hiện tại run rẩy không ngừng, run đến nỗi không khống chế được lượng tín tức tố phát ra ngoài. May cho bảo vệ khi ông ấy là beta, nếu không sẽ bị mùi hương của cậu làm khó thở đến chết.

Nhưng còn Kim Taehyung thì sao? Tất nhiên là hắn cũng sắp chết rồi, cả hai không hề cách nhau một khoảng nào, Jeon Jungkook hoàn toàn dựa vào người hắn. Gương mặt của hắn còn ở gần tuyến thể bạn nhỏ.

Bạn lớn khó chịu khiến cơ thể run rẩy theo, thì thầm vào tai bạn nhỏ "Mày bình tĩnh lại, nếu không kiểm soát được tín tức tố trong người thì không những mày mà tao còn chết theo đó."

Hơi thở của hắn phà vào tai cậu, từ mùi xoài chua của sự sợ hãi chuyển qua một mùi hương ngọt ngào. Nhưng vẫn khiến hắn khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn khi nãy.

"Jeon...Jungkook..."

Bạn nhỏ cảm nhận được cơ thể bạn lớn còn run hơn cả mình, bắt đầu bình tĩnh lại, nhịp thở đều đặn dần. Lượng tín tức tố cũng không còn dày đặc trong không khí, Kim Taehyung thoát chết rồi.

Bên trong hai bạn thì thầm to nhỏ, bên ngoài bảo vệ vẫn không ngừng kiểm tra. Có thể là do tiếng nước chảy róc rách liên tục nên ông không nghe thấy tiếng nói xì xào nào đó, bên cạnh đó ông cũng già cả rồi nên tai không còn tốt như trước nữa.

"Rõ là có tiếng người phát ra từ đây mà, bọn học sinh bây giờ thiệt lắm trò."

Ông quay người rời đi, hai con người nào đó thở phào nhẹ nhõm, khi nãy sợ chết đi được.

"Này, mặc vào đi." Hắn ném cho cậu cái áo hoodie của mình, vì không thích tiết trời se lạnh của ban đêm nên ra ngoài bắt buộc phải mang thêm áo.

Bạn nhỏ ra ngoài mặc áo ngắn tay, áo khoác cũng không thèm mang theo nên bạn lớn đưa áo cho bạn nhỏ mặc tránh tình trạng không may giống khi nãy xảy ra. Giọng bạn nhỏ lớn lắm, một lần nữa mà la lên chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

"Hôm nay tốt bụng quá." Jeon Jungkook vui vẻ mặc áo vào, mùi hương chanh tươi mát bao trùm khắp cơ thể cậu. Thích thú dơ tay lên hít hà vài cái, đúng là rất thơm.

"Đi thôi, tìm những đứa còn lại."

Jungkook tuy đánh nhau giỏi ngang bằng ai kia nhưng không có nghĩa là cậu cao bằng đối phương. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, phân hóa thành omega nên có cảm giác cơ thể teo đi một tẹo. Mặc cái áo của hắn như trở thành người tí hon, tay áo dài hơn tay cậu một khúc, vạt áo cũng kéo dài xuống hơn phần mông. Đặc biệt là phần nón, đội lên là chẳng còn thấy gương mặt đâu cả.

"Mày đội nón làm gì?"

"Ngu ngốc nghếch, đội như vầy sẽ chẳng ai thấy tao, nếu camera có bắt gặp được cũng chỉ thấy một mình mày."

"Ấu trĩ." Nhưng cũng đáng yêu đấy.

Tay áo dài nên cứ phất qua phất lại kiến Jungkook cực kì thích thú, vừa đi vừa kể mấy chuyện hồi trẻ trâu của hắn. Mỗi lần cười đều vui vẻ sẽ phất lên phất xuống tay áo dài thật dài của hắn. Nhìn trông chẳng khác gì mấy đứa con nít.

Được rồi, hắn thừa nhận, Jeon Jungkook lúc này đáng yêu chết đi được.

Bạn nhỏ cũng vô cùng thích hắn lúc này, không chọc ghẹo cậu, còn tỏ ra rất quan tâm đến cậu. Như vậy có phải tốt không, việc gì cứ phải trêu ngươi rồi đấm đá nhau.

Trước đây cậu ghét hắn vì hơi tí là bày trò nghịch phá cậu, mỗi lần nhìn thấy bản mặt khó ưa ấy lại vô cùng ghét bỏ, chỉ muốn ngay tức khắc đấm cho một trận.

"Sao gần đây mày mập vậy, đang có xu hướng phát triển bề ngang à?"

Ok, cậu chưa bao giờ thích tên này và chắc chắn sau này cũng vậy. Còn những lời nói bên trên là giả tạo.

Chắc chắn...

Không biết là do duyên trời ban hay là vì quá xui xẻo mà hai bạn sợ ma nhất lại kéo nhau trốn trong phòng hóa học, nó chính xác là cái phòng trong đoạn clip của Hoseok.

Lee Yongbok đu lên người đối phương "Bạn ơi đừng thả mình xuống, huhu mình muốn về nhà."

"Được rồi bạn bình tĩnh nào, bảo vệ có lẽ đã đi rồi, chúng ta từ từ ra ngoài nhé."

Phải vận dụng hết trí thông minh của mình, nhất định không được để Yongbok hét giống Jungkook. Giọng của Yongbok vốn đã trầm, nếu hét lên Hyunjin sẽ chết mất.

"Hay là bây giờ thế này đi, mình ra cổng sau rồi chúng ta cùng về. Còn bọn nó cứ mặc kệ đi, mình sợ ma thì việc gì phải ở lại đây vào giờ này đúng không?" Hwang Hyunjin vừa nói vừa vỗ vai bạn bên cạnh trấn an.

"Đúng đúng, mình đi về đi."

Vậy là cả hai bạn lặng lẽ rút lui trong thầm lặng. Có hơi cực khổ để tránh khỏi ánh mắt của bảo vệ nhưng cuối cùng cũng ra ngoài thành công rồi.

Yongbok thầm cầu nguyện cho Jung Hoseok bị bảo vệ phát hiện, ai kêu cậu ta kéo hai đứa sợ ma như cậu và Hyunjin vào cái kế hoạch gì đó làm chi.
___________
24.8.2022

Ít người đọc nhưng mà mình lỡ viết gần chục chương rồi nên cứ up thoiii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro