Chương 15
Giờ này đã gần nữa đêm, nhưng Kim Taehyung vẫn chưa thể chợp mắt. Tay gác lên chán, gương mặt khó hiểu. Tại sao quan tâm vợ nhỏ mà bị mắng nhỉ, nhớ trước đây vợ đều rất thích mà.
Có điều đó chỉ là một mình hắn tưởng. Chứng mất trí nhớ này càng ngày càng nặng thêm hay là do tác dụng phụ của việc ảo tưởng sức mạnh trước khi bị tai nạn nhỉ?
Cái này chỉ có Jeon Jungkook khám được thôi.
Kim Taehyung mở điện thoại, vì không được mở miệng nên toàn bộ những gì muốn nói đều gửi qua điện thoại bạn nhỏ, tin nhắn gần đây nhất được gửi vào 30 giây trước.
Nhưng mà thứ bạn lớn nhắn luôn chỉ có hai chữ...
Cách 1 phút gửi một lần.
Sắp hết 1 phút rồi.
Được rồi nhắn thôi
__________
K.Taehyung
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Jungkook ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
Vợ ơi
JeiKei
Đm có ngủ đi không?
K.Taehyung
A vợ rep rồi nèeee
JeiKei
Câm, ai cho mày gọi tao là vợ?
K.Taehyung
Ịch ịch ròi hỏng lẽ gọi là con mẹ mày, phãi gọi là vợ chứ 💓
JeiKei
Ịch ịch khi nào?
K.Taehyung
Thì đêm tân hôn đó, từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng
Jeikei
Wtf????????? Yếu sinh lý đòi ịch tao [1230+9010×(-5)-46162]÷2-√(2809)+2² tiếng đồng hồ?
K.Taehyung
Nói mẹ là 10 tiếng đi, dốt mà bày đặt ga dẻ giỏi toán.
Jeikei
Có con vợ nào chửi chồng như vậy không?
K.Taehyung
Mày tự nhận là vợ tao rồi hả?
Jeikei
?
Ăn nói xà lơ
K.Taehyung
Mở cửa
Jeikei
Mở cửa trái tim?
Hay mở cửa lâu đài tình ái?
K.Taehyung
Mở cửa phòng, phải dạy là mày
Jeikei
Ngủ đây bai nhé
__________
Jeon Jungkook vừa nhắn xong liền quăng điện thoại, giới trẻ dạo gần đây có vẻ manh động quá mức rồi, người già như không thể tiếp nhận thông tin này.
Mà khoan đã...
Có việc gì mà phải né tránh nhỉ? Chỉ cần hung dữ một chút là hắn có thể ngoan ngoãn ngay lập tức mà. Nhưng mà kệ đi, cũng nửa đêm rồi nên phải nhắm mắt thôi. Phòng này có cách âm mà, sợ gì Kim Taehyung làm phiền.
Ở bên ngoài, Kim Taehyung không ngừng đập cửa, tiếng động lớn truyền xuống dưới nhà. Ông bà Kim hai người vẫn còn miệt mài với chương trình tivi, người thảnh thơi ăn hoa quả được người còn lại đấm bóp không ngừng.
"Trên tầng hình như có chuyện gì đó?" Ông Kim sớm đã nghe thấy tiếng động, nhưng cũng chẳng để ý. Cuối cùng vì nó kéo dài mãi nên phải lên tiếng.
"Lên xem thử là biết."
Ông Kim tuy đã có tuổi nhưng sức khỏe thì vẫn ở tuổi xuân, mấy nay vợ mình đau chân đều do ông cõng ông bế ông xoa bóp. Thoạt nhìn qua trong trẻ con vô cùng, giống mấy đứa nhỏ cỡ tuổi hai bạn kia ngại ngùng quen nhau nhưng nhờ cái sự trẻ con ấy lại khiến ông bà trở nên đặc biệt trong mắt người khác.
Một cặp đôi có tuổi, nhưng tình yêu vẫn nồng nhiệt như khi ta hai mươi.
"Mày làm gì mà đứng ngoài đây?"
"A bà già...à không, mẹ..."
Cái miệng hại cái thân, lúc nãy mới bị uýnh đỏ đ*t.
"Làm phiền Jungkook ngủ à?"
"Không phải, con muốn dạy dỗ vợ một chút."
"Dạy dỗ thế nào?"
Kim Taehyung chắc nình nịch nói "Dạy dỗ trên giường."
"Tốt, ông lấy chìa khóa dự phòng đem lại đưa cho nó đi."
Sau khi hắn nhận chìa khóa, ông bà cũng vội xuống nhà trả lại không gian riêng tư cho hai bạn nhỏ. Gì chứ bà rất ủng hộ cách dạy dỗ này của con trai, tuy mất trí nhưng không mất não.
Nhưng mà câu nói của hắn lại không đi theo hướng đen tối của người phụ nữ trung niên sắp hai màu tóc kia...
Dạy dỗ trên giường chắc là lên giường ôm nhau ngủ thôi mà.
Một việc dạy dỗ khá nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức.
Bạn nhỏ nghe tiếng mở cửa liền cảm thấy bất an, nỗi bất an càng lớn khi bạn Kim càng lúc càng gần.
Co rúm người lại, lớp mền dày bên ngoài như một lá chắn bảo vệ. Jungkook giữ thật chặt, không để cho hắn gỡ ra.
Sự thật cậu đã lo quá xa rồi, hắn đơn giản chỉ muôn ôm cậu ngủ thôi.
Cả người và chăn đề nằm ngọn trong lòng bạn lớn, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Jeon Jungkook chẳng hiểu vì sao bản thân không kháng cự, cơ thể càng lúc càng mệt mỏi đến không còn sức lực. Việc phản kháng lại trở nên vô nghĩa, dần bị cơn buồn ngủ kia chiếm lĩnh, từ từ nhắm đôi mắt lại.
Cho đến sáng hôm sau, cậu thật sự biết lí do vì sao đêm qua cậu không thể từ chối hắn rồi.
Bạn nhỏ đã bị bệnh.
Lí do bị bệnh là gì thì không biết. Vừa mở mắt ra là cảm nhận được cái nóng phát ra từ người mình, đưa tay sờ chán mình và chán người bên cạnh liền biết bản thân đã đoán đúng.
"Mệt chết đi được, đã vậy còn phải đi học..." Bạn nhỏ than một câu.
Chờ đã...có gì đó sai sai...
Đm Kim Taehyung vẫn còn ôm cậu ngủ say sưa.
Cậu muốn đá hắn văng xuống giường nhưng vì cơn bệnh dày vò, ngay cả cử động chân tay cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.
Kim Taehyung trong vô thức siết chặt vòng tay lại, giống như muốn giữ cậu chặt bên mình, nhất định phải làm của riêng. Nhưng hành động này của hắn lại khiến bạn nhỏ không vui, nhiệt độ cả cơ thể đã nóng lại càng thêm nóng.
"Dậy coi." Bạn nhỏ dùng chút sức lực đánh nhẹ vài cái vào người bên cạnh.
Kim Taehyung nửa tỉnh nửa mê lại càng siết chặt.
Jeon Jungkook hết cách, nếu không phải vì bệnh nhất định tên này đã bị cậu đạp xuống giường.
"Tao bệnh rồi, đừng ôm nữa, sẽ lây bệnh."
Lời thủ thỉ của bạn nhỏ đã lôi kẻ to xác kia từ trong cơn buồn ngủ bật dậy, tay vén tóc mái qua một bên, chạm vào phần chán cảm nhận nhiệt độ.
"Có bệnh đâu?"
"Đm tao nói là tao bệnh chứ không phải mày, đồ điên." Jungkook tức giận đến phát cáu.
"À, hóa ra là vợ bệnh." Vừa nói hắn vừa ngáp một cái.
Nhưng mà chờ đã...Jungkook bệnh?
Kim Taehyung lúc dậy ngu ngốc ơi là ngu ngốc, mãi mới hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Bật dậy chạy một mạch xuống nhà, hét lớn "Mẹ, gọi điên xin cho con và Jungkook nghỉ học, vợ bệnh rồi."
Bà Kim nghe vậy liền cuống cuồng theo, được được mấy tiếng liền gọi cho giáo viên của hai bạn nhỏ.
Ba Kim ở bên cạnh uống cà phê buổi sáng khẽ nhếch mép "Là do nó chăm cho tên khùng nhà ngươi cả ngày hôm qua nên sinh bệnh đấy. Lo mà giữ cho tốt, lỡ sau này nó xây lâu đài tình ái với đứa khác thì cũng đừng đắp mộ cuộc tình."
Hắn xì một tiếng, hắn yêu vợ như vậy vẫn chưa đủ sao. Nếu vợ chịu, Kim Taehyung sẽ đem dây thừng trói cậu lại ở bên mình, đi đâu cũng có nhau.
Mẹ Kim sau khi cúp máy mới chợt nhận ra "Oắt con, Jungkook bệnh thì nghỉ liên quan gì đến mày mà mày cũng nghỉ."
"Con cũng là người bệnh mà?"
"Mày bệnh gì?"
"Bệnh điên."
Ờ ha, thằng này đang bị mất trí nhớ tạm thời. Bệnh điên của nó đã được nâng cấp thêm.
Chắc trên đời này chỉ có bà mới thong thả thừa nhận bệnh điên của con trai mình.
Lúc mở cửa phòng cùng chiếc khăn lạnh thì mùi tin tức tố nồng đậm của bạn nhỏ liền xộc thẳng vào mũi khiến hắn có chút mất kiểm soát. Khi bình tĩnh lại đã thấy Jeon Jungkook đang cố gắng mặc đồ, hắn điên cuồng chạy lại vác bạn nhỏ đặt lên giường, ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên.
"Mày...này chờ chút đã, tao còn đang mặc đồ."
Hắn không nói một lời, đem đến một bộ đồ ngủ mới rồi thuần phục tay cho cậu. Sau đó kéo chăn lên đến sát cổ bạn nhỏ, cuối cùng là nhúng lại cái khăn lạnh đặt lên chán.
Quả là một người chồng mẫu mực, hắn ngước mặt lên trần nhà cười bá đạo tự khen bản thân.
Bắt đầu cảm thấy mình giống Ngôn Nhất Trì của bạn nhỏ rồi.
Xem như hắn đã ghi điểm trong lòng bạn nhỏ, bạn nhỏ cũng cảm thấy thích hắn một chút vì sự ân cần nãy giờ.
"Có muốn gọi bác sĩ đến không?" Kim Taehyung xoa xoa cái đầu bạn nhỏ.
"Không cần chỉ là cảm vặt thôi."
Đây là lần đầu tiên cậu bị cảm sau khi phân hóa thành omega, cái khó khăn lớn nhất chính là không kiểm soát được tin tức tố, lượng tin tức tố cậu thả ra trong không khí quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Kim Taehyung.
Ngược lại hắn lo lắng cho cậu nhiều hơn, thấy bạn nhỏ không muốn gặp bác sĩ đành hy sinh một chút "Ừ, một lát mua thuốc cho mày."
"Mày không định đi học à."
"Vợ là quan trọng nhất."
"Đừng gọi tao là vợ nữa coi, đàn ông con trai gọi là vợ không thấy kì à?"
"Ừ, chồng nhỏ."
"..." Cũng dễ thương.
Mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là cách gọi dễ thương còn người gọi thì dễ ghét.
Jeon Jungkook nhăn nhó hỏi một câu "Mày...không cảm thấy mùi tin tức tố của tao quá nồng sao?"
Hắn khẽ cười "Thơm mà, đúng là có hơi nồng một chút nhưng dễ chịu."
Chưa bao giờ bạn nhỏ thấy hắn dịu dàng như lúc này, có lẽ là do mất trí nhớ nên tính cách của Taehyung cũng khác lúc trước.
Đâu đó trong tâm trí cậu đặt ra một câu hỏi, liệu rằng sau này khi hắn nhớ lại có còn dịu dàng như thế này không?
Chắc không đâu nhỉ, hắn của lúc trước hẳn là chẳng thích cậu, vậy nên mới tìm cớ đánh nhau.
Buồn thật đấy, lỡ rung động một chút mất rồi...
Mẹ Kim bên ngoài gõ cửa phòng, đem đến một tô cháo, bảo cậu ăn rồi uống thuốc. Bạn nhỏ ngoan ngoãn nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị cầm muỗng lên ăn nhưng bỗng nhiên bị giật lấy.
"Để tao đút cho mày."
"Tao bị cảm chứ không bị què."
Có nói cỡ nào bạn lớn cũng không chịu trả lại chiếc muỗng, cháo đã được đưa đến cạnh miệng nhưng bạn nhỏ do dự chưa muốn ăn. Hắn làm như vậy cậu cảm thấy ngại lắm.
"Ở đây chỉ có tao với mày, không phải ngại."
Miễn cưỡng ăn hết được tô cháo rồi uống thuốc đi ngủ. Bởi vì ngủ sẽ giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn, bên cạnh đó giấc ngủ cũng sẽ giúp cậu điều chỉnh lại lượng tin tức tố phù hợp.
Rất nhanh bạn nhỏ đã ngủ say, Kim Taehyung mỉm cười xoa xoa đầu bạn nhỏ. Chờ một lúc, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Chẳng biết phải giả vờ mất trí đến khi nào nữa...
Từ đầu cho đến cuối tất cả đều là trò lừa gạt của hắn, nếu không cảm vậy thì chẳng biết khi nào đối phương mới thích hắn.
Làm gì có chuyện não bộ có không gian lưu trữ đặc biệt khó chạm tới, chỉ là do hắn bày vẽ ra rồi ép buộc bác sĩ nói một cách nghiêm trọng để cho mọi người tin thôi.
Người như hắn đột nhiên bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như thế bị Jeon Jungkook từ mặt là còn nhẹ, vì vậy mới phải vẽ ra một câu chuyện giống như trong tiểu thuyết, rồi dựa vào nó bày tỏ hết tâm tư của mình.
Từ đầu đến cuối đều có mình hắn ảo tưởng thôi.
Nhưng vẫn tồn tại trong đó một chút may mắn nhỏ nhoi, bạn nhỏ bắt đầu có tình cảm với hắn rồi.
__________
26.1.2023
Xém quên mất mình viết ABO -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro