Tóm tắt ngày đầu năm
-Này anh làm gì vậy?
Jung Kook giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được có ai đó đang bò từ dưới chân cậu lên.
-Bắn pháo hoa đón năm mới.
Tên họ Kim hôm qua rõ ngu ngơ, thoắt cái sang năm nay lại trở nên nguy hiểm khôn lường.
Nhận ra ý đồ không mấy trong sáng của anh, cậu bĩu môi:
-Không phải trong hậu duyệt của tôi chứ!
-Hôm qua đã bắn vào trong rồi mà, chả lẽ giờ em lại ngại?
-Tên biến thái!!
Mặt cậu hiện rõ một mảng đỏ hồng nơi gò má.
-Vậy hôm qua ai cưỡng hôn anh ấy nhỉ? Còn tự động dùng tiểu kê kê của anh để thỏa mãn nữa chứ?
-Anh! Anh! Tôi hận anh!
Cậu thẹn quá hóa giận.
-Ừm, hận thì hận chứ anh vẫn là nhớ em~~
Taehyung nũng nịu.
- Đừng mà lợi dụng, tên biến thái. Bỏ tay anh.... ra... mau.. ưm... ah~~
-Trúng điểm yếu rồi nhé!!
- Tên hỗn.... đản... nhà anh... ưm.. đừng có... mà... ah... nhây nó... ah... ưm~~~
-Nhây?.... như thế này ư?
-Ah... ưm... ah.. tên.... ah~~
-Anh sẽ phạt em vì suốt năm năm bỏ anh đi!
-Ah~~đừng mà.... em... xin... lỗi.. ah... ah.. ưm... em... ra.. mất.... ưm
-Ai cho em ra chứ! Thỏa mãn anh rồi hãy nghĩ đến việc đó nhé!
Taehyung nháy mắt tinh nghịch với cậu, ngón tay cái bịt chặt đầu khất khiến cậu vùng vẫy không ngừng.
-Rất khó chịu a... ưm... anh... ưm ưm....
Môi hai người tìm đến nhau, hết mút mát lại sang vờn nhau cho đến khi buồng phổi kêu gào đòi oxi.
-Em thật dễ dụ *nháy mắt*
-Ah~~ anh... cho.. nó vào... từ lúc... ah... nào vậy... ưm... ah~~
Tay bấu ra giường, tay cào loạn xạ trên tấm lưng rộng kia, cậu không ngừng phát ra những âm thanh gợi dục cực độ. Cũng nhờ thế mà anh lại càng hăng hái tăng nhịp ra vào. Một chút khó chịu xuất hiện ở bụng dưới, anh một lần xuất hết vào bên trong cậu.
-Đã bảo là đừng có xuất vào trong mà! Của anh đêm qua vẫn còn ở trỏng đấy!
Cậu trách móc anh như chính con cái của mình. Còn anh chỉ trưng bộ mặt thỏa mãn ra ngắm cậu nổi đóa.
-Em vẫn dễ thương như năm ấy.
-.....
- Em ngại đấy à? Ui, Kookie của anh dễ thương quá.
-Thả em ra, ah... đau hông quá...
Ôm nhau được một lát, anh bỗng nhiên bế cậu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ.
-Sao lại mặc đồ lạnh? Mình đi đâu sao?
Jung Kook nhìn anh, mong chờ điều gì đấy từ người con trai cậu thầm thương suốt bao lâu nay.
Nắm lấy bàn tay lành lạnh kia, anh khẽ thì thầm bên tai cậu:
-Hẹn hò, em thấy sao?
Và cả ngày, trong tâm trí của hai người luôn có đối phương. Một ngày đầu năm hạnh phúc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro