Chapter.2
Cậu nghe thấy hơi thở bên tai phảng phất dục vọng. Toàn thân cậu dâng lên một thứ khoái cảm cuồng nhiệt khó tả, thứ cảm giác mà cậu chưa từng một lần trải qua. Cậu dù cơ thể không còn dễ dàng kiểm soát nữa nhưng nhất quyết phản kháng lại hắn. Cậu cần thoát khỏi hắn, cần nhanh chóng ra khỏi đây.
- Ah~
Cậu kêu lên khe khẽ khi cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của hắn lướt trên gò bồng đảo căng mịn. Cảm giác này, thật khó chịu với JungKook.
Thật kinh khủng !
Cậu thật không biết bản thân mình đã làm gì nữa, cậu đã phạm phải một sai lầm lớn khi xuất hiện ở đây.
- A... Đừng, đừng mà, mau dừng lại !
- Tiếp tục quậy đi, cậu chỉ làm tôi thêm hứng thú...
Hắn nói bằng giọng khản đặc, JungKook cảm giác như có thứ gì đó phía dưới đang vươn lên mạnh mẽ lắm. Cậu càng hoảng sợ !
Dưới không gian mờ ảo nhộn nhịp, bên cạnh bờ vực thác loạn, một góc nhỏ trong quán bar, bức tranh mờ ám gợi tình dễ dàng lọt vào mắt người khác.
Nam nhân với khuôn mặt không góc chết ân ân ái ái cùng nam nhân kịch liệt phản kháng. Hai cơ thể ép sát không chút khoảng cách như sắp hoà làm một.
Trong khoảnh khắc tưởng như hai người sắp cùng nhau đến đỉnh cao của sự hoan ái, người ta lại thấy nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đẹp đẽ đổ rạp xuống, quằn quại dưới sàn.
- Cậu...cậu dám? - Hắn vật vã ôm lấy hạ bộ vừa bị cậu dùng chân đạp thật mạnh, khuôn mặt đáng thương xen lẫn nhiều xúc cảm nhìn cậu giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Làm sao tôi lại không dám? Hy vọng đây là lần cuối tôi gặp anh. Đồ bại hoại !
Cậu kịp chỉnh lại quần áo rồi lao thật nhanh ra ngoài với cái thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cậu đã thoát.
Hắn nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Đứa trẻ không biết lễ độ này, là cậu tìm đến Kim TaeHyung này trước, là cậu giống như cầu xin hắn ngủ cùng, giờ còn dám trở mặt với hắn, cậu thật to gan mới dám đụng đến con người xem lòng tự trọng là trên hết này. Hắn, sẽ tìm cậu, dù có phải san bằng hết thành phố này cũng phải tìm cho ra đứa con trai đáng ghét ấy và chính tay Kim TaeHyung này sẽ mang cậu xé nhỏ ra từng mảnh.
Cậu ra khỏi HIGHLIGHT bar, chạy thật nhanh trên con đường tối tăm dẫn đến bệnh viện, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn cho mẹ.
Khẽ đẩy cánh cửa, cậu bước vào căn phòng ẩm ướt đầy mùi thuốc, một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi khuôn mặt gầy gò nằm trên chiếc giường nhỏ, mẹ cậu hình như đang ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống chiếc tủ bên cạnh để không làm mẹ thức giấc. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường mẹ rồi đem sách ra đọc. Đêm nay cậu sẽ ở lại cùng mẹ.
Cậu vốn không chấp nhận sự thật rằng mẹ cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa, JungKook luôn tin mẹ cậu rồi sẽ khoẻ lại, sẽ lại cùng cậu sống vui vẻ trong căn phòng nhỏ tại một khu chung cư giá rẻ mà mẹ đã thuê.
Trước đây khi cậu còn nhỏ, gia đình JungKook cũng khá dư giả, ba làm trưởng phòng tại một công ty lớn, mẹ cậu chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cho cậu. Năm cậu mười tuổi, ba cậu không còn như trước nữa, thường xuyên về muộn, đem đủ thứ chuyện ra gây sự, trách móc mẹ cậu. Ba cũng không còn quan tâm cậu như trước nữa.
Một năm sau đó, mẹ cậu phát hiện ba có người khác, họ ly hôn, mẹ cậu cùng cậu thuê nhà tại một khu chung cư khá xa và mẹ cậu tìm một công việc nuôi cậu ăn học.
Suốt sáu năm qua, mẹ cậu đã phải vất vả làm nụng, hy sinh nhiều thứ cho tương lai của đứa con trai duy nhất cho đến khi bà đổ bệnh.
JungKook hận ba, hận người đàn ông đã phụ bạc, vì người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ cậu. Cậu hận ông ta đến tận sương tủy.
- JungKook... - Mẹ gọi cậu với giọng yếu ớt, ánh mắt nhìn cậu không khỏi xót thương. - Mau nằm xuống đây ngủ đi con... Đang lạnh lắm !
- Con không sao đâu, mẹ có đói không, con có mua đồ ăn rồi đây?
- Mẹ không đói, con mau ngủ sớm đi, mai còn đến trường.
- Con biết rồi mà - Cậu mỉm cười nhìn mẹ, kéo chiếc chăn mỏng giúp mẹ đắp lên người. - Con học xong rồi sẽ ngủ nhé mẹ? Mẹ ngủ ngon !
JungKook đợi mẹ chợp mắt rồi mới quay lại tiếp tục đọc sách. Nhìn xem, mẹ cậu còn rất khoẻ mà, tại sao bác sĩ lại nói mẹ cậu không còn sống được lâu nữa. Đợi mẹ cậu xuất viện, cậu chắc chắn sẽ không tha cho ông bác sĩ kia. Mẹ cậu chắc chắn sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
___________________________
12/05/2018❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro