Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Từ lúc chuyển đến nhà Kim thì bạn nhỏ có thói quen tốt là đi ngủ sớm, vì vậy chỉ cần tới đúng thời điểm thì cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo tới.

Hôm nay cũng vậy, chương trình tivi còn chưa chiếu hết thì bàn nhỏ đã nằm ngủ từ lúc nào rồi, dẫu bên ngoài ồn ào nhưng nhìn trông vẫn ngủ rất ngon.

Kim Taehyung làm xong bài tập, nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần 9 giờ rồi, tiệc vẫn còn sôi nổi nên chắc cũng phải đến giữa đêm mới tàn.

"Ê Jeon Jungkook, dậy đánh răng rồi ngủ tiếp."

"..."

"Dậy coi, không đánh răng là mỏ thúi quoắc đó."

"..."

Hết cách, là bạn nhỏ ngủ mãi không chịu dậy nên hắn sẽ hi sinh ôm bạn nhỏ lên phòng nhé.

Jungkook nằm ngủ ngoan, nhưng tư thế lại không thuận lợi để hắn đỡ lên lưng, chỉ đành...bế kiểu công chúa.

Hí hí, mấy bạn thích lắm đúng không?

Bạn lớn cũng rất thích đấy.

Nhưng xui một cái là vừa đi được vài bước thì có người bên ngoài mở cửa vào.

Là người nhà thì chắc chắn không sao rồi vì trong cái nhà này ai mà chẳng tác hợp cho hai bạn trẻ chứ. Nhưng tiếc là đằng sau người nhà còn có một người nữa...

Ông Jeon.

Đứa con trai biệt tăm biệt tích một thời gian vậy mà lúc này đang được thằng nhóc nhà Kim ôm ấp, đúng là không biết giữ thân giữ phận.

Jeon Hyunwoo theo sau thấy ba nhìn lại cũng đến ngó đầu vào, thêm dầu vào lửa "Là anh Jungkook kìa!?"

"Hình như trước khi rời khỏi nhà anh ấy đã phân hóa thành omega."

Người ta vẫn hay có câu mày không nói không ai bảo mày câm.

"..."

Ông Jeon tức giận, nhưng vì lão Kim vẫn còn ở đây nên chẳng dám làm càng, lỡ đâu gây mất thiện cảm sẽ khó mà sống sót.

Ngược lại với vẻ hoảng sợ lo lắng của người kia, lão Kim cực kì cao hứng nói "Cuối cùng mày cũng làm được một điều giống như con người."

Kim Taehyung "?"

"Mau mau đi đi, bế nhóc kia lên phòng ngủ."

Đúng ra ông sẽ nói là bế con dâu lên phòng ngủ đi, nhưng có người ngoài ở đây nói vậy người ta sẽ đánh giá mất.

"Thằng nhóc Jeon Jungkook
...có quan hệ gì với ông vậy?" Ông Jeon run rẩy hỏi.

"À nó là con nuôi của tôi, ông biết nó sao?"

Hai chữ 'con nuôi' như tát một gáo nước sôi vào mặt ông Jeon.

"Thằng nhóc...là con trai tôi." Từ giờ Jeon Jungkook chính thức liệt kê vào danh sách khó mà đụng vào.

Lão Kim "À." Họ Jeon này đã đuổi con dâu ra khỏi nhà, giờ đến đây có xin lại không nhỉ?

Jeon Hyunwoo kéo ba mình lại gần "Con không chấp nhận đâu, con muốn được gả cho con trai nhà Kim cơ."

"Ý con là thằng nhóc khi nãy bế Jungkook? "

"Đúng vậy."

"Được rồi yên tâm nhé, ba sẽ giải quyết."

Ông Jeon quay lại, chỉnh nỡ lỏng cổ áo ra một chút để bớt đi vài phần lo lắng "Lão Kim, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác không?"

"Hợp tác gì?"

"Khi nãy ở bên ngoài tôi cũng đã nói qua, nếu ông đồng ý tôi liền cho người chuẩn bị hợp đồng."

"Hm...cũng được."

Xem xong hợp đồng rồi từ chối cũng chưa muộn.

"Hôm nay...có thể cho con trai nhỏ nhà tôi tá túc một đêm không? Một lát nữa vợ chồng tôi bận việc ở thành phố bên cạnh nên không thể mang nó theo được."

"Cháu nó cũng lớn rồi, hẳn là cũng có thể tự lo cho bản thân mà?"

"Nó là omega, dù ở bất cứ đâu tôi cũng đều có cảm giác không yên tâm ."

"Ý ông Jeon là dù cháu có ở nhà tôi thì ông cũng không yên tâm? Vậy mà ông còn nhờ gửi ở nhà tôi?"

Đối phương đổ mồi hôi, biểu cảm gương mặt dường như lo lắng tột cùng, có lẽ những lời nói ra đều là bất đắc dĩ.

Chính vì cưng chiều thằng nhóc kia mà giờ nó đã sớm leo lên đầu ông ngồi.

"Lão Kim...ý...ý tôi không phải như vậy, gửi cho ông đương nhiên tôi rất an tâm."

"..."

"Lão Kim, chỉ một đêm thôi. Sáng mai tôi sẽ đến sớm đón nó."

"Được rồi."

Dẫu sao ông đã sớm sắp xếp cho vài vị khách ở xa, bên cạnh đó nhà cũng dư vài phòng, thêm một tên nhóc con cũng chả đáng bao nhiêu tiền điện.

Jeon Hyunwoo được ở lại liền vui mừng, không biết lễ phép cảm ơn mà lại chạy thật nhanh lên lầu.

Ông Jeon lớn tiếng "Jeon Hyunwoo, mau trở lại."

Thằng nhóc vì tiếng quát của người lớn mà giật mình, ngoan ngoãn đi lại nhưng sâu trong lòng lại sinh ra ác cảm đối với ba.

Ông Jeon cũng phải chịu thôi, so với con trai thì ông sợ lão Kim hơn nhiều. Con trai giận có thể dỗ, lão Kim giận thì xuống đáy xã hội.

"Như vậy là vô lễ, mau xin lỗi ông Kim."

"Xin lỗi."

"..."

Thằng nhóc này nhất định ông sẽ không cho nó bước vào nhà lần hai.

Lão Kim không muốn đôi co nhiều với trẻ nhỏ, mặc cho đối phương ăn nói cộc lốc cũng phất tay ý tứ đuổi đi. Hyunwoo thấy vậy cũng chẳng ở lại lâu mà trực tiếp rời đi thật nhanh. Vừa hay gặp được Kim Taehyung ở hành lang.

Hét lớn "Anh Taehyung."

Bạn nhỏ từ lúc được bế lên đã có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc này vì tiếng hét như loa phát thanh kia mà mở mắt ngay lập tức.

Cái tiếng gọi chết tiệt này thật buồn nôn.

Jeon Jungkook không muốn nhìn thấy nó, mắt vừa mở ra cũng nhắm lại. Hành động này khiến hắn phì cười.

Thật trẩu.

"Anh Jungkook không có chân à? Vì sao lại bắt người khác bế?"

Câu nói này thành công bật chế độ quái vật trong người Jeon Jungkook.

Kim Taehyung chắp tay cầu nguyện, nhóc Hyunwoo tới số rồi.

Bạn nhỏ nhào đến nắm tóc, thẳng tay tát nhóc con vài cái mạnh bạo. Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.

"Chó hư không sủa bậy."

Jungkook bị đuổi đi rồi, chẳng phải sợ cái nhà đó nữa. Gia phả nhà họ Kim thừa sức đạp chết họ Jeon.

Cậu buông nó ra, tay chùi chùi chét chét lên người Kim Taehyung như bày tỏ sự dơ bẩn khi đụng vào Jeon Hyunwoo. Bạn nhỏ vẫn chưa hả giận, bao lâu nay bị nó đè ép mấy khi có có hội đáp trả lại đâu chứ. Nhưng thứ omega yếu đuối như nó sợ rằng thêm vài đấm nữa sẽ ngất xỉu nên cậu mới buông tha.

Jeon Hyunwoo dáng ngồi tiên cá, ôm một bên má bị đánh, khóc lóc thảm thương. Nhưng tiếc rằng ông Jeon đã ra ngoài từ khi nó chạy lên lầu, lão Kim gương mặt đáng sợ như vậy ông chẳng muốn ở lại lâu.

Nó khóc lóc, Kim Taehyung lại ngáp ngắn ngáp dài. Chả biết vì sao tên này lại khóc dai như vậy.

Đến khi cạn nước mắt, Jeon Hyunwoo lại phát ngôn như muốn đấm vào tai.

"Em muốn ngủ phòng anh."

"Anh nào?"

"Anh Taehyung."

Mơ đi bé.

Nhưng Taehyung ngược lại "Đồng ý."

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, Jeon Hyunwoo vui như mở hội.

Nhưng địa điểm dành cho nó lại là phòng Jungkook.

Phòng của bạn nhỏ quá đơn giản chỉ một tủ một bàn, thời gian chuyển đến đây vì việc học hành dày đặc mà chưa trang trí được gì, sách vở bút viết đều được để ở trong thư phòng. Nên thoạt nhìn có thể nói đây là phòng ai cũng được.

Lí do Taehyung hắn nói dối rằng đây là phòng của mình là vì hắn muốn xem kịch vui. Bạn nhỏ mắc chứng rối loạn cưỡng chế và bệnh sạch sẽ, nếu ngày mai mà căn phòng này không nguyên vẹn như lúc đầu thì chắc chắn thứ Jeon Hyunwoo sẽ không còn là một cái tát nhẹ đâu...

Bạn lớn nắm tay bạn nhỏ về phòng của mình.

"Tối nay ngủ ở đây."

"Cũng được."

Ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ giường ngủ. Nó không phải là king size giống như mấy truyện của tổng tài lạnh lùng.

Taehyung vừa nói vừa chỉ "Mày nằm dưới trên giường, tao ở so pha."

So pha phòng bạn lớn khá rộng, một người nằm thoải mái, còn có thể dễ dàng xoay người mà không lo rớt đất.

Nhưng bạn nhỏ áp dụng kiến thức ngôn tình của mình, đưa ra một quyết định táo bạo "Ngủ trên giường đi."

"?"

Ý nói hai người một giường?

Ố nô.

Không được đâu.

Bạn lớn sợ mất chinh.

"Thì mấy cái tình tiết trong ngôn tình đó. Nửa đêm nam chính bò lên giường ôm nữ chính ngủ."

"..."

"Làm vậy chi cho mắc công, mày ngủ trên giường mẹ luôn cho nhanh."

"..."

Bạn nhỏ quên gì đó phải không? Bạn nhỏ dành vai nam phụ chứ có dành vai nữ chính đâu.

Nhưng mà ý tốt của bạn nhỏ thì hắn ghi nhận nhé, lên giường ngủ thôi. Chờ Jeon Jungkook ngủ say, hắn sẽ lén lút ôm cậu vào lòng, hôn một cái nhẹ lên trán bày tỏ sự yêu thương.

Hí hí.

Trớ trêu thay, Kim Taehyung thật xui xẻo. Jungkook lúc ngủ không những đạp hắn xuống giường mà còn đá vào chim lớn của hắn. Không phải một lần mà là ba lần một lượt.

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, chim lớn mà có mệnh hệ gì thì người thiệt hại chính là mày."

Bạn lớn cắn răng nằm dưới đất lạnh ngủ, vì nếu còn ở trên giường thêm một giây một phút nữa thì chắc mất chim lớn luôn quá.

Phải thừa nhận rằng sức mạnh của Jungkook dù không tỉnh táo nhưng vẫn có thể giết người.

Giết chết một con chim.

Sớm tinh mơ, Kim Taehyung vì khó thở mà tỉnh giấc. Hàng lông mi động đậy khó khăn, dường như vướng vào thứ gì đó...

Là tóc!?

"..."

Jeon Jungkook rớt giường đè lên người hắn!!!!

Cái tư thế ám muội này lỡ chẳng may ai đó mở cửa ra chắc chắn sẽ hiểu lầm mất.

"Taehyung, con dậy chưa?"

Đm, sao mà nghĩ đến điều gì thì điều đó liền ập tới vậy?

Cũng may, là mẹ mở cửa.

"Ồ mẹ hiểu rồi, cứ tiếp tục đi."

"..."

Hắn chắc chắn sau khi cánh cửa kia khép lại thì người phụ nữ ấy sẽ nhảy nhót tưng bừng.

Đúng là hắn khá thích kiểu mạnh bạo như thế này nhưng mà...bạn nhỏ nặng quá, có khi nào sẽ đè chết hắn không?

"Jeon Jungkook, mau dậy đến trường."

"..."

Vẫn ngủ say như chết

"Jeon Jungkook, tao sẽ lấy hết tiền tiết kiệm của mày."

"Đụ mẹ mày." Bạn nhỏ cùng trạng thái chưa tỉnh táo dành cho hắn một cái bạt tai...mạnh mẽ.

Gương mặt tuấn tú hàng vạn chị em chết mê chết mệt giờ đây lại xuất hiện những vết đỏ tựa chưng cho năm ngon tay, đường nét sắc sảo trên mặt Kim Taehyung.

"Ác ma."

"..."

Bạn nhỏ suy nghĩ lại, cảm thấy tên này giàu như thế nhất định không cần đến số tiền cỏn con của cậu vậy nên lại lăn ra ngủ tiếp.

Với tình huống này làm hắn liên tưởng đến bạch tuyết và bảy chú lùn tịt. Bây giờ hắn là hoàng tử, chỉ cần hôn môi công chúa là Jungkook chắc sẽ tỉnh lại nhỉ.

Lá gan của Kim Taehyung hôm nay bỗng nhiên lớn hơn ngày thường, gương mặt vạn người mê cả nhà chê bắt đầu hạ xuống.

Chụt

Một âm thanh nhỏ phát ra trong không khí.

Sau đó là...

Một tiếng chát nhẹ nhàng nhưng theo nghĩa ngược lại vang lên.

Đến cả bác làm vườn ở dưới nhà còn nghe được.

"Con mẹ nó Kim Taehyung, mắc cái đéo gì lại hôn tao!?"
__________
16.11.2022

Tui đã trở lại roài đayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro