Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối năm

Thân thể ê ẩm, cổ họng khô khan, Jung Kook cố gắng dùng tí sức lực còn lại mà ngồi dậy. Bỗng chợt nhận ra cái giường cậu đang nằm khác hẳn giường nhà cậu, thậm chí màu sắc của căn phòng còn bị thay đổi lạ thường. Chính xác hơn, đây hoàn toàn không phải phòng của cậu.

- Đây đâu phải phòng mình! A, đau đầu quá.... cả... mông cũng bị nhức....
Sau một hồi mãi mê nhìn căng phòng, cậu bị nhói ở đầu với cả ở mông nữa, chẳng trách hôm qua có hơi quá chén.

- Cậu dậy rồi à?
Một tông giọng trầm khẽ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của kẻ trên giường. Quay mặt sang phía người kia, cậu khá ngạc nhiên, người sở hữu tông giọng trầm kia lại là một thanh niên còn trẻ, có lẽ hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại mang vẻ đáng yêu, đôi mắt lạnh, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hồng mỏng bất giác khiến cậu khẽ cảm thán một tiếng. Không ngờ lại khiến anh hóa ngại ngùng, hắng giọng anh lại hỏi:

- Cậu, tên gì? Sao hôm qua lại đến gõ cửa nhà tôi?

- Hở? Tôi gõ cửa nhà anh?

- Đây rõ là nhà tôi mà.
Anh khẳng định.

-Tôi đâu có nói là nhà tôi đâu!
Cậu cãi bướng.

- Hết thuốc, thôi cứ uống cái này trước đi. Tôi kể chuyện cho nghe.
Anh thở dài rồi bắt đầu kể lại chuyện tối qua cậu đập cửa ầm ầm nhà anh.

- Cậu ấy, đêm qua à không phải nói là khuya hôm qua mới chính xác. Tôi đã bước lên giường vừa tắt đèn thì lại nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Ra mở cửa lại thấy cậu say bí tỉ, miệng thì gọi tên tôi, tôi chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nhào vào người tôi mà ngủ khò. Thấy cậu cũng không có gì là giả vờ để cướp của giết người nên tôi mang vào bên trong cho cậu ngủ nhờ một đêm.

-Tôi gọi tên anh?
Cậu tròn mắt nhìn con người đầy sức hút kia đang đi qua lại trước mặt. Anh liền gật đầu cái rụp, cậu lại nuốt nước bọt hỏi thêm:

- Tên của..... anh... là??

- Cậu không biết ư? Tôi là Taehyung, Kim Taehyung!

'Đoàng!' đầu cậu ong ong như vừa có một khẩu súng bị cướp cò.

"Chết mịa, tại sao là Kim Taehyung chứ!!!! Jeon Jung Kook, rốt cuộc mày vẫn không thể quên được hắn ta sao? Cái tên mà mày yêu thầm từ năm cấp ba, cái tên đàn anh chết bầm kia, rắc thính khắp nơi mà mày có mặt rồi lại ngoảnh đít đi luôn." nội tâm Jung Kook rõ là đang gào thét dữ dội nhưng mặt ngoài lại giả ngu ngơ.

- À, có lẽ tôi nhầm anh với một người khác, ha ha....
Cậu biện hộ.

- Vậy mà tôi lại thấy cậu rất quen, cũng rất dễ thương, mặt mũi cứ đỏ hết cả lên khi say.
Anh khen cậu cùng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

- À à, anh cười cũng rất đẹp.
Cậu đáp lại lời khen kia một cách cho rằng chỉ là cho lịch sự. Nhưng trong đầu lại hiện lên dòng suy nghĩ khác. "Anh có thôi ngay nụ cười đầy thính kia không!!!"- trích nguyên văn.

-Cậu cứ ở lại đây, ăn uống đến chiều hẳn về, tôi dù sao cũng chỉ ở một mình.

- Tối nay giao thừa mà anh không về chơi cùng gia đình sao?

-Gia đình tôi ở bên kia bán cầu cho nên dù có bây giờ xách hành lí đi thì cũng chẳng kịp. À mà tên của cậu là gì?

-Hả, thôi chỉ cần xưng hô như vừa nãy là được rồi, tên tôi không được hay cho lắm!

Cậu rõ là không muốn anh biết tên mình nên mới giấu giếm, nhất quyết không nói. Anh thấy vậy cũng không ép.

-Xuống ăn sáng chứ?

-À, vâng. Tôi sẽ đi tắm trước, phòng tắm ở đâu ạ?

-Tôi sẽ dẫn cậu đi.

Lát sau, anh tìm cho cậu bộ quần áo size nhỏ nhất rồi dẫn cậu vào phòng tắm cách đó ba năm phòng. Tắm rửa thoải mái lại ngồi ăn sáng cùng anh. Anh lại khiến cậu trầm trồ khen ngợi vì tài nấu ăn, nhưng rồi cái ngưỡng mộ đó lại bị đánh úp sau khi được anh bảo rằng toàn bộ thức ăn đều có người chuẩn bị từ sáng sớm và họ đã rời đi để kịp chuyến xe cuối cùng về nhà. Sau một hồi ngắm nhìn căn nhà thì cậu lại khen hết lời, cậu học khóa kiến trúc nhưng chưa bao giờ thấy một kiến trúc bắt mắt, hoa mỹ như thế này, lại có đôi chút quen thuộc nhất là họa tiết con chim mồng biển cách điệu hóa ở giữa sàn nhà. Anh cười bảo:

- Kiến trúc này là do một người khóa dưới anh nghĩ ra đấy. Cậu ấy đã cho anh ý tưởng khi anh hỏi về ngôi nhà mà cậu ấy muốn sống. Nhưng cậu ấy bảo cậu ấy không có khả năng để xây dựng nên ngôi nhà như vậy. Cậu ấy bảo chỉ có ở miền quê Busan mới có con chim mồng biển như thế thôi, hẳn cậu ấy rất vui khi thấy nó.

-Cậu ấy có lẽ rất quan trọng với anh nhỉ?
Giọng của cậu có vẻ lạc đi một chút, chút gì đó nhói.

-À, ừm, đúng là như vậy. Vậy mà cậu ta lại chuyển đi ngay sau khi anh tốt nghiệp.
Anh có đôi chút thất vọng.

-Bộ anh không nhớ mặt cậu ấy ư? Tìm người quen thời này rất dễ dàng mà.

-Cậu ngốc quá, cậu ấy đang trong thời kỳ phát triển, làm sao mà dễ dàng nhận ra được.

"Đúng nhỉ, đến anh cậu cũng không nhận ra mà, ngốc quá!"
Jung Kook thầm nghĩ.

Cả hai tám chuyện một chút nữa rồi cậu cũng rời đi để lại anh trong căn nhà rộng lớn ấy.

-------------------------------------------

Jung Kook không hề ngây thơ như mọi người nghĩ đâu là DỤ THỤ đấy, đêm nay sẽ rõ. Nhớ đón đọc nhé.

Phần tiếp theo: Đêm Giao Thừa Cùng Nhau
Thời gian lên sóng: 11h59'
Rating: H
Bật mí: Taehyung nằm dưới nhé =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook