Chap 23. Bé Cưng Không Hư...
Bảy giờ tối, về đến nhà, Jungkook đi trước vào trong để lại Kim Taehyung lẽo đẽo ở phía sau...
"Mau lên phòng thay đồ rồi xuống đây giải thích cho em."
"Được rồi, bảo bối đừng giận. Rất nhanh sẽ xong thôi."
Kim Taehyung ái ngại nhìn Jungkook một lát rồi tức tốc chạy lên phòng tắm rửa bản thân sạch sẽ. Nửa tiếng sau, hắn một thân quần áo thoải mái đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống giựt lấy remote trong tay người yêu bảo.
"Rồi, em muốn giải thích chuyện gì đây?"
"Thì chuyện người ta đến nhà anh ăn cơm đó, sao em lại không biết? Có phải lén đi gặp không?"
Jungkook nhà hắn lúc giận dỗi thật đáng yêu chết mất, thỏ con xù lông không biết làm sao để dỗ...
"Lần đó, anh đi uống rượu say về cũng vì chuyện này đấy."
Cậu đột ngột nhớ lại lần đầu tiên sau khi về sống chung với hắn, thú thật thì lần đó lúc Kim Taehyung trở về, trên người toàn thân đều là mùi rượu nồng nặc, hắn không quan tâm đến cậu liền lẳng lặng đem đồ vào phòng tắm.
"Thì ra là chuyện ngày hôm đó, không giải thích cho em lại còn lạnh lùng với người ta..."
"Kim Taehyung, anh nói xem anh đáng bị phạt nặng không, hửm?" Jungkook khuôn mặt cậu thoáng ý cười nhìn chằm chằm người yêu.
"Không nên a, anh cũng đã giải thích xong rồi, bảo bối." Kim tổng từ khi nào lại khép nép nhìn người yêu một cách lo sợ đến vậy. Thật mất mặt!!!
"Không được, anh phải chịu phạt." Jungkook nâng cao giọng nói với hắn.
"Vậy sao? Muốn phạt cái gì đây? Tội em nặng hơn anh, anh còn chưa nói đấy nhé. Chiều em quá riết đổ hư rồi đúng không?" Kim Taehyung muốn trêu đùa cậu một chút nên cố tình nhấn mạnh câu chữ khiến người kia tưởng là thật.
"Á, Kim Taehyung. Bây giờ anh còn lên giọng mắng tôi nữa phải không?" Jungkook nghe hắn nói, liền nổi giận ngay...
"Thì sao nào? Em còn như vậy, anh liền mặc kệ em..."
"Anh nói cái gì đấy? Người ta là tình nhân bí mật của anh phải không hả? Lợi dụng lúc tôi ghen liền quát mắng muốn chia tay tôi? Anh mau nói đi..."
Jungkook thật sự bị chọc giận, hai mắt ửng đỏ nhìn hắn mà quát mắng người kia. Kim Taehyung bỗng dưng nhìn chằm chằm phản ứng mãnh liệt của cậu mà phát ngơ ra không biết làm sao...?
"Em đừng kích động như vậy chứ. Nói bậy bạ cái gì vậy? Ai bảo là anh muốn chia tay với em cơ... Anh chỉ nói..." Kim Taehyung nhíu mày, nửa phút sau mới phản ứng lại...
"Vừa rồi anh nói sẽ bỏ mặc tôi còn gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi, Kim Taehyung..." Jungkook ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm hắn rồi dứt khoát đi lên phòng đóng cửa lại.
Không đợi hắn nói hết câu liền lên tiếng nói giọng đầy mị lực chiếm hữu...
"Anh là nói đùa với em thôi mà? Sao mà nỡ bỏ mặc em cơ chứ..." Hắn ủ rũ nhìn người đi lên lầu, không mở miệng nói nữa...
...
Kim Taehyung đi vào thư phòng giải quyết công việc một lát rồi bí mật gọi cho một người.
"Thiếu gia, tôi nghe đây."
"Jaehyuk, tôi nhờ anh một việc. Là thế này, thế này... Đã rõ?" Hắn cẩn thận căn dặn vệ sĩ riêng của mình.
"Tôi đã rõ rồi, sẽ nhanh chóng đưa kết quả cho cậu chủ."
Oh Jaehyuk từ sau khi Jungkook dọn đến ở chung với Kim Taehyung thì hắn đã không còn ở lại căn nhà này nữa, mà được giao phó về nhà chính của Kim gia bảo vệ lão Kim - bố của Kim Taehyung.
Làm việc xong thảy, hắn mới tắt đèn thư phòng rồi trở về phòng ngủ của hai người.
Cửa được khóa từ lúc 7h30 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu một lần được mở ra khiến Kim tổng có chút khó hiểu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa như muốn luyện khả năng nhìn xuyên thấu để xem người bên trong đang làm gì?
Cậu lại hiểu lầm hắn chuyện gì nữa rồi!!!
Hắn bất lực đành vươn tay gõ cửa phòng...
Có ai như hắn không? Nhà là của hắn, vợ đẹp cũng là của riêng mình hắn nhưng giờ lại phải đứng trông cửa như vầy đây.
"Jungkook à, mở cửa cho anh đi nào? Đã trễ rồi, cùng ngủ thôi."
Người bên trong phòng đang không có gì gọi là bực bội hay buồn phiền. Cậu đang nằm dài trên ghế sofa thẳng chân ăn snack xem phim khuya.
"Jungkookie, em ngủ rồi sao. Mở cửa cho anh đi..."
Hắn vẫn rất kiên nhẫn đứng bên ngoài cửa, tay thì gõ miệng thì kêu liên tục...
"Jungkook à, em có trong đó không?" Hắn lại tiếp tục gọi.
"Anh đi ra ngoài mà ngủ, hôm nay đừng đến gần em." Jungkook nhai bánh nhoàm nhoàm trong miệng, nói vọng ra.
Ai chọc cậu sinh khí thế kia???
"Anh không đùa đâu, Jungkook à. Mau mở cửa cho anh nào." Hắn lại kiên nhẫn gọi lần nữa.
"Em cũng không đùa với anh. Chịu đựng ngủ bên ngoài một đêm đi. Cho anh chừa để sau này tránh gây sự với em."
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng...
Rất lâu Jungkook đã ăn xong snack, miệng nhìn phía cửa lẩm bẩm...
"Không phải chứ. Đi rồi sao. Không năn nỉ mình nữa à."
"Kim Taehyung, đồ thiếu nghị lực nhà anh, hôm nay cho anh ngủ bên ngoài chịu lạnh vậy."
Jungkook lại tiếp tục mở một gói rong biển ra ngồi nhai, chân xếp bằng ôm gối Cookie xem tiếp bộ phim còn đang dang dở. Không lâu sau đó, trong lúc cậu đang mãi đắm chìm vào nội dung của bộ phim thì có người từ bên ngoài đã mở cửa bước vào.
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có một nơi phát ra ánh sáng là cái tivi đối diện chiếc giường mà hai bọn họ đều ngủ mỗi đêm. Jungkook đang xem đến đoạn gây cấn nhất thì bỗng có một bóng đen tiến lại gần...
Hắn vươn tay lấy điều khiển trong tay cậu tắt tivi đi, đè người xuống ghế.
"Hay nhỉ, nhốt anh bên ngoài lại ở trong này xem phim sảng khoái đến vậy. Công nhận anh chiều em tốt thật đấy."
"Anh... anh sao lại vào được đây. Em đã khóa cửa rồi..."
Kim Taehyung cười rồi đưa ra chìa khóa dự phòng cho cậu xem.
"Đang xem đến cảnh nào vậy, chi bằng chúng ta thực hành một chút..." Hắn chèn ép cậu về một góc, chế ngự Jungkook trong vòng tay.
"Tất cả là do anh, anh làm em sinh khí... mau tránh ra, biến thái..." Jungkook dùng lực đánh lên cánh tay hắn, chu môi trách mắng thêm phần hờn dỗi.
Đôi tay Kim Taehyung từ từ sờ vào bên trong áo cậu xoa nắn làn da mịn màng quyến rũ của Jungkook.
"Anh chỉ nói giỡn thôi mà em cũng tưởng thiệt, không phải thường ngày em thường khiêu khích anh như thế để làm em sao?" Hắn nửa nói nửa cười hết sức vui vẻ nhìn vẻ mặt cứng nhắc đang dần dãn ra của cậu.
"Không nghe anh nói hết câu đã chen vào giành nói. Từ khi nào em hư đến vậy?"
"Em không có hư mà, tránh ra. Muốn ngủ, không nói chuyện với anh đâu..." Jungkook né tránh những đụng chạm từ hắn.
"Đi lên ngủ, nháo nữa là biết tay anh."
Kim Taehyung vươn tay đánh lên mông cậu một phát rồi ngồi xuống ghế sofa. Jungkook được thả liền chạy đi rửa tay rồi chạy ào lên giường nằm. Cậu nằm trên giường nửa tiếng vẫn không ngủ được, lớn tiếng gọi người đang ngồi đối diện mình.
"Kim Taehyung, lên ôm người ta ngủ..."
Vào những ngày gần đây, Jungkook luôn nhận được điện thoại từ Choi Mingyu, gã ta cứ một mực làm phiền cậu. Kim Taehyung cũng lao đầu cật lực làm việc ở chi nhánh mới của công ty nên cậu cũng không nỡ tăng thêm áp lực cho hắn.
Cậu sẽ tự mình giải quyết việc này...
Hôm nay, Kim Taehyung có cuộc họp quan trọng nên đã rời khỏi nhà từ sớm. Đến trưa Jungkook mới lén lút khoát áo ra khỏi nhà theo cuộc hẹn gần nhất của Choi Mingyu, với mong muốn dứt điểm chuyện này trong một lần. Gã ta rất nhiệt tình mà lái xe đến tận nhà để đón cậu... Jungkook luôn miệng tìm cách từ chối nhưng gã cứ một mực chạy xe đến đây.
Jungkook bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh là Choi Mjngyu, lái xe hình như là thuộc hạ của gã thì phải.
Lái xe đến tận một giờ đồng hồ, Jungkook mới nghi hoặc mở miệng hỏi "Anh chở tôi đi đâu vậy? Không phải tùy tiện chọn một quán coffee gần nhất là được sao?"
"Em thật ngu ngốc, Jeon Jungkook."
"Anh nói cái gì? Anh định làm gì, dừng xe cho tôi xuống..." Jungkook nhìn nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt gã thì lập tức hoảng loạn.
"Chúng ta đã ra đến ngoại ô rồi. Một chút nữa sẽ đến nơi. Em cứ im lặng là được..."
"Anh đưa tôi ra tận đây để làm gì chứ. Anh điên sao?"
"Câm miệng lại." Choi Mingyu bị chửi là điên liền nổi giận giáng một cái tát xuống khuôn mặt trắng nõn của cậu, đau đến ửng đỏ lên một mảng...
Jungkook im bặt quay mặt ra cửa sổ, cậu không được khóc hay hoảng sợ ngay lúc này, phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát rồi gọi Taehyung đến đón cậu.
...
Kim Taehyung đang ngồi trong văn phòng thảo luận tài liệu cùng các nhân viên trong công ty. Sau khi giải quyết bàn giao xong liền cho giải tán đám đông, bản thân hắn thì theo thói quen gọi điện báo cáo công tác với cậu...
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng đến lạ thường, không một chút động tĩnh. Hắn ngừng một lúc lại gọi điện cho cậu nhưng vẫn im lặng...
Bất ngờ một cuộc gọi khác vang lên, là số của Oh Jaehyuk - vệ sĩ đáng tin nhất được hắn tín nhiệm.
"Jaehyuk, có chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia, hình như cậu Jungkook đã gặp phải chuyện gì rồi. Tôi vừa tình cờ biết được." Đầu dây bên kia giọng cũng rất gấp báo cáo với hắn.
"Chuyện gì, nói rõ ràng cho tôi xem."
"Chuyện là..." Oh Jaehyuk nghiêm túc kể hết mọi chuyện cho đầu dây bên kia.
____
Flashback
Oh Jaehyuk hôm nay có việc nên đi ra ngoài cùng một người bạn của mình, trên đường đi thì bỗng có một chiếc xe lái nhanh qua hai người.
Người bạn kia của anh liền cảm thấy bản số xe hơi kia có vẻ quen thuộc nên quay lại bảo "Cậu có biết chiếc xe vừa chạy ngang kia là của ai không?"
"Không biết, mà nó có chuyện gì sao?"
"Là của Choi thiếu gia. Một người bạn của tôi là thuộc hạ của gã kể với tôi rằng..."
"Dạo gần đây cậu chủ của hắn - Choi Mingyu đặc biệt thích người tên Jeon Jungkook, hình như là thiếu gia Jeon thị. Tôi không chắc, hắn còn bảo là hôm nay Choi Mingyu lên kế hoạch bắt cóc người Jeon Jungkook kia mang ra ngoại ô thành phố thì phải."
Người bạn kia liên tục say mê kể ra cuộc hội thoại của mình, lát sau nhìn qua thấy sắc mặt Oh Jaehyuk đen lại.
"Cậu nói đều là thật sao? Không đùa chứ." Jaehyuk nắm cổ áo người kia hỏi lại...
"Tôi nghĩ là vậy. Hướng đi vừa rồi cũng là đường chạy ra ngoại ô mà."
"Tôi có việc, đi trước. Cảm ơn cậu vì thông tin này..."
Oh Jaehyuk cuống quýt lấy xe chạy theo sau của chiếc xe vừa phóng qua không lâu, nhanh chóng tìm số của Kim Taehyung gấp rút gọi...
End flashback.
"Cậu đang ở đâu? Tôi tới ngay." Kim Taehyung đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, xuống gara lấy xe.
"Ở ngoại ô, đường Cheoram..."
"Cậu tiếp tục theo dõi, tôi đang đến ngay đây. Có chuyện gì gọi báo ngay cho tôi biết."
"Vâng, cậu chủ."
Jeon Jungkook và Choi Mingyu lúc này đã đến nơi, thuộc hạ của gã đem xe đi cất. Gã bước xuống xe chế ngự hai tay Jungkook ra phía sau lưng dẫn lên phòng.
Jungkook từ khi nãy đến giờ vẫn im lặng không chịu mở miệng lên tiếng, cậu cẩn thận quan sát xung quanh ngôi nhà. Không khí âm u tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Thấy thế nào, ngôi nhà này là anh đã mua cho hai chúng ta. Sau khi cưới em về liền dọn đến đây. Có chịu không?"
Nghe gã nói những lời vô bổ không chút giá trị kia, cậu nhịn không được phun nước bọt vào mặt gã, ánh mắt căm hận nhìn Choi Mingyu.
"Không sao, tôi không giận. Chút này đã là gì cơ chứ. Không làm khó tôi được..."
Vừa vặn lên đến phòng, gã mở bật cánh cửa kéo cậu vào đặt lên giường đem hai tay hai chân của Jungkook trói chặt cố định lên đó.
"Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, tôi sẽ đi làm một bữa tối thịnh soạn đặc biệt cho chúng ta."
Gã vươn tay xoa lấy cằm cậu nhưng bị Jungkook cương quyết tránh né.
"Người đẹp khó chiều thật đấy."
Nói xong liền hôn xuống bàn chân cậu một cái rồi rời khỏi phòng.
Jungkook vặn vẹo thân thể cố gắng đem dây trói buộc kia tháo ra, nhưng chúng lại bị cột chặt quá. Dây thừng cứng cáp cọ sát vào cổ tay cậu tạo thành một mảng đỏ ửng, còn rươm rướm một chút máu vươn vãi nhỏ giọt trên drap giường màu trắng.
Jungkook bất lực ngửa đầu đặt lên thành giường, nhắm mắt lại bất chợt nghĩ đến người đàn ông mình dùng hết tâm huyết để yêu thương... miệng khẽ lẩm bẩm nói nhỏ như không thể nghe thấy...
"Kim Taehyung, mau đến cứu em với. Em thật sự rất sợ, nhớ anh lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro