Chương16.
Dạo gần đây, bệnh tình của mẹ cậu dần chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Cậu thường xuyên phải nghỉ học để chăm sóc mẹ, mặc dù kì thì đang đến gần nhưng cậu lo cho mẹ hơn.
- Kookie à, con mau tới trường đi, không phải sắp thi sao?
- Con sẽ tự học ở nhà mẹ ạ !
Trông mẹ cậu gầy và yếu hơn trước rất nhiều, nhưng không sao, cậu vẫn luôn tin rằng mẹ sẽ khỏe lại.
---------------------
- Anh với anh YoonGi, là sao vậy?
- Huh? - Cậu không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn cô bé khóa dưới đang đứng trước mặt cản đường. - Là bạn !
Nghe câu trả lời của JungKook, khuôn mặt cô bé kia trở nên rạng rỡ - Vậy, anh có thể giúp em đưa cái này cho anh ấy không?
Cậu vui vẻ đồng ý, nhận chiếc hộp nhỏ màu hồng xinh xắn từ tay cô bé kia.
- Tiểu Bảo, cậu biết Min YoonGi đi đâu không vậy?
Cậu ái ngại nhìn sang bên ghế trống, đồ của hắn vẫn ở đó, còn người thì không thấy.
- Mình vừa thấy cậu ấy đi vào phòng y tế đó lớp trưởng.
- Cảm ơn cậu !
Nói đoạn, cậu bỏ ra ngoài luôn. Cái tên này, cậu mới chỉ mới nghỉ học vài ngày đã bắt đầu ngựa quen đường cũ. Đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Nhưng cậu vẫn quyết tâm, bằng mọi cách phải thay đổi được hắn.
Cậu bước vào căn phòng đầy mùi thuốc, hắn nằm trên chiếc giường sắt đơn, tấm mền trùm nửa người, một tay gối trên đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.
- Min YoonGi !
Hắn nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu trai luôn gọi hắn bằng cả họ tên, nhưng cũng chẳng vội vàng phản ứng. Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt khó chịu rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, bấm bấm gì đó.
Phản ứng kiểu gì vậy? Cậu nhìn hắn khó hiểu.
- Sao nữa đây? Cậu bắt đầu chán làm học sinh nghiêm túc rồi hả?
- Còn lớp trưởng, không phải cũng vậy sao? - Hắn nói dù không nhìn cậu.
- Hah, cậu đang than phiền về việc tôi nghỉ học đấy à? - Cậu giận dữ, ngồi xuống cạnh hắn - Cậu có biết là sắp thi rồi không? Hay là cậu giỏi rồi hả?
- Lớp trưởng nếu đến đây chỉ để nói những lời này thì mau đi đi ! Tôi ngủ đây !
Hắn ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, kéo tấm mền trắng trùm lên người.
- Cậu bị điên rồi sao? Min YoonGi, tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì nhưng...ưm~
Min YoonGi một cách bất ngờ áp đôi môi ấm áp lên môi cậu, một cách dịu dàng mơn man trên cánh anh đào mềm mại xinh xắn. Hắn hôn cậu thật sâu, không giống như mạnh mẽ chiếm đoạt, không giống như thô bạo cắn mút, hắn hôn cậu thật dịu dàng.
Cậu chỉ kịp đôi đồng tử giãn hết mức nhìn hắn. Toàn thân như tê liệt không chút phản ứng. Tại sao cơ thể cậu lại không nghe theo lý trí như vậy?
- Còn tôi thì luôn quan tâm lớp trưởng nghĩ gì, làm gì, vậy nên...đừng biến mất đột ngột như thế, được không?
Hắn nhìn vào mắt Jeon JungKook không chút ái ngại, khuôn mặt xinh xắn chợt đỏ lên...
- Haha, thôi bỏ đi - Hắn cười ngốc nghếch, không muốn làm khó cậu nữa.
- Lên lớp thôi !
- Cái này...- Cậu đưa ra trước mặt hắn chiếc hộp nhỏ của cô bé khoá dưới, hắn vội vàng chộp lấy khi nghĩ đó là của JungKook
- Là handmade chocolate? Lớp trưởng làm sao?
Hắn đang nghĩ cái gì vậy, thời gian học còn không có mướn đâu ra thời gian cậu làm ba cái thứ linh tinh này, vả lại, làm cho hắn thì càng không bao giờ.
- Của cô bé khóa dưới nhờ tôi đưa giúp cho cậu !
Hắn trong tư thế định bỏ một miếng vào miệng liền ném trở lại hộp, lần nào cũng vậy, hắn cứ đang ở trên mây liền bị cậu kéo xuống mặt đất thật phũ phàng.
- Sao không nói sớm?
- Làm cao quá đấy? Người ta mất công làm cậu tại sao lại không thử. Mau ăn đi ?
- Tôi ghét chocolate !
Nói dối trắng trợn thật mà, hắn ban đầu còn định ăn rồi, nếu cậu không nói nó là của ai. Chắc hẳn là hết một hộp luôn.
- Không được, cậu phải ăn ! Vì tôi là người mang nó tới.
Cậu lượm lại chiếc hộp, bằng bất cứ giá nào cũng phải ép hắn dù là nuốt chửng cũng phải ăn. Cậu đã nhận lời với cô bé kia thì cũng nên có chút trách nhiệm.
- Tôi đã nói là không ăn rồi mà...
- Nào, ăn đi, một chút thôi ! Tấm lòng của người ta mà cậu nỡ từ chối như vậy...
Cậu giống như tiểu mỹ nam đang cường bạo một hắc bang vậy.
- Không ăn...khôn..g...mm~
Cánh cửa phòng y tế chợt mở ra, âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Cậu và hắn, không ai bảo ai mà cùng nhìn về phía đó.
Một cô bé xinh xắn chăm chú nhìn cậu và hắn đang trong tư thế gây-hiểu-lầm. Là cô bé vừa nãy đã nhờ cậu mang chocolate tới cho hắn.
JungKook vội vàng đẩy hắn ra, nói nhỏ :
- Là cô bé đã làm chocolate cho cậu...
- Huh?
Cô bé kia chần chừ một lát rồi cũng mạnh dạn bước tới gần nơi cậu và hắn. Ánh mắt xinh xắn nhìn chiếc hộp màu hồng, mẩu chocolate trên tay JungKook rồi dừng lại trên người hắn.
- Hai người đang làm gì vậy?
- Em...đừng hiểu lầm,
- Anh im đi ! Anh đã nói hai người chỉ là bạn?
Cậu định nói thêm nhưng bị Min YoonGi ngăn lại...
- Cô bé? Rất cảm ơn vì thứ dở tệ này, rất cảm ơn vì đã thích tôi nhưng, cậu ấy là bạn trai của tôi ! Nếu thích tôi thì cũng nên tôn trọng cậu ấy một chút. Tốt nhất là mau biến khỏi đây !
Cậu kinh ngạc, nhìn theo cô bé kia vừa khóc vừa chạy ra khỏi đó, trong lòng nặng trĩu vô cùng. Cậu thật có lỗi !
- Cậu, tại sao dám làm như vậy?
- Làm gì cơ? - Hắn trả lời tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
- Tôi, trở thành bạn trai của cậu từ bao giờ ?
- Chỉ là nói đùa thôi mà, đừng khó ở như vậy.
Cậu vơ lấy chiếc gối gần đó, đánh hắn túi bụi...
- TÊN KHỐN NÀY ! CÓ BIẾT LÀ CẬU VỪA GÂY RA CHUYỆN LỚN RỒI KHÔNG? MAU ĐUỔI THEO XIN LỖI CON BÉ CHO TÔI. NÓI VỚI CON BÉ, CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN...
- A...đau đau...đừng đánh nữa mà.
Min YoonGi, cậu thật không hiểu nổi hắn mà. Hắn còn định gây ra cho cậu bao nhiêu rắc rối nữa đây.
End Chapter 16.
___________________________
Annie bù chương rồi đó nhá. Dạo này lười quá nên. Làm biếng viết. Hình như ít người đọc quá nhỉ. Chắc drop bộ này quá. Chẳng có ai đọc.😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro