Chương 12
Bữa ăn diễn ra nhanh hơn dự tính, chính là muốn dọn sạch thức ăn trên bàn rồi trở về nhà. Hai con chó kia thúi quá không thế ở lại lâu hơn được nữa.
Lúc bước ra gần đến cửa, bạn nhỏ bị một tiếng gọi cản lại "Jungkook chờ đã."
"Cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"
"Không có điện thoại."
Đùa nhau nữa, khi nãy lúc hắn gọi Wonjoon đã thấy trên tay bạn nhỏ có chiếc điện thoại đời mới nhất.
Có khi chẳng ai biết đó là điện thoại mẹ chồng tương lai tặng. Giống như của hồi môn.
Bạn nhỏ đang bị mẹ nuôi lừa vào hang sói dữ mà không hay biết.
"Cậu cho gì mình lấy cái đấy."
Cho cục cứ* lấy không? Nếu có thì bạn nhỏ sẽ gói một đống cứ* con chó của Taehyung đem tặng thằng khùng trước mặt.
Jeon Jungkook tùy tiện đọc ra một dãy số, Sungho vui vẻ lưu vào điện thoại mặc dù chẳng biết số của ai. Sau đó mới ngoan ngoãn thả cậu về.
"Mày đưa số của ai cho nó vậy?"
"Của Yongbok, Hyunjin chắc chắn sẽ phanh thây nó." Bạn nhỏ vẽ ra trên môi nụ cười của phù thủy.
"Vì sao?"
"Hyunjin mà ở cạnh Yongbok thì cầm điện thoại nó chơi riết, không cần làm gì tự có người ra tay."
Cũng quá là ác đi, Hyunjin không học võ cũng có thể đánh người khác vào viện. Yongbok nhìn hiền lành, nhỏ bé đáng yêu nhưng lại đai đen...
"Mấy chiếc xe này đắt tiền lắm đó." Về gần đến nhà, xuất hiện vài chiếc xe sang trọng nổi tiếng làm hai mắt Jungkook sáng long lanh như được bước vào thế giới của người giàu. Được vài giây liền tránh thật xa, làm xước một vết nhỏ thôi là sẽ đền rất nhiều tiền đó.
Kim Taehyung khẽ cười khinh bỉ, mấy chiếc xe này nhà hắn có đầy. Nếu bạn nhỏ muốn hắn liền tặng làm của hồi môn.
Nhà bạn lớn có một cái sân vườn rộng ơi là rộng, bình thường trống trải vậy mà hôm nay tấp nập người qua lại, trang phục chỉnh tề và trên tay đều cầm một ly rượu.
Kim Taehyung cũng thắc mắc giống cậu, hôm nay nhà mình đông quá. Hai bạn hướng nội (tại) không thích tiếp xúc với người lạ.
Hắn mở điện thoại để xem ngày, hình như hôm nay ba có cái hợp đồng thu mua công ty gì đó ai mà biết. Chắc là mở tiệc ăn mừng rồi, nhìn trang phục là biết đều là những người có tiếng tăm trong xã hội.
Nếu bây giờ mà vào trong với bộ đồ học sinh này chắc cũng sẽ gặp không ít phiền phức đâu vậy nên bạn học Kim quyết định "Đi cửa sau thôi."
Jeon Jungkook còn chưa hoàng hồn với độ xa hoa của giới thượng lưu liền bị kéo đi, vẫn còn muốn xem tiếp cơ mà.
Vì muốn vào nhà bằng cửa sau nên cả hai bạn lớn nhỏ phải đi đường vòng, nhưng mà xui xẻo thay cửa sau đã bị khóa kín.
Jeon Jungkook vừa gào thét, vừa cào cửa "Đi một đường dài mỏi chân như vậy mà lại bị nhốt ở ngoài."
"Khóa cũng phải, gọi điện cũng chẳng ai ra mở đâu. Mọi người hẳn đang tập chung tiếp đón khách rồi." Kim Taehyung đưa điện thoại cho bạn nhỏ nhìn, màn hình hiển thị những dãy số đã gọi đi gọi lại vài lần nhưng không ai bắt máy.
"Còn đứng đó? mau vòng lại cổng chính thôi."
"..."
Bạn nhỏ ngồi xổm rồi gục đầu xuống biến mình thành một hình tròn giống viên kẹo của mấy đứa trẻ vẫn hay ăn.
"Jeon Jungkook?"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt to tròn, môi hơi đưa ra nói hai tiếng "Đau chân."
Giọng nói mềm nhũn thể hiện sự mệt mỏi, Kim Taehyung tự mắng chết tiệt vì sao hôm nay lại không đi xe.
Trời đã gần tối, đèn đường vừa được bật lên. Trong cái không gian ồn ào ấy, Jeon Jungkook thấy được một người thở dài, nhẫn nhịn ngồi thấp xuống, ý tứ rõ ràng muốn được cõng cậu.
"Mau trèo lên."
Cõng mày đi khắp thế gian.
Trái tim đập nhanh hơn một nhịp, rõ ràng chính là kẻ thù, là không đội trời chung vậy mà hết lần này đến lần khác hạ mình xuống vì bạn nhỏ.
Bạn nhỏ cảm động không nói lên lời.
Jeon Jungkook yên vị trên người hắn, gương mặt cùng má bánh bao lấy lưng của đối phương làm điểm tựa, cả đường đi chẳng hó hé một lời nhưng từ đầu cho đến cuối đường cong trên môi vẫn luôn được giữ nguyên.
"Sau này đứa nào yêu mày chắc cũng may mắn lắm ha."
Jungkook nghĩ là Kim Taehyung đối với cậu là một bộ mặt ngông cuồng bố láo thế thôi chứ đối với người hắn yêu thật lòng hẳn sẽ rất tốt đấy.
Hắn thuộc gia đình có điều kiện, con đường học vấn cũng khá nở hoa, đối xử với người già thì ngoan ngoãn với trẻ nhỏ thì tươi cười. Ngoài những lúc dở thói chọc ghẹo đáng ghét ra thì cũng rất tốt với cậu.
Kim Taehyung 10 điểm.
Là 10/100.
Khen vậy thôi chứ muốn đấm vẫn là muốn đấm nhé, điều này chẳng bao giờ thay đổi được đâu.
Bạn nhỏ ngước mặt lên chợt nhớ ra điều gì đó, vô tình cánh mũi lướt qua gáy của bạn lớn. Taehyung vì tác động của bạn nhỏ làm tuyến thể bắt đầu tỏa ra tin tức tố hương chanh. Phải dừng lại ổn định một chút.
"Mày bớt nhoi lại."
"Lỗi kĩ thuật, đi tiếp đi."
Lúc gần đến cổng chính bạn nhỏ liền giãy giụa đòi xuống, đông người như vậy mà để Kim Taehyung cõng khá là bất lịch sự.
Trong một bữa tiệc sang chảnh lọt vào hai bạn lớn nhỏ mặc đồng phục học sinh khiến nhiều người không khỏi tò mò nhìn theo, vài người trong số đó cũng đoán được hắn là con trai độc nhất vô nhịn của nhà Kim vì thừa hưởng y đúc một mặt của cha, ánh mắt cũng theo đó mà đổi hướng.
Nhưng mà...
"Anh Taehyung."
Nữa, tới giờ báo rồi đó.
Nghe thôi cũng biết thần thánh nhà họ Jeon.
Hôm qua bạn nhỏ thấy mẹ Kim xem phim ngôn tình, vừa hay là phân cảnh nữ chính chạy thật nhanh vào vòng tay to lớn của nam chính. Bạn nhỏ âm thầm cho editor 10 điểm vì chỉnh sửa và thêm quả sờ lâu mâu sần giống phim Ấn Độ đỉnh tuyệt vời.
Hôm nay Jeon Hyunwoo trong mắt bạn nhỏ cũng tựa tựa như tình tiết hôm qua, ngoài bước chạy chậm chạp như cái sờ lâu mâu sần giống phim Ấn Độ kia thì xung quanh còn có thêm mấy trái tim màu hường phấn.
Mọi người nghĩ nó sẽ lao vào ôm lấy Kim Taehyung ư?
Không không, nó bị trượt chân té. Gương mặt và quần áo lấm lem bùn đất.
Ngu thì chết, hồi trưa có cơn mưa nên cỏ trơn dễ trượt mà còn đi kiểu đó.
"Đau quá..." Nó ngồi dậy, khóe mi từ từ có nước đọng lại rồi rơi xuống.
Bạn nhỏ: Con chó này cũng dễ khóc quá đi.
Taehyung hắn là chủ nhà, đối với khách đến cũng phải miễn cưỡng nhường một bước. Nó ra nông nỗi này cũng có một chút lỗi do hắn đẹp trai, không tình nguyện kéo nó đứng dậy.
Ông Jeon từ xa thấy con trai vấp ngã đến khóc liền cùng vợ chạy lại "Con trai bé bỏng, sao lại bất cẩn như vậy?"
Wtf nó thù lù một cục như vậy mà cũng có thể gọi là bé bỏng sao?
Ủa mà khoan đã...
Trước hết cậu phải trốn đi, để người họ Jeon thấy cậu ở đây thì sẽ gặp không ít phiền phức. May mắn là khi nãy có Kim Taehyung che chắn nên chẳng ai thấy cậu nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây xem chuyện hài mãi thì sớm gì cũng sẽ bị phát hiện.
Không nói một lời, bạn nhỏ nắm tay bạn lớn chạy đi thật nhanh.
Nhưng...
"Hai đứa kia, mau đứng lại!!."
Cuộc sống là chuỗi những giây phút xui xẻo, chúng ta phải học cách chấp nhận nó...
"Mày...Jeon Jungkook?"
"Hế lô." Bạn nhỏ ngượng nghịu, núp sau lưng Taehyung dơ gai ngón tay ra phía trước.
Một cái chào vui vẻ thôi mà.
"Sao mày lại ở đây?"
Thì...đây là nhà mới của tui chứ sao.
Nhưng mà nói ra sợ làm đối phương tức đến mức thâm nách nên đành im lặng.
"Còn mày?" Ông ta chỉ bạn lớn "Mày làm con trai tao thành như này?"
"..."
Hyunwoo còn chưa kịp ngăn ba mình lại thì ông ta đã hóa thành phản diện tát vào mặt nhân vật chính một cái, tiếng chát oan nghiệt xé tan bữa tiệc.
Thôi rồi lượm ơi, đụng phải bom nguyên tử rồi.
Kim Taehyung nổi tiếng là chúa tể ghi thù, mai này hắn mà trở thành tổng tài bá đạo chắc chắn hắn sẽ dìm người họ Jeon này xuống đáy xã hội.
Từ mặc vét sẽ thành con nhà nghèo đi tông lào, mặc quần đùi áo cộc và bị chê phèn.
Sau đó đi xin 400 chẹo.
Một kịch bản bi thương sắp diễn ra.
Kim Taehyung định mở miệng giáo huấn đám người này một trận thì ba Kim đi tới.
"Con trai, sao còn chưa vào nhà thay đồ?"
Jeon Jungkook: Nghe chưa ông già, là con trai độc nhất nhà Kim đó!!!!
Người họ Jeon nào đó "Ngài Kim, thật vui khi được mời đến đây."
"Cảm ơn đã đến chung vui."
Ba Kim đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống, đây là người đã đuổi Jungkook đi. Rất đáng trách nhưng cũng đáng khen, nhờ vậy mà nhà ông có dâu hiền ngoan ngoãn.
Trái ngược với vẻ mặt có chút vui mừng của ba Kim thì họ Jeon lại đang lau mồ hôi không ngừng. Người mà ông đắc tội khi nãy là thái tử nhà Kim, sợ rằng tiểu tử ấy sẽ không để yên.
Kim Taehyung đã bớt giận, nghĩ lại thì cũng chẳng muốn tốn nước bọt với mấy chú chó hoang vậy nên quay người kéo bạn nhỏ vào nhà.
Lí do bữa tiệc này được tổ chức ngoài trời là vì sân vườn nhà Kim rộng, không gian thoải mái thoáng mát. Điều đặc biệt là tạo tự riêng tư cho người trong nhà, tất cả các cửa ngoại trừ cửa chính đều bị khóa chặt. Người lạ muốn vào nhà thì phải qua sự cho phép của lão Kim.
Bên trong, Jeon Jungkook tắm rửa ăn cơm xong liền nằm phè phỡn ở sô pha xem chương trình tivi. Cậu quen với cuộc sống ở đây hơn một chút rồi, không còn ngượng ngùng như thời gian đầu.
Này mai lớp hắn có tiết kiểm tra nên phải học rất nhiều bài, nhưng bạn lớn lại chẳng muốn ở trong phòng, quá cô đơn. Vậy nên đã ôm tập vở ra sô pha cùng bạn nhỏ.
"Xích qua một chút." Taehyung đánh vài cái vào chân cậu.
"Sô pha thiếu chỗ cho mày ngồi?"
"Ừ, sô pha quá nhỏ."
Tên Kim Taehyung này cái gì trên trời dưới đất cũng nói được.
Bạn lớn ngồi học bài, bạn nhỏ nằm xem tivi. Bên ngoài bữa tiệc ồn ào lại có một cuộc đối thoại giữa phụ huynh của hai bạn.
"Ông Kim, chả là con trai tôi rất thích chơi với thằng nhóc nhà ông. Hai gia đình chúng ta thân thiết thì cũng thật tốt quá."
"Ừ." Con trai mà ông nhắc đến không phải là Jeon Hyunwoo mà là Jeon Jungkook thì tố quá.
"Sắp tới tôi có một hợp đồng lớn muốn hợp tác, ông có thể xem qua một chút không? Nếu thành công nó sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên gia đình xích lại gần nhau hơn."
"Chê."
Lão Kim: thằng già này có độ điên ngang ngửa thằng con trai nhà ông.
__________
3.11.2022
Huhu mọi người thông cảm cho mình với, mình đang ôn thì sml nên không viết được tí nào hếttt (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro