Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tạm biệt Busan

Tôi trở về nhà sau khi gặp Jin . Trên đường về tôi vừa đi vừa ngắm lại quang cảnh Busan một lần nữa . Cảnh vật của Busan yên tĩnh đến lạ . Tôi đã về đến nhà rồi . Bố mẹ tôi đang trong nhà ngồi chờ tôi về . Bên cạnh bố mẹ tôi là những vali , những túi đồ to nhỏ . Tôi vào nhà . Một lúc sau có hai chiếc xe ô tô đến trước của nhà tôi . Bố tôi và mẹ tôi cùng với hai người đàn ông đưa đồ lên một chiếc xe , còn một chiếc xe nữa dùng để đồ nhỏ trong cốp xe . Tôi không nỡ rời xa Busan . Nhưng biết sao được , tôi vẫn phải lên thành phố Seoul . Sau khi đưa đồ lên xe thì mẹ tôi bảo tôi lên xe ngồi trước còn mẹ tôi phải đi lấy một chút đồ nữa . Tôi lên xe vào nhìn ra ngoài cửa . Nước mắt tôi rơi rồi . Nó rơi đến tôi cũng không kìm lại nước mắt của tôi được . Tôi sắp phải rời xa nơi mà tôi muốn ở lại nhất , nhiều kỉ niệm đẹp nhất . Tôi đau . Bà tôi mất kèm theo tôi phải rời xa Busan . Nếu tôi ở lại thì ai sẽ lo cho tôi cơ chứ . Tôi cố gắng lắng lại nước mắt để không khóc thêm . Từ nay tôi sẽ ở thành phố Seoul tấp nập . Không còn được ngắm cảnh đẹp yên tĩnh ở nơi đây nữa . Ngồi được một lúc thì mẹ tôi vào xe . 

- Con khóc sao ? - Mẹ hỏi tôi . 

- Vâng . Con không muốn lên Seoul chút nào . 

- Con vẫn sẽ phải lên Seoul . Nó sẽ có nhiều lựa chọn cho con để dẫn con đến thành công hơn . Nó cũng đẹp và tiện lợi hơn ở nơi đây nữa . Bây giờ con ngủ đi . Đường còn khá xa . 

- Vâng . 

Xe bắt đầu lăn bánh đến thành phố Seoul . Cảnh vật bắt đầu di chuyển . Thật yên tĩnh .

- Tạm biệt Busan . Tôi phải đến một nơi khác . Một nơi để tôi phát triển , một nơi để tôi sống với bố mẹ . Bà ơi con xin lỗi . Con không thể giữ lời hứa ở lại đây với bà . Bà phải sống thật thật tốt ở trên thiên đàng nhé . Con sẽ mạnh mẽ hơn . Con sẽ không khóc nữa đâu . Con sẽ luôn cười . Dù có chuyện gì xảy ra con vẫn sẽ cười . Jinie , cậu phải sống thật tốt nhé . Mình sẽ về chơi với cậu . Mình sẽ về thăm cậu . Cậu phải thật cố gắng lên Seoul học với mình , thật thành công để đền đáp bố mẹ cậu . Tạm biệt Busan . Tôi sẽ quay lại vào một ngày không xa đâu . Tạm biệt . Hãy giữ lại những kỉ niệm của tôi nhé . Tạm biệt . 

Tôi ngồi trên xe thiếp đi lúc nào không hay . 

Khoảng một tiếng sau thì mẹ gọi tôi dậy . Lúc này chúng tôi đang ở sân bay Gimhae tại Busan để bay đến Seoul . Chúng tôi vào trong sân bay và lấy vé . Chúng tôi làm những thao tác để ăn nhẹ một chút trước khi bay . Mẹ mua cho tôi một chai nước cam và một chút đồ ăn vặt . Khoảng ba mươi phút sau thì tôi và bố mẹ lên máy bay để bay đến Seoul . Lúc này đã là 11 giờ trưa , mẹ tôi quyết định sẽ ăn đồ ăn trưa trên máy bay . Mẹ hỏi tôi :

- Con có muốn ăn gì không kookie ?

- Không ạ . Con chỉ muốn nghỉ thôi . 

Tôi ngồi trên máy bay và nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ . Và đây cũng là lần đầu tôi đi máy bay . Tôi nghe nói ngồi trên máy bay và nhìn xuống dưới rất đẹp . Nhưng bây giờ tôi rất buồn và còn mệt nữa thì làm gì có tâm trạng mà ngắm cảnh . Một lúc sau thì máy bay cất cánh . Lúc đó thì tôi đã ngủ không biết trời đất gì rồi . Trong đầu tôi trước khi ngủ chỉ có : " Tạm biệt Busan " .

Hết chap 2 . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro