Chương 17
Ngày trước có nhiều lần ông Kim gọi hắn đến công ty thực tập, làm một vài công việc đơn giản cho quen, sau này khỏi phải bỡ ngỡ. Nhưng vì tính lười biếng học từ bạn nhỏ, hắn đã chọn ở nhà nhắn tin chọc ghẹo người kia thay vì lắp gạch xây dựng tương lai.
Giờ nghĩ lại liền hối hận, trước mặt bao nhiêu nhân viên bị gọi là cục cứ*, thật xấu hổ. Nếu ngày đó hắn chịu đến đây học hỏi...
Thì chắc bây giờ cũng đá được ông già này khỏi ghế chủ tịch rồi nhỉ?
Làm Ngôn Nhất Trì trong lòng bạn nhỏ.
Ông Kim lớn tiếng "Không có việc gì nữa thì quay về làm việc của mình."
Ngầu quá xá, bạn nhỏ Jeon thích thú nhìn ông mãi thôi. Ánh mắt ngưỡng mộ, lấp lánh như sao luôn chiếu sáng trên người chủ tịch Kim. Nếu không phải vì ông đã lấy mẹ Kim, cậu chắc chắn sẽ ôm cái đùi lớn này suốt đời.
Bạn lớn "..." đmmmmm.
Các bạn cho xin tips đá ông già khỏi ghế chỉ tịch ngay lập tức được không?
Hoặc là tips thu hút sự chú ý của vợ chưa cưới cũng được.
Hai bạn được đích thân ông Kim dẫn đi tham quan một vòng quay tòa nhà này, phải nói là nó siêu bự nên mỏi chân vô cùng. Bạn nhỏ là người lười biếng, chưa được bao lâu thì đã bị bỏ lại phía sau. Chân mỏi đến không muốn dì nữa, đành ngồi xuống ghế ở hành lang.
Bạn lớn luôn chú ý đến Jungkook, ngay khi không thấy đối phương trong tầm mắt thì tim nhảy lên một nhịp. Vừa khi người kia ngồi xuống liền chạy lại gần hỏi thăm xoa bóp chân "Mỏi chân à?"
"Ừ, muốn đi tham quan tiếp nhưng không muốn đi."
Đại loại là muốn đi nhưng không muốn đi.
Những lúc như thế này thì phải làm sao? Phải cõng người ta chứ sao nữa.
Ông Kim miệt mài giới thiệu, quay đi quay lại không thấy hai đứa nhỏ đâu cũng có chút hoảng hốt, nhưng chưa được vài giây lại thấy hắn cõng bạn nhỏ đứng bên cạnh lúc nào không hay.
"Bé ngoan, con bị đau chân à."
"Không...không có, con chỉ mỏi nên mới ngồi nghỉ một chút, nhưng mà Taehyung..." Nói đến đây cậu chẳng muốn nói nữa, rất xấu hổ khi lớn rồi lại bị bế.
Cậu ngại ngùng đến nỗi giải phóng tin tức tố mùi xoài ngọt ra ngoài, Kim Taehyung như trên thiên đàng nhưng mà chờ đã...
Hắn một tay đỡ mông cậu, tay còn lại chẳng biết lấy đâu ra cái khẩu trang đập vào người chủ tịch. Vẻ mặt đe dọa chiếm hữu "Ba mau đeo vào, chỉ có con mới được ngửi thôi."
"..." Nuôi con mười mấy năm con lớn lên trưởng thành không báo hiếu mà lại báo cha báo mẹ.
Ở lại thêm một lúc nữa, hắn nhất quyết muốn dẫn bạn nhỏ về nhà.
"Vì sao?" Ông Kim khoanh tay, hai chân đứng rộng bằng vai, vẻ mặt giận dữ.
Kim Taehyung ngồi trên ghế chủ tịch, vẻ mặt không khác mấy so với đối phương, nghiêm túc nói "Tới giờ uống thuốc của vợ."
"Uống trễ một chút không chết người." Ông vẫn còn muốn bé ngoan ở lại đây chơi một lúc lâu nữa, chơi lật bài cùng cậu vui ơi là vui, công việc thì cứ vứt cho Kim Taehyung làm từ từ. Cái gì không biết thì lên hỏi google.
Câu nói kia đã chạm tới giới hạn của hắn, dứt khoát móc điện thoại ra gọi vào một dãy số "Alo?"
"Gì?
"Ông già của mẹ không chịu thả vợ con về uống thuốc, bắt Jungkook lau dọn phòng của ông ấy. Tệ hơn là còn muốn được Jungkook xoa bóp đấm lưng."
"Ê thằng quỉ, sao mày có thể..." Ông muốn mở miệng thanh minh cho sự trong sáng của mình nhưng bên kia đã...
Tút tút....
Chắc chắn luôn, người kia đang lao tới đây với vận tốc ánh sáng để đấm ông.
Và...
"Tôi chơi với ông, nếu ông thua thì tối nay giường không có chỗ cho ông ngủ." Mẹ Kim cười hiền từ.
"..." Nhà có thằng con báo quá, uýnh cũng không được mà đánh cũng không xong.
Bằng sự ăn gian công khai của mình thì bà Kim chính là luật của trò chơi, chủ tịch cãi là tối nay khỏi về nhà.
Trước sau gì số phận cũng đã định sẵn hôm nay ông ngủ không ngon.
Jeon Jungkook tạm biệt người xui xẻo nhất thế gian, trở về nhà uống thuốc rồi lại nằm ngủ, cứ vậy mà trôi qua một ngày.
Bạn nhỏ đến trường đã là chuyện của hai ngày sau, là do Kim Taehyung muốn để cậu khỏi bệnh hẳn rồi mới đến trường.
Trong hai ngày qua xảy ra khá nhiều chuyện khiến hai bạn vừa đến trường đã cảm thấy mình như người thời tiền sử. Mãi một lúc mới biết mới hôm qua có dự án hợp tác, trao đổi học sinh với trường ở một thành phố khác nhằm tìm hiểu phương học tập giữa hai bên. Đám Jung Hoseok, Jimin, Hyunjin, Felix đều xung phong đi hết rồi bỏ hai bạn nhỏ ở lại.
"Bảo sao hôm qua tụi nó làm ầm lên như sắp chia ly vậy." Kim Taehyung nhớ lại chuyện hôm qua mấy con lăng quăng trong nhóm ồn ào náo nhiệt vô cùng.
"Tụi nó đi bao lâu?"
"Hình như một tháng."
"Đm, lâu đến vậy cơ à?" Rồi trong lớp ai phá cùng bạn nhỏ đây? Bạn nhỏ sẽ trở thành người trầm tính ư?
"Ừ, tao qua lớp học cùng mày."
"Mày điên à? Chủ nhiệm sẽ la đấy."
"Tao học với vợ mình thì có gì là sai? Nếu vậy thì chuyển lớp cũng được."
Taehyung cúi xuống hôn một cái ở gáy cậu, tuyến thể nhạy cảm lại tỏa ra mùi xoài nhè nhẹ khiến hắn hít lấy hít để.
Nghiện chết mất.
Jeon Jungkook vòng tay ra sau đánh một cái vào đầu hắn "Cút ra coi, có biết người ta nhìn không?"
"Thôi nào vợ à..."
"Đm đã bảo không được gọi vợ."
"Ừ, gọi chồng nhỏ."
Jungkook không muốn nói chuyện với hắn nữa, dứt khoát bỏ đi.
Chẳng hiểu sao bạn nhỏ đi tới đâu lại có những ánh mắt hướng về cậu và âm thanh bàn tán không ngừng phát ra. Vì họ nói nhỏ nên cậu nghĩ rằng tất cả chỉ là nói chuyện vu vơ nhưng vẫn cứ cảm thấy câu chuyện họ nói có liên quan đến cậu.
"Thật không có đạo đức."
"Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà làm chuyện quái quỉ ấy."
"Đều là con người sao lại cư xử với nhau như thế?"
Jungkook "?"
Cậu chẳng quan tâm lắm, chỉ một đường bước về lớp học. Nếu thật sự có nói cậu thì cũng chẳng đáng để tâm cho lắm, cậu tự cảm thấy mình đối với người nhà Jeon chính là con người như vậy. Dẫu sao cũng có sẵn một chút tai tiếng trong trường rồi, thêm một chút nữa cũng không sao.
Giờ ra về, ai cũng khiếp sợ khi nhìn thấy Kim Taehyung. Gương mặt và đôi mắt đỏ ngầu, tay trái vác cặp tay phải nắm chặt điện thoại.
Trên màn hình là đoạn clip quay lại cảnh một nam sinh trong trường vô lễ với bác bảo vệ già, cậu ấy chẳng những hất nước trong chai vào mặt đối phương mà còn buông những lời lăng mạ khó nghe.
"Thằng bảo vệ quèn như mày sao dám chặn cổng tao?"
"Cháu đi học trễ, nhà trường dặn những học sinh đến sau tiếng trống đều không cho vào, chờ quản sinh đến xử lí."
"Đã là bảo vệ thì biết điều đi, tiền tụi tao đóng học đều là lương của mày đấy."
Giọng nói thì chắc chắn không phải bạn nhỏ của hắn, nhưng ngoại hình từ kiểu tóc đến dáng người đều rất giống. Vì là quay từ trên xuống, chất lượng clip lại không tốt nên chẳng ai thấy được gương mặt. Nhưng vì chủ nhân đoạn clip khẳng định rõ ràng đây chính là Jeon Jungkook, bên cạnh đó cũng đưa ra những dẫn chứng khiến nhiều kẻ không biết gì cũng hùa theo công kích bạn nhỏ.
Thời gian mà người kia đưa ra là khoảng hai tuần trước, trùng khớp với tuần hắn và Jungkook lập kỉ lục đi trễ cùng nhau nhiều lần nhất. Hắn nhớ rõ cái tuần ấy ngày nào cũng giúp bạn nhỏ trèo tường vào lớp, vậy nên làm sao có chuyện Jeon Jungkook lại xuất hiện ở cổng chính?
Chưa kể nhìn bề ngoài cậu hổ báo nhưng cũng sợ quản sinh mấy phần, nếu xui xẻo gặp phải người ấy vài lần nữa chắc cậu bị đuổi học luôn cũng không chừng. Bạn nhỏ không có cái gan lớn như vậy đâu.
Vì để Jeon Jungkook không phát hiện bản thân tức giận đến nổi gân máu, Taehyung đành phải vào nhà vệ sinh rửa mặt ổn định tinh thần. Lúc ra ngoài thì các bạn học cũng về gần hết rồi.
Hắn nhìn ra sân trường, bất chợt thấy bóng lưng quen thuộc, chính là bạn nhỏ của hắn. Tay cầm chổi quét liên tục, miệng líu lo nói chuyện không ngừng với dì lao công bên cạnh đang hốt lá. Sau đó lại còn giúp bác bảo về già xách xô nước lớn đi lòng vòng tưới hoa.
Bạn nhỏ của hắn yêu người lao động, kính trọng người già như thế vì sao lại nỡ vu oan cho cậu ấy thế kia?
Kim Taehyung chụp lại hai bức ảnh như chứng minh cho sự trong sạch của cậu, chẳng biết là do may mắn hay do tay nghề tuyệt vời mà cả hai tấm ảnh kia đều đúng lúc bạn nhỏ cười đẹp nhất.
Là đẹp đến nỗi tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
"Chờ mày lâu quá đấy, đi đâu giờ mới vác mặt ra?" Jeon Jungkook vươn tay lau mồ hôi trên trán, tuy mệt nhưng vui lắm.
"Sao không về trước đi."
"Mẹ nói tao trông trừng mày, tưởng mày ở lại làm thêm bài tập nên chơi một chút giết thời gian."
Chơi trong lời nói ấy chính là làm những công việc chân tay lao động vất vả? Jeon Jungkook thật chẳng biết nói dối.
"Về thôi, hôm nay nói dì làm mấy món mày thích." Hắn đặt tay lên đầu bạn nhỏ xoa vài cái.
"À có muốn đến trung tâm thương mại với tao không?"
"Tất nhiên rồi."
"Ừ, đến mua vài đồ dúng cá nhân. Nếu mà thấy chán thì về nhà trước cũng được."
"Không chán."
Dạo gần đây Taehyung cảm thấy như tính tình Jungkook tốt hơn trước, không còn cọc cằn, lúc nào cũng muốn hắn đi cùng dù là bất cứ đâu, lại còn cho hắn ngủ chung.
Tuyệt, con đường đến tim chồng nhỏ sắp có hồi kết rồi.
Hắn và bạn nhỏ vừa bước vào cửa chính của trung tâm liền thấy một nhóm các nữ sinh đứng bàn tán to nhỏ, sau đó một người rụt rè đến gần bắt chuyện.
"Bạn học, có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"
Mấy tình huống như này hắn gặp hoài chứ gì, nhưng mà không được đâu, hắn một lòng một dạ chỉ có bạn nhỏ trong tim thôi.
"Không đâu, mình có..."
Hai chữ chồng nhỏ còn chưa kịp nói ra đã bị người kia ngắt lời "Không phải bạn, ý mình là bạn nam sau lưng bạn cơ."
"..."
Đm nhục quá.
__________
27.2.2023
Xin lỗi các tình yêu dạo này tui bận không có thời gian để viết luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro