Chương12.
Trời đã tạnh mưa.
Cậu trở về bệnh viện với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Bản thân cậu vốn không nghĩ rằng cậu với một người lạ như hắn có thể đi xa đến thế, thậm chí hắn còn xém chút cướp đi lần đầu tiên quý giá của cậu. Còn cậu, đến tên hắn cũng không rõ.
Chỉ vì hành động nông nổi của cậu đêm hôm ấy mà phải gánh hậu quả không lường này.
Cậu xem ra gặp xui rồi.
Mẹ cậu chưa ngủ, hình như là đợi cậu về. Cậu cũng chẳng biết đối mặt với mẹ sao nữa. Rõ ràng lỗi là do cậu, nhưng cậu lại giận mẹ. Cậu thật ghét bản thân mình quá. Cậu nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe càng trở nên dằn vặt. Mẹ cậu đã khóc, chắc chắn là vậy.
- Mẹ, con...
- Mẹ xin lỗi ! Mẹ không nên giấu con chuyện ba thường xuyên tới đây.
- Mẹ, con xin lỗi mẹ ! - Cậu sà vào lòng mẹ, khóc thút thít như một đứa trẻ. Mẹ nặng lòng ôm lấy cậu vỗ về.
- Con hãy tha thứ cho ba.
Cậu không trả lời. Làm sao cậu có thể tha thứ vì những gì ba đã làm trong quá khứ với mẹ con cậu đây. Thật sự, cậu không thể. Có lẽ là cậu ích kỉ, nhưng cậu không muốn thấy ai làm mẹ cậu tổn thương.
Mẹ hiểu ý cậu, bà ấy im lặng như không muốn nhắc tới chuyện đs nữa. Bàn tay gầy guộc đặt lên trán cậu...
- Kookie, con đang bệnh phải không?
- Đâu có ạ, con chỉ thấy hơi lạnh.
Cậu không muốn mẹ phải lo lắng, thật sự thì lúc này cậu cảm thấy cơ thể rất khó chịu, lúc nóng lúc lạnh.
- Con đưa Tiểu Kookie về rồi hả?
Thôi chết, cậu quên mất Tiểu Kookie rồi...
- Dạ, con...đưa Tiểu Kookie về...về nhà rồi ạ !
- Được rồi, mau đi ngủ thôi !
Trời đã quá muộn, cậu không khỏi lo lắng cho Tiểu Kookie, nếu như có ai bắt nó đi sao, nó có thể bị mèo hoang bắt nạt nữa...cậu cứ thế mà nghĩ ra đủ viễn cảnh khác nhau.
Nhưng, ở một viễn cảnh khác vượt ra ngoài những gì cậu nghĩ tới...
- Lại đây nào, tao sẽ chăm sóc tốt cho mày, nhóc à.
- Meo... ngoào~
- Ngoan lắm ! Có biết là chủ của nhóc thật đáng ghét không?
--------
"Hắt xì~"
Cậu bước lên xe bus trong đôi mắt tò mò của một vài người xung quanh. Chỉ vì cảm lạnh mà cậu phải khoác thêm cả đống áo giữa tiết trời mát mẻ mùa thu này. Thật xấu hổ >"<
Cậu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng vì không muốn ai để ý.
Sẽ không có gì xảy ra nếu chiếc xe không dừng lại ở trạm tiếp theo, nam nhân xuất hiện với chiếc mũ đen che một nửa khuôn mặt chầm chậm bước xuống hàng ghế cuối, ngồi xuống cạnh cậu.
Và mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn nếu như hắn chỉ đơn giản là ngồi cùng hàng ghế với cậu.
Hắn tiến lại gần, cậu như nhận ra điều bất thường, thu mình lại, ngồi sát vào cửa kính.
Cuối cùng là cánh tay choàng qua cổ, cậu hoảng sợ, định kêu lên thì bàn tay còn lại bịt miệng cậu.
- Lớp trưởng, im lặng nào ! - Giọng nói quen thuộc cùng khuôn mặt thương hiệu Min YoonGi xuất hiện dưới vành mũ.
Khóe môi hắn bật lên nụ cười tinh nghịch không-lẫn-vào-đâu.
Cậu với đôi đồng tử giãn hết mức, một phần vì ngạc nhiên còn lại là vì tức giận, nhắm ngón tay cái của hắn trước mặt, cắn thật mạnh vào.
Hắn gào thét trong im lặng. Nếu để mọi người xung quanh biết hắn bị một đứa con trai bắt nạt, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?
Rút cuộc, hắn im lặng chịu trận đợi cậu buông tha.
- Thật độc ác mà ! - Hắn nhìn ngón tay hằn vết cắn mà khóc không thành tiếng.
- Cậu còn dám giở trò đi...
Cậu đẩy hắn ra, dù vẫn chưa hả giận nhưng nhìn hắn đau đớn vậy cũng tạm hài lòng.
Nhưng, nhìn hắn hôm nay có chút khác biệt so với mọi ngày, ăn mặc giản dị hơn, tóm lại là hắn không giống Min YoonGi chút nào.
- Nói đi, nhà cậu phá sản hả? Tại sao lại đổi từ xế hộp sang xe bus thế này, còn nữa, không phải cậu rất thích thời trang rách rưới hàng ngày à. Hay là cậu ấm đầu?
Cậu vừa nói vừa áp tay lên trán hắn - Tại sao lại không ấm chút nào vậy, rõ ràng là...
Cậu vừa gạt bỏ chếc mũ của hắn xuống, định kiểm tra kĩ hơn thì...
- Cậu...bị sao thế này ?
- Bị đần hả? Tôi nhuộm lại tóc thôi mà...
Cậu chớp mắt, nhìn mái tóc từ màu xanh nhạt chuyển sang đen của hắn, rồi quét một lượt từ đầu đến chân hắn, ánh mắt như muốn hỏi đây là Min YoonGi sao?
Cậu, thật không tin vào mắt mình nữa.
- Lớp trưởng thấy sao? Tôi đẹp trai
đúng không?
___________________________
Các bạn đọc đỡ trước nha. Mình sẽ up nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc.❤️
<<<<Thanks For Reading>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro