Chương 14
Sau sự cố ý hôn trộm lần ấy, Kim Taehyung đã bị bạn nhỏ giận. Đến một cái nhìn cũng không dành cho hắn.
Bình thường dù bất kể nơi đâu ít nhiều hai bạn đều sẽ văng tục mắng chửi đối phương nhưng mấy ngày gần đây những điều đó chẳng xảy ra.
Ba mẹ Kim cũng thấy điều bất thường, lén lút thăm dò nên cũng sớm nhận ra con trai ghẻ nhà mình bị con dâu giận, đến nỗi tối nào cũng nằm trằn trọc đến nửa đêm.
Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán, cha con nhà này giống hệt nhau.
Ba Kim thì mỗi ngày đều phải mỉa mai vài câu cho đã cái nư " Có vậy thôi mà cũng không dỗ được vợ, đúng là Kim Ghẻ."
"..." Cũng muốn dỗ nhưng vừa lại gần người ta đã né tránh, mở miệng thì bị làm lơ.
Tổn thương vô cùng.
Bạn lớn như người thất tình trong phim thần tượng Hàn Quốc, dấu hiệu của sự trẻ trâu cũng bộc lộ ra. Bắt đầu tập tành uống rượu nhưng vừa nhấp được một miếng liền ọe ra, còn canh hôm nào trời mưa liền ra ngoài không mang dù.
Ban đầu hắn làm những điều này để khiến Jungkook để ý, lo lắng cho hắn thôi. Sẽ không đến nỗi mất đi ý thức mà lao ra đường lộ, xe tông chảy máu rồi hấp hối các thứ đâu.
Nhưng điều hắn không mong muốn lại xảy ra...
Bí bo bí bo...
Hắn tỉnh lại trong cơn đau đầu khủng khiếp, toàn bộ tâm trí đều trống rỗng không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ Kim thấy tiếng động liền quay lại, con trai của bà vẫn còn sống, nhìn cái mặt ngu ngơ là biết nó chơi dại cỡ nào.
"Lần sau bị vợ giận cũng đừng chơi ngu chơi khùng nữa, bệnh viện nào chứa nổi mày."
"Bà là ai?"
"???" Con trai bị xe húc văng não rồi.
"Đúng là con trai não tàn, mẹ mình mà cũng không nhận ra."
"Bà là ai? Tại sao lại ở đây?" Hắn có hơi lớn tiếng.
"???" Bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
"Tôi hỏi lại lần nữa, bà là ai?"
Đm, lần này thật sự con trai ghẻ ngu ngốc bị xe tông đến mất trí nhớ rồi.
Mẹ Kim không cuống cuồng gọi bác sĩ hay y tá, thảm nhiên gọi xoài chấm mắm đường thưởng thức.
"Thôi đừng nói nữa, mày mất trí nhớ tạm thời rồi."
Gì chứ ba cái phim truyền hình bà đây rành còn hơn mày.
"Nằm đó dưỡng sức đi, mai mốt về nhà rồi từ từ nhớ lại cũng được."
"Jeon Jungkook của tôi đâu?"
"???" Con trai bị húc văng não nhưng vẫn nhớ vợ, bản năng sinh tồn của loài Kim à?
"Jeon Jungkook, tôi muốn Jeon Jungkook." Taehyung dù mất trí nhớ nhưng cái tính trẻ con vẫn còn, nằm xuống giường liền vung tay vung chân gọi tên người thương.
Vừa hay bạn nhỏ đem cháo đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy còn tưởng mình vào nhầm bệnh viện tâm thần.
Cậu không định ở lại, chỉ mang cháo đến rồi rời đi, chẳng muốn nhìn thấy mặt của tên đáng ghét. Hắn không biết lí do cậu giận, thậm chí đến giải thích mấy lần vẫn sai dẫn đến việc bạn nhỏ chán ghét nghe những lời đó. Chỉ cần thấy tiếng hoặc thấy mặt liền né tránh.
Kim Taehyung thấy người mình muốn gặp xuất hiện liền nhảy xuống giường, ôm chặt đối phương. Miếng xoài trên tay mẹ Kim rơi xuống, con trai cuối cùng cũng trưởng thành và can đảm hơn rồi.
"Hay lắm." Lời khen đầu tiên của một người mẹ.
"Bà là ai, mau ra khỏi đây!"
"..." Wtf, nó còn định đóng kịch đến bao giờ?
"Mày mà còn nhây là nguyên giỏ trái cây này tao chọi vào đầu không thiếu một trái nào."
Trong giỏ trái cây khổng lồ có trái sầu riêng...
Jeon Jungkook cũng có suy nghĩ hắn dở trò trêu ghẹo mọi người, cự tuyệt cái ôm ấy, dùng sức gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra.
Kim Taehyung gương mặt mếu máo "Mày ghét bỏ tao ư?"
"Thì tao ghét mày đó giờ mà."
"Ngày trước lúc nào mày cũng nói yêu tao mà."
Mẹ Kim và Jungkook "???"
Lần này thật sự phải gọi bác sĩ đến cứu giúp rồi, độ điên của Kim Taehyung đã đạt đến mức thượng thừa.
Sau khi được đưa vào phòng kiểm tra và trở lại, bác sĩ cho ra kết quả mà ai cũng đoán được.
"Bệnh nhân thật sự đã mất trí nhớ."
Mẹ Kim bình thản đáp "Điều này tôi cũng sớm đoán được."
"Nhưng vì sao lại vẫn nhớ cháu? Cả những hành động và lời nói bất thường?" Đáng lẽ phải nói là khùng khùng điên điên mới đúng.
"Có lẽ cháu được bệnh nhân dành cho một tình cảm đặc biệt."
"Không thể nào, chúng cháu rất ghét nhau."
"Không đâu, thứ cháu nghe và thấy chỉ là cái bên ngoài thôi. Những trường hợp như vầy cực kì hiếm gặp, bệnh nhân sẽ đem người mà mình yêu nhất vào một không gian lưu trữ khác sâu trong bộ não, được bao bọc bằng nhiều lớp suy nghĩ khác nhau dẫn đến việc không gian đó khó bị tổn thương."
"Từ vụ tai nạn kia, một phần trí nhớ bị mất đi, phần còn lại được nắm giữ chắc chắn trong não bộ. Từ đây dẫn đến những hành động mà cháu vừa chứng khiến khi nãy, đó là điều bệnh nhân luôn mong ước được bày tỏ với người mình yêu."
"Lí giải một cách dễ hiểu nhất thì cháu là người mà cậu kia yêu nhất, vậy nên cũng là người khó quên nhất."
Mẹ Kim nhăn mặt, con trai vậy mà là kẻ lụy tình. Thôi kệ, cũng tốt.
"Cách điều trị thì như thế nào vậy bác sĩ."
Vị bác sĩ kia nhanh chóng đáp lại "À, cũng không quá khó đâu. Chỉ cần cho bệnh nhân ở gần người mà cậu ấy vẫn còn nhớ, vấn đề hồi phục chỉ là thời gian thôi."
Jeon Jungkook chìm vào những lời nói của bác sĩ, vẫn còn ngu ngơ thì bị tiếng nói khác chen vào làm ngắt quãng dòng suy nghĩ trong tâm trí.
"Mấy người nói chuyện xong chưa? Trả Jeon Jungkook lại cho tôi."
Mẹ kim nhanh tay nhanh chân đẩy người về phía hắn "Đây đây, không ai dám dành của anh."
Bạn nhỏ quay lại nhìn mẹ Kim với ánh mắt hoang mang "Mẹ..."
"Thời gian này con là quan trong nhất trong việc giúp nó trở lại bình thường, cố lên."
"Nhưng mà mẹ..."
"Con không thương con trai mẹ sao?"
Thì con có thương nó bao giờ đâu, ghét ra mặt mà.
"Con không thương mẹ và ba con sao?"
Nghe đến đây bạn nhỏ dương cờ chào thua, bạn nhỏ thương hai người lắm nên đành đồng ý "Được rồi, con sẽ cố."
Gương mặt buồn bã, thời gian tiếp theo cậu phải dính với tên đáng ghét Kim Taehyung này suốt ngày sao? Thật là một cực hình.
Chưa kể còn bị lỗ một nụ hôn...
"Bạn nhỏ ơi?" Tiếng nói nhẹ nhàng của thanh niên cất lên.
"Bạn nhỏ?"
"Đúng rồi, mày nhỏ hơn nên sẽ gọi là bạn nhỏ."
Cậu không muốn nói nhiều với tên này đâu nhưng mà thực sự...hai chữ bạn nhỏ từ mỏ tên này phát ra nghe cứ bị kì kì.
"Tao đói rồi, muốn được đút ăn."
"Mày có tay có chân, không cần phải nói, tự đi mà làm."
"Nhưng mà cái chân đau đau."
"Chỉ mới đau, chưa có què. Không đi được thì lết."
Kim Taehyung bỗng lăn đùng ra khóc "Oa oa, hôm nay Jungkook hết yêu mình rồi."
"..."
"Ngày mới yêu mới cưới thật ngọt ngào biết bao." Hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, vẻ mặt thay cho lời nói, ý muốn được đút cho ăn.
Bạn lớn lớn rồi mà kì quá...
Jeon Jungkook nhức đầu, bình thường bị hắn lải nhải chọc ghẹo đã điên, nay mất trí nhớ lại càng điên hơn. Nếu không phải vì mẹ Kim, chắc chắn cậu sẽ đấm hắn đến khi nào nhớ lại thì thôi.
Thử nghĩ xem, vừa mở mắt dậy đã mất nụ hôn đầu. Đã vậy còn lạc vào cái thế giới với mấy tình tiết quỉ quái do Kim Taehyung nghĩ ra, tức chết điên đi được.
Jeon Jungkook còn tưởng rằng mình xuyên vào vũ trụ song song nào đó.
Vì Kim Taehyung nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện nên phải nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho hắn. Bạn lớn còn vô sỉ nói rằng "Ở nhà thì mới có không gian riêng tư với Jungkook."
Bạn nhỏ mệt rồi, không muốn nói chuyện hay phản bác lại tên điên này, rất nhức đầu và tốn nước miếng.
Lúc về đến nhà cũng đã gần giữa trưa, Jeon Jungkook xoa xoa bụng đói của mình. Cả ngày chưa bỏ gì vào bụng, toàn phải hầu hạ Kim Taehyung đến phát điên. Hiện tại cả người đều mệt mỏi, đã nằm xuống liền không muốn đứng dậy
Cậu quyết định mặc kệ chiếc bụng đói, hai mí mắt đánh nhau vài cái rồi rơi vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu lại bị người khác làm phiền.
"Jungkook ơi!?"
Đm, ngủ cũng không yên.
Bạn nhỏ không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đời đâu biết trước ngày mai ta sẽ ra sao...
Bằng một phép màu nào đó, Kim Taehyunh đã thành công mở được cửa. Không có mặt mũi liền trèo lên giường ôm cậu vào lòng.
"Bạn nhỏ ngủ ngoan nhé."
Jeon Jungkook mơ hồ muốn đánh người nhưng cuối cùng vẫn khó hiểu nghe lời nhắm mắt ngủ.
Chờ đến lúc tỉnh dậy thì hoàng hôn đã buông xuống, người bên cạnh cũng không thấy đâu. Đó là một điều may mắn, vì nếu cậu tỉnh dậy mà thấy tên điên đó ở bên cạnh chắc chắn hắn sẽ bị đánh đến liệt giường.
Đánh bằng gì thì không biết nhé.
Cậu vươn vai, từ từ đi xuống nhà dưới, thường ngày vào giờ này mẹ Kim vẫn ngồi đây xem chương trình tivi yêu thích mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.
"Mẹ ơi!?"
Tiếng mẹ Kim phát ra từ phòng bếp "Jungkook tỉnh rồi đấy à, mau vào đây."
Bạn nhỏ dạ vâng một tiếng rồi đi vào, trên bàn cơm là những dĩa thức ăn đầy đủ màu sắc, trang trí tinh xảo. Chưa ăn nhưng cũng đã được một điểm cộng đẹp mắt rồi.
"Là tao làm đấy." Kim Taehyung hất mặt lên trời ra vẻ đầy kiêu ngạo.
"Bé con đừng hiểu lầm, đều là đặt bên ngoài. Đồ ăn đều bị nhóc thúi này làm hỏng hết rồi." Mẹ Kim chỉ tay vào đống lộn xộn trong thùng rác.
Kim Taehyung nhỏ miệng trách móc "Bà dà này..." nhưng vẫn bị mẹ Kim nghe thấy.
"Con với cái đẻ đau cả đ*t."
Bạn lớn mặc kệ bị chửi, ga lăng lại bàn kéo ghế "Jungkook à, mau lại đây ngồi đi."
Bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn lại ngồi vì đỡ phải kéo ghế, cậu rất lười. Tên này từ sau khi mất trí nhớ cũng khá được việc đấy chứ, không còn đáng ghét khó ưa như ngày trước. Nhưng mà mỗi tội rất dính người, rất thích ở bên cạnh cậu lải nhải. Ví dụ như hiện tại, miếng cơm của Jungkook dần trở nên mất ngon vì hắn nói mãi nói miết không ngừng. Nếu không phải mẹ Kim đang ở đây thì cậu đã tẩn cho đối phương một trận.
"Mẹ ăn xong rồi, ra ngoài xem chương trình tivi, hai đứa cứ từ từ ăn."
Vì là người phụ nữ tôn trọng cái đẹp, mẹ Kim ăn ít cơm nhiều rau xanh, cực kì đơn giản lại thanh đạm.
Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Kim Taehyung ngựa quen lối cũ, miệng vẫn nói không ngừng. Bạn nhỏ không nhịn được mà mắng lớn "Im miệng coi."
Nhưng sau đó lại sợ người để ý liền ngó ra ngoài, thấy mẹ Kim vẫn ung dung xe tivi liền thở phào.
Kim Taehyung bất động.
Vợ mắng mình nhiều lời?
Vợ bảo mình im?
Tổn thương...
Và điều khó tin đã xảy ra, bạn lớn vì nghe lời bạn nhỏ mà cho đến lúc trước khi đi ngủ vẫn không nói một lời.
__________
15.1.2023
Huhu xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro