
43. Chuyện cũ nhắc lại
Ánh nắng hiếm hoi xuất hiện vào ngày đông lạnh lẽo khiến cả căn nhà trở nên sáng bừng. Kim Taehyung ung dung bước xuống dưới tầng, tiến tới phía nhà bếp đang sáng đèn kia.
Bác Han cùng vài người làm đang bận rộn nấu nướng, bây giờ cũng đã 10 giờ. Cả hai người họ đều quá mệt cho nên ngủ không biết trời đất, lúc hắn rời đi Jungkook còn không biết.
"Bác đang nấu gì vậy?" Kim Taehyung đằng sau nhỏ giọng lên tiếng, tránh làm bọn họ giật mình.
"Cháu dậy rồi à? Bác nấu gần xong hết rồi, chuẩn bị ăn đi."
Taehyung tiến tới ngó nghiêng, hắn định dậy sớm nấu cháo cho Jungkook mà không dậy nổi, giờ thì bác Han cũng đã nấu xong hết rồi.
"Hai đứa về với nhau rồi đúng không?" Bà vừa lau dọn vừa lên tiếng.
"Bác cũng biết em ấy là người cháu không thể bỏ được mà."
Bà gật gù, "Ừ, thời gian qua Jungkook đã phải chịu khổ nhiều rồi, cháu hãy bù đắp cho thằng bé thật tốt."
Nhắc đến những tổn thương Jeon Jungkook phải gánh chịu, lòng hắn ngay lập tức trùng xuống, đến giờ hắn vẫn không tin cậu lại yêu hắn, một người gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho cậu.
Không chỉ đơn giản là yêu, mà là yêu sâu đậm.
Nhìn khuôn mặt Taehyung đang cúi xuống, bác Han lại lên tiếng an ủi, "Mọi chuyện qua rồi, cháu đừng tự trách mình nữa."
Không chỉ riêng bà, chính Jungkook cũng sẽ không vui nổi khi thấy hắn như vậy.
"À, hôm cháu nấu cháo cho Jungkook thằng bé đã khen ngon đấy."
"Bác nhớ lâu vậy à? Cũng mấy năm rồi." Kim Taehyung phục hồi tâm trạng, cùng bà dọn bát đĩa ra bàn.
"Là không quên được."
Bà chứng kiến tất cả sự thay đổi của Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong khoảng thời gian đó, chứng kiến cả ánh mắt si tình của Taehyung, hay đôi mắt hận thù của Jungkook, ngay cả những trận cãi vã to tiếng, hay những lần hoà hợp của hai người, bà đều không quên được.
Hắn nghe vậy cũng không đáp nữa, rửa sạch tay rồi đi lên phòng gọi Jungkook dậy. Cửa phòng vừa mở ra đã thấy khuôn mặt nhỏ của người thương, nhưng mà sao mắt cậu lại đỏ hoe thế kia?
"Jungkook, em sao vậy?" Taehyung vội vàng tiến tới kéo người cậu vào lòng.
Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, lại càng thêm tủi thân mang khuôn mặt mình dụi vào lòng người kia, thật may hắn vẫn ở đây, cậu còn tưởng hắn nói dối cậu.
"Em nghĩ anh đi rồi..."
"Anh đi xuống dưới nhà có chút chuyện thôi, em đừng khóc, anh đau lòng chết đi được." Kim Taehyung xoa khuôn mặt cậu tới ửng hồng, tay còn lại ôm chặt lấy cả người Jungkook.
Nhìn hàng lông mi dày dặn ươn ướt của người dưới thân, thêm chóp mũi đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Hắn ôm Jungkook một hồi lâu, sau đó bế cậu lên đưa vào trong phòng tắm.
Lúc đi xuống Jungkook nhất quyết không cho hắn bế, dưới nhà có biết bao nhiêu người, cậu sao có thể coi như chuyện bình thường mà bám chặt lấy hắn. Ấy vậy mà người đàn ông kia còn nói đều là người nhà không cần ngại, cậu mới là không mặt dày như hắn.
"Xem này, toàn món em thích thôi đấy." Taehyung gắp rất nhiều thức ăn vào bát cậu, từ bây giờ hắn sẽ chăm cho Jungkook mũm mĩm giống như trước, nhìn cậu hiện giờ không khác gì cái xác khô.
"Anh cũng ăn đi.." Cậu gắp thức ăn đưa lên miệng hắn, người đàn ông bên cạnh nhanh chóng mở miệng nhận lấy, khung cảnh này chẳng khác gì một cặp vợ chồng son mới cưới.
"Anh không phải đến công ty à?"
"Hôm nay nghỉ một ngày ở nhà chăm vợ."
Jungkook thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, mím môi một hồi lâu không biết đáp gì, giả bộ tiếp tục gắp thức ăn coi như không nghe thấy.
"Sao hả? Sao không nói tiếp?" Kim Taehyung bỏ đũa xuống, quay sang nhìn chằm chằm cậu.
"Anh ăn cơm...Ăn đi." Cậu cúi đầu không dám đối mặt với hắn, cố che đi gò má phớt hồng ngượng ngùng. Có thể hắn cảm thấy câu nói đó bình thường nhưng cậu đang xấu hổ muốn chết...
"Không thắc mắc vợ anh là ai sao?"
Jeon Jungkook bên cạnh lắc đầu.
"Em tin tưởng anh vậy à biết đâu trong thời gian qua anh đã qua lại với ai thì sao?"
Quả nhiên lời nói vừa vang lên đã thành công khiến Jungkook dừng đũa. Điều hắn nói là điều hoàn toàn có thể xảy ra, người này trước nay cũng không phải dạng vừa, tai tiếng khắp nơi ai ai cũng biết, cậu quay sang trừng mắt, tay đưa lên cổ hắn giả bộ bóp.
"Anh dám hả?"
Kim Taehyung gật đầu, "Đương nhiên!"
Hắn đắc ý tưởng rằng đã chọc tức được Jungkook, ai ngờ giây sau cậu nói một câu khiến hắn nghe xong muốn điên tiết.
"Anh dám thì em cũng dám. Thời gian qua em cũng có nói chuyện cùng một vài...Um..."
Kim Taehyung kéo cậu lại gần chặn cái môi nhỏ đang nói toàn những lời chọc tức hắn kia. Jungkook đương nhiên giãy giụa phản kháng, hắn nói được còn cậu thì không sao? Cậu không cam tâm!!
Nhưng những lời nói của cậu đều bị hắn chặn lại, Kim Taehyung chuyên tâm hôn, mặc kệ Jungkook có muốn hay không, hắn cắn một cái vào cánh môi dưới coi như sự trừng phạt nhỏ.
"Lần sau còn nói vậy sẽ không dừng lại ở hôn." Rời khỏi hương vị ngọt ngào, Kim Taehyung ghé sát tai Jungkook cảnh báo.
.....
Buổi chiều nắng vàng trải dài cả thành phố, có lẽ là dấu hiệu của mùa xuân sắp đến. Kim Taehyung nằm trên đùi Jungkook xem tivi, còn cậu thì vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại nãy giờ, thi thoảng phát ra vài tiếng cười khúc khích.
"Làm gì mà vui vậy?" Hắn hiếu kỳ ngước lên hỏi.
"Không có..." Jungkook vẫn không rời mắt khỏi cái điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng lên.
Tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình, là tiếng kêu đầy bất mãn và phẫn nộ của Park Jimin.
Jimin: Cậu nói xem, có phải tớ chơi nhầm bạn hay không?
[Jimin, hôm nay không được.]
Jimin: Cậu tìm được bạn mới rồi đúng không? Đúng vậy, thế nên cậu mới bỏ mặc tớ.
[Ngày mai, ngày kia...Hôm nào cũng được, nhưng hôm nay tớ bận thật.]
Jungkook thở dài gửi tin nhắn, hôm nay Jimin rủ cậu đi chơi, nhưng mà...Cái người đang nhăn nhó ở đùi cậu sao có thể để cậu đi, vả lại hắn và cậu mới làm hoà được một ngày, cậu cũng không muốn rời xa hắn.
Jimin: Mai tớ bận, ngày kia cũng bận, mãi mãi bận. Tạm biệt, tớ giận!!
Jungkook phì cười không đáp nữa, Park Jimin lúc này đảm bảo đã quăng máy ra nơi khác rồi, cái người cậu cần dỗ đang ở ngay bên cạnh này.
"Gì mà nhìn chằm chằm em thế?" Cậu vừa nói vừa đưa tay xuống vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của người phía dưới.
Kim Taehyung ngồi dậy chất vấn Jungkook, "Nói đi, chiếc điện thoại này rốt cuộc có mị lực gì mà em không quan tâm anh hả?"
Jungkook còn chưa kịp lên tiếng đã bị bàn tay hắn ép chặt hai má lại, cậu chỉ còn cách ú ớ lắc đầu. Kim Taehyung nhìn hành động ấy mà cảm giác trái tim như vừa bị cái móng thỏ cào qua, Jungkook quá đỗi đáng yêu, khiến hắn không tự chủ được mà nhoài người lên cắn nhẹ vào môi cậu một cái.
"Um..." Jungkook giãy giụa đẩy hắn ra, "Anh toàn cắn em!!"
Kim Taehyung vui vẻ ôm lấy cậu vào lòng, hắn nghiện Jungkook đến điên rồi, tất thảy mọi thứ trên cơ thể cậu đều khiến hắn cảm thấy mê mệt.
"Bảo bối, đến lúc em phải thành thật cho anh xem."
Kim Taehyung nói một câu khiến Chung Quốc hiếu kỳ nhìn hắn, cậu đâu có giấu giếm cái gì mà phải thành thật?
"Em.." Hắn nâng cằm Jungkook lên đối diện với mình, "Hồi mới quen cũng thích anh đúng không?"
"C-Cái gì...Anh dựa vào đâu có thể nói em thích anh chứ!" Jungkook nhảy dựng lên, "Có thích cũng là anh thích em trước, anh theo đuổi em trước."
"Thật không?"
Jungkook gật đầu. Rõ ràng là hắn thích cậu trước, vả lại hắn đâu phải là cậu mà biết cậu thích hắn khi nào.
"Đầu tiên, sao lần đầu gặp mặt em lại để anh nắm tay lâu như vậy, hửm?"
"Anh buồn cười nhỉ? Chẳng lẽ em lại giật tay ra...Như vậy anh sẽ rất mất mặt đấy." Jungkook bĩu môi đáp lại, không cảm ơn cậu thì thôi còn hỏi.
"Được rồi, cứ cho là thế. Vậy cái lần đi mua quần áo ở trung tâm thương mại, sao em lại để cho anh ôm em lâu như vậy?"
Jungkook nhíu mày suy nghĩ, cái hắn nói không phải là cái lần hắn mặc áo hộ cậu đó chứ?
"A...Hoá ra anh cố tình, em còn tưởng anh thật sự muốn giúp em!" Jungkook nhéo lấy người hắn một cái, hôm đó cậu xấu hổ muốn chết, hai người mới chỉ quen biết qua loa mà lại có những hành động thân mật như thế.
"Vậy lần đi hội chợ, rõ ràng Junghyun và Jimin đều rảnh, sao em lại nói họ bận?" Kim Taehyung dí sát mặt gần với Jungkook để hỏi.
"E-Em..."
"Em làm sao? Junghyun hôm đó ở nhà, anh có gặp nó, còn Jimin chắc chắn vào ngày lễ như thế sẽ rủ em đi chơi. Nhưng mà...sao bảo bối nhỉ?"
Kim Taehyung vui vẻ nhìn nét mặt chuyển biến rõ rệt của Jungkook, cậu đang lúng túng đảo mắt không biết phải giải thích ra sao. Kỳ thực hắn đã để ý từ lâu rồi nhưng không muốn vạch trần, định để cho cậu tự khai nhưng nhóc con này quá cứng đầu.
"Anh...Cái kia...Cũng không đủ bằng chứng kêu em thích anh trước...Hôm đó Jimin bận thật!"
"Vậy còn Junghyun?"
Jungkook mím môi một hồi sau mới đáp, "Junghyun buổi tối có hẹn với bạn, nên là..."
"Lý do không đủ thuyết phục!"
Jeon Jungkook lườm nguýt hắn, vì cái gì lại nhớ rõ như vậy...
"Hồi đó anh ôm em rất nhiều lần, nhưng em đều không đẩy anh ra. Vì sao nhỉ?"
Lại là câu hỏi đáng ghét ở cuối, cậu sao có thể dám nói cậu thích cảm giác được bao bọc trong lòng hắn...Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng khiến cậu quyến luyến không thôi.
"Đừng có biện lý do là đẩy ra sẽ làm anh mất mặt, tính em không thích người lạ động chạm, càng không thích những hành động quá thân mật gần gũi, tới Park Jimin còn vài lần bị em đẩy ra..." Kim Taehyung nói xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ đang mím lại.
"Được rồi, em thích anh có được chưa?" Jungkook trừng mắt với hắn, "Lúc đó chỉ một chút thôi..."
Kim Taehyung hài lòng kéo Jungkook đến gần mình. Một chút của cậu cũng đủ khiến hắn thoả mãn rồi, hắn và Jungkook đều đã có tình ý với nhau nhưng do hắn quá vội vàng dẫn đến hành động ngu xuẩn nên hai người mới phải trải qua những chuyện không đáng có kia.
Giờ đây đã có người thương trong tay, hắn đương nhiên phải cưng chiều cậu hết mực. Kim Taehyung nhìn mái đầu nhỏ đang nằm trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc dần len lỏi trong tim. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ để cậu phải chịu bất cứ sự uất ức nào nữa, và đặc biệt...hắn cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro