Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. Cách Trị Thương.

Hai giờ sáng, Jungkook không ngủ được đang nằm yên ổn trong khuôn ngực ấm áp rộng rãi của Kim Taehyung, hoảng sợ khi nãy vẫn chưa vơi đi nên hắn luôn ở bên cạnh an ủi cậu.

"Taehyung, cảm ơn anh đã đến cứu em." Cậu sờ sờ cảm nhận nhịp tim ấm áp của người đàn ông, nâng mặt lên ánh mắt long lanh nói với hắn.

"Cảm ơn cái gì chứ? Từ khi nào trong mối quan hệ của chúng ta em lại khách sáo như vậy." Kim Taehyung không kìm được hôn trán người trong lòng, liên tục vuốt ve.

"Em ngủ một lát đi, hôm nay vất vả cho em rồi."

"Em không ngủ được, em đã rất sợ..."

"Có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu. Nhắm mắt và ngủ một chút đi, anh canh cho em."

"Ưm..." Nói xong liền vùi đầu vào bên trong nghe tiếng tim đập mãnh liệt của người yêu an ổn ngủ.

...

Flashback.

Tới gần một tiếng đồng hồ sau, Kim Taehyung mới chạy đến địa chỉ mà Oh Jaehyuk gửi đến. Nhịp tim hoảng loạn của hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và cứ mạnh mẽ tăng liên tục, khỏi phải nói cũng biết hắn lo lắng cho cậu như thế nào?...

"Thiếu gia, tôi sẽ ở bên ngoài canh chừng. Khi nào cần giúp đỡ cứ việc gọi cho tôi, tôi sẽ tới tiếp viện..."

"Được rồi, trông cậy vào anh."

Kim Taehyung điều chỉnh nhịp thở nhanh chóng bước vào trong căn nhà u ám kia. Bên trong không có lấy một ánh đèn thắp sáng, nhìn như không có người sống. Hắn cẩn thận tìm kiếm lục lọi bên trong, cố gắng tìm một chút dấu vết của cậu.

Jeon Jungkook hiện tại đang ở trên phòng, vẻ mặt cậu hoảng sợ khi nhìn thấy gã, Choi Mingyu gương mặt gian ác xảo trá bưng một mâm cơm thịnh soạn bước vào bên trong.

"Người đẹp, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi nào."

Choi Mingyu bước đến bên giường nhìn kĩ cậu, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn mờ nhạt hiện ra khiến gã không kìm chế được ham muốn của mình.

"Tôi không đói, mau tránh ra."

"Có ai nói vẻ mặt của em lúc này rất gợi tình chưa. Rất dâm đãng..." Nụ cười dâm dục hiện ra trên gương mặt của gã khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn...

"Thảo nào tên Kim Taehyung kia lại yêu quý em như vậy. Chắc hẳn là vì gương mặt này của em đây."

"Anh tại sao phải làm thế?" Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của gã hỏi một câu.

"Không cần phải biết nhiều, mục đích của tôi là cưới được em về. Điều đó mới có lợi cho cuộc sống của tôi."

"Bỏ qua đi, uống trước ly rượu này rồi chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa tối tuyệt vời dưới ánh nến..."

Choi Mingyu ngoan cố liên tục kề sát ly rượu đến bên miệng cậu, mặc cho Jungkook ghét bỏ né tránh. Đúng lúc này, một tên đàn em của gã chạy lên phòng gõ cửa, cắt ngang khung cảnh tuyệt đẹp mà gã tạo nên.

Choi Mingyu luyến tiếc nhìn người đẹp, xoay người ra mở cửa... Tên thuộc hạ báo cáo gì đó với gã, gã ngẫm nghĩ một lát rồi cười sai bảo.

"Mau gọi tất cả thuộc hạ ở nơi này đến đây. Chúng ta sẽ cùng với nhau diễn một vở kịch hết sức gây cấn."

"Dạ rõ."

Vừa dứt lời, Choi Mingyu đóng cửa lại tiến đến chỗ của cậu, cởi bỏ dây trói Jungkook ra, giọng nhẹ nhàng mời gọi.

"Lại đây ăn tối đi, anh sẽ thả em ra."

Jungkook nghi hoặc nhìn gã, trong lòng phức tạp thầm nghĩ tại sao gã lại dễ dàng thả mình ra như vậy? Hay là còn chuyện gì phía sau chưa xảy ra...

"Mau ăn tối, anh sẽ cho người đưa em về."

Jungkook nhìn gã chằm chằm, ánh mắt còn chưa tin tưởng lắm. Choi Mingyu mỉm cười tiến lên bóp chặt tay cậu kéo đi, vô tình đụng phải vết thương trên cổ tay Jungkook khiến cậu hét toáng lên.

"Đau, anh buông ra. Anh muốn làm gì?"

Kim Taehyung vừa lúc đang đứng ngoài cửa định xông vào, nghe tiếng hét của cậu thì lập tức phá cửa...

"Kim Taehyung, mày đến cũng đúng lúc lắm." Nghe thấy tiếng mở cửa mạnh bạo như thế, gã không cần nhìn cũng đoán được là ai.

"Taehyung, cứu em với. Hức... anh ơi..."

Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu không kìm chế được lập tức rơi nước mắt nhìn hắn.

"Choi Mingyu, tốt nhất mày nên thả em ấy ra, nếu không thì hôm nay là tận mạng của mày rồi."

"Ôi sợ quá đi mất. Người đẹp, em qua bên đấy với hắn đi, không thì anh sẽ chết trong tay em mất." Gã cười nhạo nhìn cậu, rồi lập tức buông thả tay Jungkook ra.

Jungkook vui mừng đi đến chỗ Kim Taehyung đang đứng vươn tay nắm chặt lấy tay hắn.

"Taehyung, Taehyung..." Cậu mỉm cười liên tục gọi lấy tên hắn.

Chưa kịp được hắn trả lời thì phía đằng sau có một đám người cầm vũ khí bước vào, gương mặt hung tợn nhìn hai người... Nhưng bất chợt lúc này, Choi Mingyu lại lên tiếng...

"Woa, đàn em cũng nhiều thật đấy." Gã nói xong lại gian ác cười, thật ra đám này đều là đàn em mà gã vừa cho người gọi tới.

"Không thì chúng ta tỉ thí solo một trận xem sao. Nếu mày thắng tao sẽ được trực tiếp mang người đi."

Gã hất cằm về phía một tên nào đó, người kia nghe lệnh tiến lên đem Jungkook đi đến chỗ khác đứng...

"Người đẹp, em nên ngoan ngoãn đứng đây xem trò vui đi."

Kim Taehyung bĩnh tĩnh nhìn chằm chằm người trước mặt lại quay sang nhìn cậu, mỉm cười trấn an người yêu. Jungkook nhận được tín hiệu liền an tâm nở nụ cười với hắn.

Choi Mingyu nhìn xung quanh ra ám hiệu, bọn họ lập tức xông lên đánh nhau. Kim Taehyung một mình chống chọi với vài tên, số còn lại thì hướng về phía Choi Mingyu mà đánh gã.

Hai tên đang canh giữ Jungkook thì loay hoay mở điện thoại ra làm gì đó. Kim Taehyung quan sát thế trận một chút liền gọi cho Oh Jaehyuk đi vào tiếp viện. Những người kia đang liên tục đánh hạ Choi Mingyu, một lúc sau thì người gã lập tức ngã xuống. Miệng chảy máu hướng về Kim Taehyung cười khẩy.

"Mày thắng rồi, đem người rời khỏi đây đi."

Choi Mingyu vết thương đầy người miệng liên tục cười khiến Kim Taehyung có phần không hiểu nhưng hắn cũng chả quan tâm, bước đến hất hai tên kia ra kéo Jungkook rời khỏi nơi này. Bên trong phòng, sau khi ba người kia rời khỏi thì những tên vừa rồi đã đánh với Choi Mingyu lần lượt kéo gã đứng dậy, hầu hạ chở gã đến bệnh viện gần nhất chữa trị vết thương...

"Tụi bây ra tay cũng thật là... ê ẩm hết cả người, không một chút nương tay..."

"Xin lỗi đại ca..."

"Thứ đại ca cần đã chuẩn bị xong rồi đây... sắc nét đến từng chi tiết."

"Làm tốt lắm. Khá khen cho ngươi."

Choi Mingyu nhìn vật trong tay, nụ cười quỷ dị hiện lên khiến người khác thật khó hiểu.

End flashback.

.

Đưa người trở về thành phố Seoul cũng đã nửa đêm, hai chiếc xe lướt nhanh trong gió phá tan màn đêm tĩnh lặng u ám. Oh Jaehyuk hộ tống xe của Kim Taehyung và Jeon Jungkook về nhà an toàn mới định quay xe trở về nhà chính Kim gia thì bị Kim Taehyung gọi lại.

"Jaehyuk, ngủ lại đây một đêm đi. Hôm nay cũng đã vất vả cho cậu rồi."

"Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm."

Đem hai chiếc xe đi cất, Kim Taehyung mới bế Jungkook lên phòng đặt cậu xuống giường cẩn thận xem xét vết thương. Ngoại trừ hai cổ tay, hai cổ chân thì không còn nơi nào bị thương cả.

"Anh bế em đi tắm." Giọng hắn ôn nhu trong đêm khiến cậu an tâm giao phó bản thân cho hắn.

Tắm táp cho cậu xong lại tắm cho bản thân một chút rồi bế người ra tận giường, cưng chiều mặc quần áo cho người yêu.

"Anh băng vết thương cho em."

Hắn đi lại tủ lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu thổi nhẹ một chút.

"Taehyung, ngứa... ưm... anh đừng thổi."

Da thịt Jungkook từ lúc phát sinh quan hệ cùng Kim Taehyung càng lúc càng mẫn cảm, chỉ cần hắn đụng chạm nhẹ là cậu đã có thể cảm nhận được cơ thể mình đang từ từ có phản ứng rồi.

Hắn cẩn trọng bôi thuốc cho cậu rồi cầm lấy băng gạc nhẹ nhàng quấn lại trên cổ tay trắng nõn kia. Cứ như vậy lần lượt cổ tay cổ chân của cậu được hắn băng lại hết sức gọn gàng.

"Còn đau không?" Hắn xoa má cậu rồi ngẩng đầu lên ôn nhu hỏi.

"Em đau muốn chết." Jungkook định lắc đầu bảo không đau, nhưng tự nhiên cậu lại muốn làm nũng với hắn một chút.

Kim Taehyung cười thật dịu dàng cầm lấy cổ tay cậu đưa đến bên môi mình hôn nhẹ lên đấy, hơi thở ấm áp của người đàn ông trực tiếp phả lên vết thương vừa được xử lí của cậu, khiến cậu cảm giác hơi ngứa nhưng cũng khiến Jungkook dễ chịu hơn bao giờ hết. Cúi đầu làm động tác như vậy lên chân của cậu khiến Jungkook có chút cảm động kéo người lên ôm thật chặt.

"Cách anh trị thương cho em, không biết bảo bối có hài lòng không?" Hắn cắn vành tai đỏ đỏ của cậu hỏi một câu.

Trong đêm chỉ còn lại hai người, giọng nói ôn nhu của hắn làm trái tim cậu yên ổn khi kề cạnh, Jungkook mỉm cười đáp lời "Bảo bối rất hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro