Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuộc sống của Jeon Jungkook hiện giờ như những trang sách được tẩy trắng xóa để cậu tự viết lại, vẽ ra những con đường dẫn tới tương lai tươi đẹp cho chính mình.

Cậu có ba mẹ mới, cả thằng anh trai trêu chọc từ thuở nhỏ. Cũng chẳng phải bận tâm về chuyện tiền bạc vì sau lưng luôn có người hỗ trợ cậu.

Ba mẹ Kim nói sau này chia gia sản nhất định sẽ có phần cậu. Tiền bạc không thành vấn đề, Jeon Jungkook muốn gì liền được đấy chỉ cần ngoan ngoãn không rời bỏ nhà Kim. Có một cậu con trai ngoan ngoãn thì ai mà không thích, chưa kể bà Kim còn định gả con trai ruột của mình cho con nuôi nữa kìa.

Có người lo cho từ A tới Z khiến bạn nhỏ vừa vui mừng vừa áy náy không biết phải làm thế nào cho xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh cậu cũng muốn làm gì đó phụ giúp gia đình mới, nhưng tiếc là việc học lẫn việc ở câu lạc bộ quá nhiều, mỗi ngày về đến nhà sức lực như bị hút cạn.

"Con không cần phải làm gì cả, cũng đừng cảm thấy mang ơn gia đình. Nếu người nhà khi trước của con quá tồi tệ thì hãy quên họ đi, xem như đây là gia đình thực sự của con vậy."

"Con yên tâm, nhà ta giàu, nuôi ba đời nhà con ăn không hết. Ba cũng phóng khoáng không tiếc tiền nuôi thêm một người đâu."

Đó là những lời an ủi mà ông bà Kim dành cho cậu mỗi khi cậu cảm thấy áy náy hay gì đó khó chịu.

Thôi thì chờ sau này học đại học xong, đầu quân vào tập đoàn Kim kiếm tiền nuôi dưỡng ba mẹ mặc dù tiền ba mẹ không thiếu. Nhưng đồng tiền do chính mình làm ra vẫn có ý nghĩa hơn mà.

Có điều, bạn nhỏ không biết rằng. Hai người già kia chỉ cần một đứa cháu là đủ, nam nữ đều không quan trọng, miễn là máu mủ con dâu và con trai ngu ngốc là được.

Ngày đầu tiên Jeon Jungkook thức dậy tại một căn phòng mới, cảm giác khác lạ rất nhiều so với ở nhà cũ. Bạn nhỏ mở điện thoại lên xem giờ, trên thanh thông báo có rất nhiều thứ, nào là Facebook, Instagram,...nhưng vô tình lại bị một dòng tin nhắn làm cho tỉnh ngủ.

_________

Hyunwoo.jeon
Sao anh không về nhà?

__________

Đm, còn đéo phải vì mày mà tao bị đuổi đi à?

Nếu có thể đấm xuyên qua màn hình điện thoại thì chắc chắn bạn nhỏ đã làm việc này từ lâu rồi, con chó con kia vì sao vẫn luôn tỏ ra mình thèm đòn ấy nhỉ?

Jeon Jungkook tức giận nhưng chợt nhận ra mình là con người, chính là không nên chơi đùa cùng mấy con cún ven đường.

Mở ứng dụng, nhắn lại vài chữ "Đéo thích về." rồi kéo tài khoản kia vào danh sách đen.

Sau khi đem chén đĩa của bữa sáng vào bồn rửa, cậu ra khóa cửa ra ngoài chuẩn bị chạy thật nhanh đến trường thì thấy Kim Taehyung đang dựa tường bấm điện thoại thật thong thả mặc dù kim phút đã chỉ đến số 10, sắp vào học.

Bạn nhỏ đánh một cái thật mạnh vào lưng bạn lớn, tiếng 'chát' giòn giã vang khắp một con đường.

"Chở tao đi học."

"Kim Taehyung cần một lời nhờ vả thật nhẹ nhàng."

"Con c*, đéo chở thì đừng làm màu."

"Được rồi, lên xe."

Không biết hắn lấy đâu ra chiếc xe máy, còn đặc biệt chuẩn bị luôn cả nón an toàn. Lúc bạn nhỏ cục súc định chạy liền bị kéo ngược lại, cái đầu bỗng nhiên nặng hơn đôi chút, tích tắc đã ngôi trên con xe màu xanh của hắn.

Bạn lớn suy nghĩ cẩn thận lắm đấy nhé, con xe đạp kia tuy mới mua nhưng đã bị Jeon Jungkook phá sắp hư rồi. Nếu mà hai thanh niên to xác ngồi lên sợ rằng chưa lăn bánh đã nát thành một đống phế liệu. Vì thế tranh thủ dậy sớm, Kim Taehyung đến tiệm mua lại một con xe cũ bằng số tiền tiêu vặt hàng tháng.

Đừng ai hỏi vì sao bạn lớn muốn hết mực quan tâm Jeon Jungkook nhé.

Hắn thích bạn nhỏ lắm đấy.

Lúc bạn nhỏ phân hóa thành omega, trong lòng hắn đánh trống nhảy tưng bừng như mở hội. Bên ngoài im lặng quan sát từng hành động của ai kia nhưng bên trong thì không ngừng gào thét.

"Đm ông trời tuyệt vời."

Đánh nhau với cậu có hơi tốn sức, có hơi mệt hoặc thậm chí là có cả thương tích nhưng đổi lại Taehyung cảm thấy vui trong lòng.

Nếu được phát cho một tờ sơ yếu lí lịch thì đây là cách mà Kim Taehyung điền vào chỗ chấm.

Tên: Kim Taehyung.
Lớp: 11.
Ngày sinh: 30/12.
Sở thích: Jeon Jungkook.
Sở ghét: Những đứa mê Jeon Jungkook.
Năng khiếu: Chọc ghẹo Jeon Jungkook.
Nghề nghiệp trong tương lai: Miễn là công việc có tiền để nuôi Jeon Jungkook.
Ước muốn: Là alpha độc nhất vô nhìn trong lòng Jeon Jungkook.
Một chuyện nhất định phải làm trong tương lai: Làm chồng Jeon Jungkook.
...

Và nếu bạn có hỏi thêm một ngàn câu nữa thì chắc chắn nó cũng sẽ liên quan đến Jeon Jungkook.

Ai đang thầm thích Kim Taehyung?

Hãy từ bỏ đi, người ta không bao giờ thích lại bạn đâu.

Đầu người ta, não người ta, tim người ta, tâm trí người ta phủ đầy hình ảnh Jeon Jungkook rồi nhé.

Tạm thời dẹp lại chuyện tình yêu hường phấn qua một bên mà trở về với hiện tại, con xe xanh xanh bon bon chạy trên đường. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Kim Taehyung không lạng lách quẹt vào xe người ta, lại còn là một con Bugatti đắt đỏ.

"Mày chạy kiểu ngu gì đấy? Đến cổng trường rồi mà còn đâm đầu vào xe người ta." Jeon Jungkook nhăn nhó lại đánh hắn một cái, rồi hai cái, rồi lại ba cái,...mỗi chữ đều dành cho Taehyung một cái đánh thật mạnh.

Bạn nhỏ thèm đòn quá nhỉ?

Thôi thì hôm nay tâm trạng cũng khá tốt nên tạm tha đấy nhé, không phải vì thích đâu.

Kim Taehyung quay lưng về phía bạn nhỏ "Mở cặp tao ra, bên trong có cái ví, lấy thẻ ngân hàng ra đây."

"Để làm gì?"

"Bồi thường thiệt hại chứ sao ba, con xe này mắc lắm đấy, chủ nhân nó chắc cũng không tầm thường đâu."

"Tao nhớ nhà mày cũng có một chiếc giống nó mà đúng không?" Jeon Jungkook nhớ lại lúc mình vào gara xe nhà hắn.

Hắn cũng chẳng ngần ngại trải lời "Đúng rồi, nhà tao có ba chiếc luôn cơ."

Jungkook "..."

Người ta không tầm thường thì thằng này chính là bất thường.

Chiếc xe mở cửa ra, một người phụ nữ cùng trang phục lòe loẹt giữa tiết trời nóng đổ lửa, vì đeo khẩu trang cùng kính râm nên rất khó xác định được độ tuổi nhưng thoạt nhìn lại rất trẻ. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của bạn nhỏ thì đây có thể là nữ chính từ nước ngoài hoặc trường khác chuyển về, sau đó sẽ chết mê chết mệt nam chính là Kim Taehyung.

Tác hại của việc hồi trung học ảo ngôn tình như ảo tóp tóp quá 180 phút.

"Vết xước này là do cậu làm?" Người phụ nữ nhìn màu sắc khác thường trên con xe của mình.

"Thật xin lỗi, tôi có hơi bất cẩn. Chỗ này hết bao nhiêu tôi sẽ đền bù đầy đủ." Nhà hắn không thiếu tiền.

Đối phương liếc nhìn bàn nhỏ, dường nhìn cảm nhận được ánh mắt ấy nên cậu khẽ xích lại gần Kim Taehyung. Người này có gì đó lạ lắm...

"Jungkook, từ khi nào mà con yếu đuối vậy?"

Rồi hiểu rồi.

Là mẹ chứ không ai hết. Người phụ nữ mà khi xưa vứt bỏ cậu cho ông chồng tệ bạc chạy theo người khác. Nhưng vì sao người phụ nữ này lại có thể nhận ra cậu?

Tại sao thế giới này luôn đối xử tồi tệ với bạn nhỏ vậy?

Cậu không nói, chỉ quay mặt về hướng khác, đầu hơi cúi xuống. Ai trong trường cũng phải khiếp sợ khi nghe đến cái tên Jeon Jungkook, vậy mà trước mặt người nhà cậu lại như hóa thành một con cún cưng sẵn sàng nghe theo bất cứ lệnh nào từ chủ. Tự bản thân vạch ra ranh giới, một bức tường vô hình với người nhà, tự khóa mình trong u tối. Tất cả những mong muốn, những khát khao muốn bày tỏ cùng cha cùng mẹ sớm đã bị xé nát như mảnh giấy vụn.

Cha có người mới.

Mẹ có người mới.

Bỏ lại một Jeon Jungkook luôn nhìn gia đình người khác bằng ánh mắt thèm khát tận cùng.

Mỗi ngày đến trường, cùng đám bạn vui vẻ cười đùa, cùng Kim Taehyung đánh nhau trên mọi mặt trận. Có lẽ ai cũng đã quen thuộc với một Jeon Jungkook hướng ngoại.

Ngoại cảm...

Sẽ chẳng ai thấy được Jungkook của những lúc rơi vào dòng suy nghĩ lệch lạc, luôn tự cho rằng tất cả là lỗi của chính mình. Không trong mắt ai hết nhưng trong chính cậu, Jeon Jungkook vẫn là một đứa trẻ, vẫn biết khóc mỗi khi buồn.

Nếu giọt nước mắt long lanh kia có thể đổi lại vài đồng tiền, chắc chắn ngày nào bạn nhỏ cũng sẽ khóc đến hai mắt xưng vù.

Kim Taehyung thấy người nhỏ sau lưng mình im lặng, chắc chắn là lại suy nghĩ ngu ngốc rồi. Hắn quay lại, hai tay đặt lên vai đối phương, vì cao hơn nên hơi cúi xuống. Người khác thấy được hành động dịu dàng này của hắn có khi lại nghĩ rằng bạn nhỏ kia thật có phước khi được người yêu hết mực cưng chiều.

"Đây là lúc để mày tâm trạng sao? Phải bật lên, tìm lại tiếng nói của chính mình, không thể ở dưới đáy xã hội mãi được. Sau này làm sao kiếm được 400 tỏi?"

Đúng, phải tìm lại tiếng nói của chính mình.

"Cô là ai mà biết tên tôi?"

"Hỗn xược, ta là mẹ con." Giọng nói uy nghiêm, nghe là biết rất có phép tắc.

"Tôi không có mẹ, mẹ tôi chết rồi."

Kim Taehyung ồ lên một tiếng "Bất ngờ chưa bà già."

"Jeon Jungkook, hỗn láo!!!"

"Có tin tôi cho bà phá sản luôn không?"

"?"

Chờ đã, bạn nhỏ có phải mạnh miệng quá rồi không?

Taehyung ghé vào tai người bên cạnh, khẽ nhắc nhở "Bà ta đè chết mày ngay lập tức còn được đấy, nói vừa vừa thôi đừng nói quá."

Người phụ nữ cười khẩy "Thử xem?"

"Thằng khùng bên cạnh tương lai là chồng tôi, là con của Kim gia lẫy lừng nhất cái thành phố này, thậm chí cả trong lẫn ngoài nước đều biết, bà nghĩ tôi dám không?"

Đôi tay nhỏ bé từ lúc nào đã yên vị bên eo hắn, nhéo mạnh một cái. Kim Taehyung ngoài mặt vẫn bình thường nhưng thật sự rất muốn hét lên thật lớn.

Bạn nhỏ ác quỷ này cũng thiệt là.

Có biết nói vậy người ta mê lắm không?

Người phụ nữ không cãi lại được, vì danh tiếng của Kim gia thế nào ai cũng biết, chính là không dễ chọc vào. Đứa con khi xưa mình vứt bỏ không ngờ cũng có tiền đồ đến vậy, chỉ đành bực tức rời đi.

Bạn lớn vẫn đang chìm trong vui sướng thầm lặng liên bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.

"Tao phải đi súc miệng, tao đã nói một thứ quá ghê gớm mà ngay cả tao cũng không tưởng tượng được."

"Huệ."

Được rồi đừng tồi với hắn như thế nữa, rất đau đấy.
__________
12.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro