Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Em Thích Anh.

Kim Taehyung rời đi không lâu, cậu bước lên phòng nằm một lát rồi quyết định gọi cho ba mẹ mình hỏi thăm một chút. Đầu dây bên kia vang lên một vài tiếng chuông rồi mới nghe máy "Alo, Jungkook..."

"Vâng. Là con đây, ông ngoại đã ổn hơn chưa ạ."

"Ổn rồi con trai, hai hôm trước ba mẹ vừa đưa ông trở về nhà, hôm nay sẽ trở về nước."

"Con chờ ba mẹ trở về."

Jungkook vâng dạ một tiếng rồi chuẩn bị quần áo một chút đi ra khỏi nhà hắn, khóa cửa lại thật cẩn thận. Cậu bắt một chiếc taxi đưa trở về Jeon gia.

"Jungkook, ba mẹ về rồi đây."

"Ba mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, con sẽ đi rót nước."

"Cảm ơn con trai."

Hai người nói rồi đi vào trong phòng khách ngồi trên ghế sofa một chút. Không lâu sau, cậu cũng đem nước ra cho họ.

"Jungkook à, dạo này con vẫn ở nhà bạn sao?" Mẹ Jeon lên tiếng hỏi cậu.

"Vâng ạ."

Cậu ngồi xuống đối diện với họ, nhìn sắc mặt vui vẻ nên mới bắt đầu nói chuyện "Ba mẹ, con có việc muốn nói."

"Con cứ nói."

"Là con muốn xin qua nhà bạn con ở chung cùng cậu ấy."

"Vậy sao, ta thấy ý kiến cũng không tồi, ba mẹ cũng thường đi vắng nữa, con qua đó sẽ có người bầu bạn." Mẹ Jeon phân tích một chút rồi đưa ra kết luận.

"Con có thể qua đó sống cùng bạn." Lần này là giọng của ba Jeon.

"Thật sao, con cảm ơn ba mẹ nhiều." Trong giọng nói của cậu không biết có bao nhiêu hớn hở.

"Thỉnh thoảng về thăm ba mẹ là được. Con dạo này học hành thế nào rồi?"

"Vẫn rất tốt ạ."

"Được rồi, ba mẹ lên phòng. Con làm gì thì làm đi."

"Vâng ạ."

Jungkook vâng một tiếng rồi cũng bước lên phòng mình nằm xuống một chút. Tay nắm chặt điện thoại cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống, không biết có nên gọi báo cho hắn biết cậu đã về nhà rồi hay không? Một phần cũng sợ hắn bận không nghe máy.

Cậu đánh liều gọi hắn thử một lần...

Đầu dây bên kia reo lên một tiếng thật dài, cậu tưởng chừng như hắn sẽ không bắt máy...

"Alo, Jeon Jungkook xin nghe..."

"Jungkook, là tôi đây. Lúc nãy cậu gọi tôi bận một chút nên không thể nghe máy."

"Tớ biết mà." Jungkook khẽ cười, bên hắn cũng nghe thấy.

"Sao vậy, nhớ tôi sao?"

"Có thể là vậy! Tớ nhớ cậu, Taehyung."

"À, Taehyung tớ vừa về nhà một chuyến. Tối sẽ về, tớ cũng đã xin phép ba mẹ cho chuyển qua nhà cậu rồi."

"Vậy thì tốt quá rồi. Tôi sẽ gọi Jaehyuk đến chở cậu về sẵn đem hành lí."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Tôi đi trước, tối gặp ở nhà."

"Vâng."

Cả hai cùng nhau cúp máy, khuôn miệng tràn ngập ý cười.
___

"Taehyung, con xuống đây giúp mẹ một chút đi." Mẹ Kim từ dưới bếp kêu hắn xuống.

"Hôm nay có khách đến nhà chúng ta. Con phụ mẹ đón tiếp họ nhé."

"Là ai vậy mẹ?" Hắn tò mò hỏi.

"Mẹ cũng không rõ, bố con bảo là khách quan trọng của ông ấy."

Hắn cùng mẹ chuẩn bị chu đáo các món ăn đãi khách, cả hai cùng nhau đem thức ăn bày ra bàn. Ông Kim lúc này mới từ trong thư phòng bước xuống.

"Khách của ông chừng nào mới đến?"

"Họ sắp sửa đến rồi, Taehyung con lên thay đồ đi."

Động cơ xe dưới nhà ngày một rõ rệt, bước xuống xe là một người đàn ông cùng với một người con gái, nhìn thì có lẽ là con gái của ông ta. Ông Kim đi ra trực tiếp đón khách vào nhà, đãi họ một bữa cơm thịnh soạn như quà gặp mặt.

Kim Taehyung cùng bố mẹ hắn vui vẻ đón tiếp họ thật cẩn thận, dù gì ông Lee đây cũng là bạn thân của bố hắn. Trong bữa cơm, họ cùng nhau ăn uống, trao đổi những sinh hoạt hằng ngày thật vui vẻ.
___

Kim Taehyung rời khỏi biệt thự Kim gia, hắn lái xe mặc cho không biết nơi đến là ở đâu. Cho đến khi phía trước mặt hắn là một nơi ồn ào tấp nập, âm nhạc vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn quán bar sang trọng trước mắt mình, bèn lấy điện thoại gọi cho Jimin đến.

"Sao vậy? Bạn tôi." Jimin ngồi xuống kế bên hỏi hắn.

"Không có gì, chỉ muốn gọi mày đến uống một ly." Hắn lơ đãng nhìn xung quanh, miệng trả lời.

"Thật là không có gì." Jimin nghi hoặc hỏi lại.

"Bố tao muốn tao kết hôn."

"Ồ, Kim thiếu bị bố ép hôn sao?"

"Mày không nói được câu gì an ủi tao sao hả, cái thằng này."

"Được. Tao cùng uống với mày, nâng ly nào."

Hai người một người cố gắng nói chuyện, kiếm gì đó an ủi hắn, còn một người nốc rượu hết ly này sang ly khác.

"Jungkook, lát nữa con dọn qua đó luôn sao?" Mẹ Jeon đem sữa lên cho cậu, thì thấy cậu đang dọn một ít đồ.

"Vâng ạ." Cậu xếp đồ nghe mẹ hỏi liền ngẩng đầu trả lời.

"Sữa của con đây." Mẹ đưa cho cậu ly sữa mình đang cầm trên tay.

"Con cảm ơn mẹ."

Bà Jeon ngồi lên giường cậu một chút, hỏi vài câu vu vơ "Cậu bạn đó tốt với con lắm sao?"

"Vâng ạ, người bạn tốt nhất con từng quen biết đấy ạ." Jungkook nghĩ một hồi rồi trả lời, nhắc đến hắn là bản thân cậu lại vui vẻ không thôi.

"Con cũng nhớ đối xử tốt với con người ta đó."

"Con biết rồi mẹ."

"Con có cần mẹ kêu tài xế chở con đi không?"

"Không cần đâu mẹ, có người giúp con rồi."

"Ngày mốt nhà chúng ta có tiệc chúc mừng, con dẫn bạn về tham dự cho vui đi."

"Con sẽ xem xét hỏi lại cậu ấy."

"Uống sữa xong mới được đi đó."

"Vâng, thưa mẫu thân."

"Chúc mẹ ngủ ngon."

Cậu uống cạn ly sữa, tiếp tục lấy một ít đồ cho vào vali nhỏ rồi xách xuống dưới nhà. Ra đến cổng lớn, quả nhiên có vệ sĩ cận vệ của hắn đang đứng chờ cậu. Oh Jaehyuk cúi đầu chào rồi mở cửa cho cậu bước vào bên trong.

Jungkook được Oh Jaehyuk hộ tống về nhà an toàn, cậu vào phòng tắm rửa rồi nằm trên giường đợi hắn. Tiếng động cơ xe quen thuộc trở về, cậu liền bật dậy chạy ra ban công thì thấy ngay bóng lưng quen thuộc của hắn bước xuống xe.

Hắn bước từng bước xiêu vẹo lên phòng, Jungkook thấy hắn vào phòng liền mừng rỡ ra mặt.

"Taehyung..."

Hắn cư nhiên lại không trả lời cậu.

Trên người hình như còn tỏa ra nồng nặc mùi rượu.

Hắn tiến đến phía tủ lấy quần áo, vào phòng tắm. Jungkook nghiêng đầu có phần không hiểu nhưng cậu nghĩ chắc một phần là do hắn đang say thôi.

"Tôi yêu em, Jungkook." Kim Taehyung sau khi ra khỏi phòng tắm, thấy cậu cứ đứng ngơ ngác nhìn mình.

Trái tim hắn nhìn cậu rung động lên từng nhịp, trong cơn say hắn chỉ biết mình muốn ôm cậu, nói lời yêu với cậu.

Jungkook sau khi nghe hắn nói xong được một phen chấn động, như không tin vào sự thật. Định đưa tay lên ôm lấy hắn nhưng hắn lại buông cậu ra.

Kim Taehyung dừng một chút, sợ mình sẽ làm gì quá phận với cậu, nên hắn cứ như vậy mà leo lên giường kéo chăn nằm ngủ luôn. Jungkook tâm trạng đang vui vẻ, mặc dù biết hắn nói trong lúc say nhưng cậu cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hôm nay hắn không ôm cậu, ngang nhiên quay mặt đưa lưng về phía đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn bóng lưng to lớn rộng rãi của hắn, cậu chậm rãi vươn tay xích lại gần ôm chặt thắt lưng của nam nhân. Hắn không ôm cậu thì cậu ôm hắn vậy... Cứ thế cả hai không ai nói gì nữa cứ thế chìm vào bóng tối của màn đêm.
___

Thức dậy, cảm nhận kế bên mình không còn ai, hắn hình như cũng chẳng ở trong phòng... Không thể để như vậy được tối nay cậu nhất định phải nói chuyện với hắn cho bằng được... Ý chí hừng hực thổi bùng trong tâm trí của cậu thanh niên đang nằm cuộn trong chiếc chăn kia.

Hôm nay cả hai đều được nghỉ học vì không có tiết, đại học sướng một chỗ là không cần ngày nào cũng đi học cả nhưng mà nhiều lúc cũng thật cô đơn và chán nản đấy.

Không có hắn ở nhà cậu cũng chẳng thể nào chợp mắt được nữa, không ai ôm, không ai sưởi ấm mà, cậu đứng dậy đi vào trong tắm rửa thân thể, chuẩn bị cho mình một thân thời trang thoải mái dễ nhìn nhưng cũng không kém phần nam tính.

Con người của Jungkook muốn gì là có đấy, dễ thương liền dễ thương, sexy, nam tính liền có ngay lập tức. Ai mà không mê mẩn cho được... Khi còn học cấp 3 cậu thuộc dạng người nam thần trong trường, biết bao nhiêu cô gái kể cả con trai theo đuổi nhưng cậu biết là vì tài sản Jeon gia nhà cậu thôi chứ bọn họ nào có yêu thương gì cậu đâu. Trước mặt thì nịnh nọt, tung hô sau lưng thì bảo cậu là công tử bột chả làm nên tích sự gì cả...

Từ nhỏ đến giờ có ai là thật quan tâm cậu đâu. Khi nhỏ vì gia sản Jeon gia cậu lại bị người ta bắt cóc hành hạ đến chết đi sống lại. Bọn chúng đánh đập tàn nhẫn chỉ để đe dọa ba mẹ mình đem tiền đến. Một cuộc giao dịch giữa tiền bạc và mạng sống của một cậu nhóc khi đó...

Tâm trạng cậu vui vẻ rời khỏi Kim gia liền bắt taxi đi đến tiệm coffee của anh Yoongi, cậu là anh em kết giao với anh. Cậu không có bạn bè gì nhiều, chỉ vài người anh tiền bối từ khi cấp 3. Họ thật sự rất tốt, giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu từng bị bắt nạt ở trường.

"Yoongi hyung."

Nghe giọng nói quen thuộc anh quay sang mỉm cười nhìn cậu.

"Em đến rồi sao? Lâu lắm rồi mới gọi cho người anh này, có biết anh nhớ em không hả?" Kéo người vào trong anh lấy ghế cho cậu ngồi xuống đối diện với mình.

"Em xin lỗi, em hơi bận chút." Cậu cười trả lời anh.

"Hôm nay em đến đây có việc gì sao?" Cậu mà đến tìm anh thì chắc là phải có gì đó nhỉ.

"Em đến chơi với anh mà cũng cần có lí do sao, hyung." Cậu chu môi giận dỗi với anh.

"Có thật không đó?" Anh vươn tay nhéo nhẹ cái má đang sưng phồng của ai kia.

"Thật mà."

"Anh dẫn em đi đâu đó chơi nhé, lâu rồi chúng ta chưa đi chung nhỉ."

"Còn quán thì sao ạ?"

"Anh sẽ nhờ người trông giùm." Anh nói xong thì gọi tên ai đó.

"Dahye à, em trông cửa hàng giúp anh nhé!" Cô bé nhỏ nhắn chừng 15 tuổi từ bên trong bước ra.

"Vâng ạ, anh đi đâu sao?" Con bé gật gật đầu.

"Anh đi một chút sẽ về, không cần lo." Anh nói rồi đứng dậy nắm tay Jungkook đi để lại cô bé mang tên Dahye kia đứng nhìn ngơ ngác.

Hai anh em họ ra đường nhìn như hai anh em ruột vậy đó, nói chuyện cứ cười rôm rả với nhau suốt thôi. Bọn họ đi chơi công viên giải trí rồi anh lại dừng tại một quán ăn nhỏ lôi cậu vào trong. Cậu thực sự để mặc anh Yoongi kéo mình đi đâu thì đi. Từ lâu bọn họ đã không gặp nhau hôm nay có dịp phải đi một trận cho ra trò mới được.

Tối đến, Yoongi mới đưa cậu về, cậu bảo là đưa cậu về cửa hàng coffee nhưng anh lại không chịu cứ một mực muốn chở cậu về Jeon gia nhưng mà cậu hôm nay có việc muốn nói với hắn...

Nói qua nói lại rốt cuộc anh cũng chịu thua trước cậu nên đành phải để cậu một thân tự bắt xe về....

Về đến nhà không biết là hắn đã về chưa nữa, đi từ sáng sớm không biết có chuyện gì không.

Từ từ bước vào phòng, cậu thấy hắn một thân áo choàng tắm đứng ngoài ban công, tay cầm ly rượu sóng sánh vang đỏ. Bước từng bước để không phát ra tiếng động làm phiền hắn cậu nhanh chân lấy đồ chạy ngay vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

"Taehyung." Cậu bước ra khẽ gọi tên hắn.

"Đi đâu về thế?"

"Tớ đi chơi cùng với anh của tớ." Từ từ bước đến chỗ hắn đứng bên cạnh.

"Hôm qua cậu có sao không? Uống say quá." Thấy hắn trả lời mình cậu từ từ mở miệng hỏi.

"Tôi bị bố bắt đi xem mắt nên uống một chút."

Nghe đến đây cậu mở tròn hai mắt ra tai cứ như đang muốn loại bỏ câu mà mình mới nghe vừa rồi.

"Taehyung nói là thật sao?"

"Là thật"

Không biết lúc này cậu nghĩ gì nữa, nhưng mà cậu biết chắc là hôm nay cậu nhất định sẽ nói là cậu thích hắn. Người đàn ông này là của cậu...

Hắn im lặng một lúc sau bỗng nghe tiếng cậu trong trẻo vang lên.

"Taehyung..."

"Hửm. Có việc gì sao?" Hắn quay sang nhìn cậu trả lời.

"Tớ... tớ thích cậu. Thật sự rất thích cậu. Chúng ta có thể được không?"

"Được, nhưng với một điều kiện nhỏ..."

"Điều kiện gì ạ?"

"Hm…" Hắn suy nghĩ: "Gọi tôi bằng anh xưng em xem nào?"

"Tại sao chứ?" Jungkook tò mò hỏi lại.

"Dù gì thì anh trai nhìn cũng trưởng thành hơn cậu mà. Gọi một tiếng xem nào."

"Anh Taehyung..." Cậu ngượng ngùng mở miệng.

"Tốt lắm, nói lại câu vừa nãy xem nào."

Jungkook cũng đâu có ngốc đến nổi mà không biết hắn đang nói đến câu nào.

"Em... em thích anh. Anh có thể không...?"

"Tất nhiên rồi, bảo bối của tôi."

Hắn vui mừng bỏ ly rượu trong tay xuống bàn, đứng dậy ôm lấy cậu xoay một vòng trong phòng, cái miệng hôn khắp mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro