Chap 3. Vô Tình Câu Dẫn.
Sau khi tạm biệt Taehyung, cậu lủi thủi bước vào nhà chào ba mẹ của mình.
"Ba mẹ, con mới về." Cậu đứng ngay phòng khách cúi đầu chào.
"Con trai, đêm qua con không về nhà sao?" Ba Jeon đang đọc báo ngước mặt lên nhìn cậu.
"Vâng, hôm qua con ở nhà của bạn, cậu ấy đưa con về, trời còn đang mưa nên con ở lại một đêm." Cậu nhẹ nhàng giải thích cho ba mẹ Jeon đang ngồi trên sofa.
"Được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi." Lần này là tiếng của mẹ Jeon.
"Con xin phép." Cậu nói rồi bước lên phòng của mình.
Vừa bước chân lên phòng cậu đặt cặp xuống đất nhanh chóng trèo lên giường nằm dài trên đấy.
Ting...ting...ting
"Jungkook..."
Điện thoại vang lên là cuộc gọi từ Taehyung, Jungkook vui sướng lập tức cầm máy trả lời. Cậu còn đang nghĩ làm sao để nói chuyện với hắn đây.
"Taehyung."
"Hôm nay cậu đến mấy giờ, tôi sẽ đi đón."
"6 giờ tối được không, muốn ăn tối cùng cậu."
"Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn rồi về nhà của tôi nhé."
Tối đến đúng 6 giờ, Jungkook vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Taehyung đứng tựa lưng trên xe ngay trước cổng nhà cậu. Hôm nay hắn mặc chiếc quần bó sát màu đen kết hợp với áo sơ mi họa tiết hoa văn trông chuẩn bạn trai lí tưởng của bao người.
Cậu hôm nay mặc áo thun đơn giản với quần jean thông thường nhưng khi cậu khoác nó lên mình thì thấy trong thật dễ thương cũng không kém phần quyến rũ.
"Taehyung, cậu đợi lâu chưa?" Jungkook vừa bước đến cạnh hắn đang dựa lưng lên siêu xe đắt tiền.
"Vừa mới thôi, lên xe đi." Hắn ga lăng mở cửa xe cho cậu.
"Cảm ơn cậu."
Mở cửa xong hắn đi qua bên kia bước vào trong xe ngồi chuẩn bị xuất phát. Vừa làm hắn vừa quay sang Jungkook bảo "Jungkook..."
"Hả?"
"Hôm nay nhìn cậu đẹp trai lắm đấy."
"Cảm ơn cậu, Taehyung cũng rất đẹp trai mà." Nói xong lại cúi đầu bưng gương mặt đỏ bừng của mình lên áp tay vào.
Kim Taehyung nghe xong đưa mặt qua nhìn thì thấy một màn đáng yêu đến như vậy! Trời ơi sao cậu lại dễ thương thế không biết!!!
Lái xe đến nơi cậu cùng hắn bước vào ai ai cũng thầm khen ngợi mức độ đẹp trai gợi cảm của họ. Thật sự rất đẹp đôi. Cả hai gọi các món ăn nổi tiếng ở nhà hàng xong lại ngồi cùng nhau nói chuyện.
Họ ăn xong cũng vừa khoảng 8 giờ tối, Kim Taehyung lúc này mới lái xe trở về Kim gia. Khỏi phải nói cũng biết cậu vui vẻ đến nhường nào. Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn mới có thể vào lại đây vậy mà bây giờ ngày nào cậu cũng sẽ đến nhà của hắn. Hạnh phúc quá đúng không!!
Hai người nằm dài trên chiếc sofa chờ bụng tiêu. Thấy cơ thể ổn định rồi, hắn cùng cậu mới đi lên tầng. Jungkook ngồi trên bàn với tay lấy một cuốn tạp chí thời trang dành cho nam coi lướt qua, Taehyung thì đi tổng hợp những quyển sách cần dùng lại với nhau. Mỗi người làm một việc, không động chạm đến nhau. Sau đó mới cùng nhau bắt đầu thảo luận làm bài.
"Jungkook, muốn ăn trái cây tráng miệng không?" Hắn ngẩng đầu lên hỏi.
"Không cần đâu." Cậu lắc đầu.
"Không cần cũng phải ăn." Hắn lên tiếng đe dọa cậu, nhưng thực chất là tỏ vẻ quan tâm.
"Đợi ở đây một chút."
Nói rồi hắn chạy xuống bếp đem một đĩa trái cây đã được gọt sẵn để trong tủ lạnh mang lên.
"Nào dừng bút ăn trái cây đi."
"Ừm." Cậu gật gật rồi nhận lấy cái nĩa từ tay hắn.
Sau khi cả hai ăn xong trái cây, hắn liền giở giọng nghiêm trọng trêu đùa cậu một chút "Được rồi, tiếp tục học nào."
Cả hai ngồi học đến say sưa cơ mà Kim Taehyung cứ mãi nhìn chằm chằm vào Jungkook khi cậu đang giảng bài cho hắn, nói qua nói lại cuối cùng mọi thứ cũng được hoàn tất.
"Jungkook có muốn ngủ lại đây đêm nay không?" Bàn tay thon dài xoa rối mái tóc của cậu.
"Thật không?" Jungkook bật dậy không tin hỏi hắn.
"Sao lại không? Tôi ở một mình cũng rất chán. Biết sao không, từ khi gặp cậu tôi có cảm giác rất quen thuộc."
"Vậy tớ có thể ngủ lại đêm nay sao, cậu nói thật..." Jungkook nghi ngờ hỏi thêm lần nữa.
"Tất nhiên, cậu cứ như xem như đây là nhà của cậu, tự nhiên đi." Hắn nói xong giương mắt cười trước mặt cậu.
Hai người nói qua nói lại một hồi cũng bàn xong, Jungkook vui vẻ đồng ý ở lại nhà hắn đêm nay.
Khóe môi cậu giương lên nụ cười, hai người chẳng biết nói chuyện gì với nhau nữa. Cả nửa ngày, cậu mới đành đánh lái sang chuyện khác "Mười một giờ rồi... chúng ta đi ngủ thôi."
"Mệt rồi sao?" Hắn đứng dậy tiến lại phòng tắm nói: "Tôi vào bật nước nóng cho cậu tắm sơ qua nhé, sau đó cùng đi ngủ."
Jungkook bước ra với cái áo sơ mi cùng quần đùi của hắn, trông thật hút mắt người nhìn. Cậu không quan tâm ánh mắt hắn nhìn mình cứ như thế chui vào trong chăn nằm kế bên hắn.
Kim Taehyung tưởng chừng như mình sắp không xong rồi nên quay lưng đối diện với cậu, nhắm mắt bình tâm lại ngủ.
Đêm đó, cả hai cùng ngủ chung giường một lần nữa.
___
Ánh nắng ban mai ấm áp của sáng sớm bao trùm lên căn biệt thự rộng lớn của Kim gia, những chậu cây xanh trong vườn sau một đêm dài ngoài trời như được tiếp thêm năng lượng trở nên căng tràn sức sống khi bình minh đến.
Trong căn phòng ngọt ngào buổi tối hôm qua, hai thân ảnh đẹp đẽ đang ôm nhau ngủ say giấc, nam nhân cao lớn quấn chặt thanh niên nhỏ nhắn vào trong ngực, khẽ cựa quậy một lúc Jungkook lại tiếp tục vùi đầu vào tìm nơi thoải mái nhất để ngủ tiếp.
Kim Taehyung nhíu mày xong lại mở mắt thật to ra khi thấy cậu cổ áo xộc xệch trệ xuống lộ ra xương quai xanh cùng với bả vai cực kì trắng mịn kia.
Hắn nằm trên giường chịu đựng "cảnh xuân" trước mắt mình, song lại kiềm chế một chút mới lấy tay vỗ nhẹ tấm lưng cậu khẽ gọi.
"Jungkook."
Không có tiếng trả lời nào nữa hắn nhìn lại người trong ngực thấy cậu đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say như một thiên thần nhỏ.
"Đã mấy giờ rồi." Jungkook ngái ngủ hỏi hắn.
"9 giờ sáng rồi." Hắn nhìn đồng hồ kế bên nói cho cậu.
"Oái, trễ học rồi, sao cậu không gọi tớ dậy." Cậu lúc này mới giật mình tỉnh giấc, lập tức hoảng hốt hỏi hắn.
"Bình tĩnh nào."
"Cậu bị ngốc sao, hôm nay chúng ta học buổi chiều mà." Hắn từ từ giải thích với cậu, vươn tay xoa lên mái tóc Jungkook.
"Cậu làm tớ giật mình."
"Chăm học quá nên vậy đó, lười học như tôi lại nhớ rõ chưa này."
"Dậy thay đồ đi rồi ra ngoài với tôi."
Kim Taehyung nói xong câu đó liền nuốt nước bọt cái ực, nhanh chóng đi xuống giường chạy vào phòng tắm. Hắn bị sao vậy nè. Chỉ là cái áo sơ mi hở cổ thôi mà bối rối vậy đó. Nam nhân trưởng thành cả rồi. Phù!
Jungkook ngơ ngác nhìn hắn một hồi lại nhìn xuống bản thân mình cũng chẳng thấy cái gì kì quái lắc đầu một cái. Hắn bị sao vậy kìa. Chẳng lẽ muốn đi giải quyết, chắc là vậy rồi.
Kim Taehyung sau đó dẫn cậu đi một vòng quanh thành phố, dừng lại các cửa hiệu mua một ít đồ rồi cả hai mới cùng nhau đi ăn trưa.
Loay quanh ngoài trời cả buổi, hai người mới cùng nhau trở về, đồng phục trên người chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng quần jean tối màu.
"Taehyung, hôm nay không trốn tiết nữa sao?" Jungkook tự nhiên mở giọng trêu chọc khiến hắn quay lại lườm cậu.
"Cái gì chứ, anh trai đây ngồi học với cậu thì cậu khó chịu à."
"Không có, cậu ngồi đây tớ rất vui." Kim Taehyung nào hay biết được nụ cười rạng rỡ lúc này của thiếu niên.
___
"Jungkook, đi ăn tối không? Có cả Jimin nữa này, thuận tiện cho hai cậu làm thân luôn."
"Vậy có được không, hay là hai cậu đi thôi, tớ kêu tài xế đưa về nhà."
"Không sao, đều là bạn của Kim Taehyung này, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu."
"Đợi một chút." Jungkook còn đang suy nghĩ thì bị hắn một phát kéo đi.
"Đi đi, suy nghĩ gì nữa."
Kim Taehyung, Jungkook cùng Jimin đi đến một nhà hàng giá cả bình dân không quá phô trương. Bọn họ tụ tập sau đó quyết định gọi một nồi lẩu bò cay gồm ba người ăn cùng với rượu gạo nhâm nhi.
Cả ba vui vẻ cùng ăn xong bữa tối thật ấm cúng, khí trời se lạnh ngồi gần bếp lửa như thế này là thích nhất.
"Mày với Jungkook về trước đi, tao có người đến rước rồi. Tạm biệt." Nói rồi Jimin vẫy vẫy tay chạy đi trước.
"Jungkook tôi đưa cậu về."
"Cảm ơn cậu, Taehyung."
Ngồi trong xe được một lát, điện thoại Jungkook bất chợt reo lên "Alo, mẹ ạ."
"Jungkook, chiều nay ông ngoại con đột nhiên bệnh cũ tái phát nên ta và ba con đã bay sang bên đó rồi. Con có thể ở nhờ nhà bạn hoặc về nhà mình cũng được nhé!"
"Ông ngoại có sao không mẹ?"
"Tình trạng đã ổn hơn rồi con trai, ông con đang nằm nghỉ ngơi."
"Vậy nhé, con tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, ba mẹ chỉ muốn nói cho con biết thế thôi."
"Vâng ạ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon."
Jungkook cúp máy, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ.
"Là ba mẹ cậu sao?" Hắn lên tiếng phá vỡ không khí.
"Đúng vậy, ông ngoại tớ bệnh cũ lại tái phát thôi."
"Vậy là bây giờ nhà cậu không có ai?"
"Đúng vậy."
"Vậy bây giờ đi về nhà tôi nhé!" Kim Taehyung đề nghị.
"Vậy có được không, tớ sợ mình sẽ làm phiền cậu." Jungkook e ngại lên tiếng.
"Không sao đâu, dù sao tôi cũng ở một mình thôi, đừng ngại. Tôi còn không biết làm sao để cậu qua nhà tôi sống luôn đây?"
"Vậy thì tớ cảm ơn trước nhé." Jungkook chỉ cúi đầu cười thầm.
"Cậu ghé nhà tớ lấy một ít quần áo nhé rồi mình cùng về. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối, còn sớm nhỉ?"
"Được thôi, tôi cũng muốn xem nhà cậu thế nào?"
Jungkook bĩu môi đáp "Tất nhiên là không bằng nhà cậu rồi."
Không còn tiếng nói phát ra trong xe, Kim Taehyung cũng nhanh chóng đánh tay lái theo hướng cậu chỉ chạy về biệt thự họ Jeon.
"Cậu có muốn vào nhà tham quan một chút không?" Jungkook xoay lưng lại hỏi hắn.
"Được thôi, dù sao cũng tiếp đãi tôi một chút chứ." Hắn bẹo má cậu một cái rồi cao ngạo bước vào.
Jungkook chỉ biết lắc đầu cười khổ với người đàn ông này. Cậu nhanh chóng lên tầng, lấy vài bộ quần áo cho mình tiện thể một vài đồ dùng cá nhân cần thiết.
Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng ngay cửa phòng cậu, tự nhiên đi tham quan mọi thứ. Thứ gì hắn cũng cầm lên sờ thử rồi bỏ xuống. Chiếc giường được trải drap hình con thỏ, hắn không nhịn được cười tiến lại nằm vật xuống giường kéo theo cậu nằm xuống.
"Jeon thiếu, cậu thích thỏ sao?"
Cậu thắc mắc hỏi lại "Vì sao lại hỏi như thế?"
"Thì đây, chiếc giường tôi đang nằm thêm đôi slipper cậu đang mang trong chân nữa kìa."
"Một chút sở thích thôi, cậu ghét chúng sao?"
"Không có, tôi thấy dễ thương nữa kìa, chắc phải đem những thứ liên quan đến thỏ tặng cho cậu hết mới được."
"Không cần đâu mà." Cậu đánh nhẹ vào bụng hắn một cái rồi ngồi dậy.
"Nằm thêm chút nữa đi, có phải lần đầu ngủ chung đâu mà sợ." Hắn gian manh cười nói.
Khóa cửa cẩn thận hắn mới đem balo nhỏ của cậu bỏ vào yên sau của xe, nhìn mọi thứ xong mới an tâm rời đi.
Thoáng chốc chiếc xe đã dừng tại biệt thự riêng của hắn, cậu vui vẻ bước chân xuống đi vào trong, cậu bây giờ đến đây giống như với một thân phận mới một địa vị mới trong lòng hắn.
Jungkook từ lúc vào nhà vui vẻ không thôi, dù sao sống chung với người mình thầm thương trộm nhớ cũng tốt hơn là một mình trong Jeon gia. Nằm dài trên chiếc giường xem TV, trong lúc chờ đợi hắn tắm xong.
Người tắm người chờ như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro