Chap 12. Em Là Món Quà Tuyệt Vời Nhất!
Kim Taehyung ngày hôm sau phải tham gia vào đội bóng đá của trường, hắn hiện tại đang ở lại sân thể dục tập luyện. Bởi vì các chàng trai như hắn nên lúc này, sân thể dục bình thường vốn yên tĩnh đã bị vô số nữ sinh vây quanh, líu ríu hò hét cổ vũ.
Kim Taehyung dẫn bóng chạy vài vòng, vô số tiếng hét cổ vũ chói tai vang lên. Đồng đội vỗ vai hắn vừa tỏ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Thời gian cả đội được nghỉ ngơi uống nước, Kim thiếu gia lại tiến về chỗ Jungkook đang ngồi, một mạch kéo cậu đi về phía phòng học.
Jeon Jungkook lúc này được hắn bất ngờ kéo đi giữa đám đông, cậu nắm chặt bàn tay hắn, vừa đi vừa ăn kẹo mút, môi cong lên một đường đẹp mắt. Kim Taehyung cưng chiều nhéo khuôn mặt đang ngậm kẹo của cậu một cái.
"Anh, mút một miếng đi." Cậu đưa kẹo ra khỏi miệng chìa ra muốn cho hắn nếm thử.
"Anh không thích mút cái này, anh thích cái này hơn..." Kim Taehyung lưu manh vừa nói vừa đưa tay xuống "cậu nhỏ" của cậu xoa bóp một chút.
"Anh tính làm gì! Đây là lớp học, không thể làm bậy nha." Jungkook đỏ mặt khi thấy hắn từ từ ép sát cậu vào tường lên tiếng hỏi.
"Đùa em thôi, cho anh hôn em một chút nào." Không đợi cậu cho phép, hắn ngay lập tức mút lấy đôi môi ngọt như kẹo kia, chủ động luồn chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà vào miệng cậu điên cuồng đảo lộng.
Cả hai cứ thế kéo dài nụ hôn ngọt ngào, nóng bỏng của mình, dây dưa không có điểm dừng cho tới khi...
"Kim Taehyung..." Lớp trưởng Kang Hoon bất ngờ xông vào làm hắn ngay lập tức buông môi cậu ra, ánh mắt có phần tức giận.
Jungkook hơi xấu hổ đứng cạnh hắn không dám ngẩng đầu lên, tiếp tục đưa kẹo mút vào trong miệng, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn...
"Chuyện gì?" Kim Taehyung không vui đáp.
"À hết giờ nghỉ rồi, cậu ra sân tập cùng mọi người."
"Đã biết. Ra ngoài trước đi."
Kang Hoon có phần hoảng sợ với giọng nói của hắn, đóng cửa lại trực tiếp ra khỏi phòng.
"Em ra đó ngồi chờ anh." Nói rồi cầm tay cậu dắt ra đặt lên ghế ngồi.
"Anh luyện tập thật tốt nhé!" Xung quanh không có ai nên cậu mới chủ động hôn lên khóe môi hắn một cái.
Kim Taehyung tâm tình vốn dĩ rất tốt lại bị tên kia phá làm hắn hết sức bực, bất quá quay đầu nhìn mọi người đang vây xem, thấy được Jungkook của hắn, hết thảy khó chịu đều biến thành mây bay.
Kim thiếu gia dẫn bóng điêu luyện hơn người, căn bản không để ý sự tồn tại của đồng đội xung quanh, hoàn toàn là biểu diễn cho một người là bảo bối của hắn xem, cứ sút vào gôn khiến thủ môn sắp khóc, dù sao cũng là luyện tập, không cần nghiêm túc quá như vậy?
Jungkook thừa nhận hắn đá rất tốt lại còn rất khỏe. Các nữ sinh bên cạnh hò hét có chút phấn khích, nhìn chung là cổ vũ cho hắn nên cậu cũng rất an tâm.
Jungkook ngồi hồi lâu không tự chủ được liền mơ màng muốn ngủ. Tối qua cả hai lại cùng nhau lăn lộn trên giường khiến cậu có chút mệt mỏi. Jungkook nhắm mắt lại dự định ngủ một chút. Mở mắt một lần nữa, sân thể dục đã trở nên trống trải thoáng đãng, không còn ồn ào như lúc ban đầu.
Kim Taehyung tập luyện xong bước đến bên cậu thì thấy một màn Jungkook đang nghiêng đầu qua một bên...có vẻ là ngủ say rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu cậu dậy dựa vào vai mình tìm một tư thế thoải mái cho cậu.
"Bảo bối, em mệt sao." Bên người truyền đến thanh âm quen thuộc.
"…" Ngủ dậy có phần hơi chóng mặt, Jungkook vì thế dụi đầu vào ngực hắn, chậm rãi thanh tỉnh một chút.
"Taehyung, anh tập xong rồi sao?"
"Vừa đủ để anh ngắm em ngủ"
"Miệng anh sao lại ngọt ngào đến vậy chứ?"
"Chỉ với mỗi em thôi."
"Em không sao chứ, có mệt lắm không?" Cậu ngước lên dở khóc dở cười nhìn hắn, sao lại có người đàn ông đáng yêu quá mức như vậy chứ?
"Đồ ngốc, em không sao."
"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn rồi cùng về...?" Kim Taehyung ôm cậu đứng dậy.
"Taehyung, em quên nói, hôm nay em có việc ở nhà, em định về nhà một chuyến." Jungkook nhu nhu cái mũi trả lời hắn.
"Nhà em xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói với anh không?"
"Không sao, chút chuyện nội bộ gia đình thôi, khi nào xong việc em sẽ báo cáo với anh nhé!"
"Nhớ là không được giấu anh bất cứ chuyện gì đấy, hiểu không?"
"Dạ em biết, chồng thật giỏi quá." Jungkook cười cười nắm lấy tay hắn xoa xoa.
"Biết thì tốt, có biết chồng thương bảo bối lắm không hả?" Hắn nhéo chóp mũi cậu một cái khẽ nói.
"Cái này em cũng biết, chồng là người thương em nhất, cũng là người em yêu nhất..."
"Anh yêu em, bảo bối!"
"Ngày mai vừa hay cũng là cuối tuần, cần anh đưa em về không?" Hắn nhìn cậu một lát rồi hỏi.
"Không cần đâu anh." Jungkook tránh ánh mắt của hắn liều mạng gật đầu.
"Thật sự không cần?"
"Đương nhiên. Em lớn rồi mà anh." Jungkook khẩn trương lấy lòng hắn.
"Không cần anh cũng đưa em về." Hắn nói xong bước đến nắm tay cậu kéo đi, căn bản không cho Jungkook cơ hội cự tuyệt.
___
Sau khi Kim thiếu gia bá đạo nhất quyết dẫn cậu đi ăn, liền đưa cậu về nhà lấy ít đồ rồi lại đưa cậu về lại Jeon gia.
"Em vào nhà đi, khi nào xong việc gọi anh đến đón." Kim Taehyung hơi không vui nhắc nhở cậu, định xoay người đi.
Không kịp để hắn đi, cậu đã thành công nắm lấy tay áo hắn kéo trở lại, khẽ nói.
"Em sẽ nhớ anh..." Jungkook nhón chân lên hôn lên đôi môi của hắn một chút.
Kim Taehyung nhanh chóng kéo cậu lại, chủ động tiến vào một nụ hôn khác thật sâu.
"Em vào nhà đi, bên ngoài kẻo lạnh."
"Anh về cẩn thận nhé! Chồng yêu ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bảo bối."
Nghe hắn nói xong câu đó, cậu lập tức vui vẻ bước vào nhà, Kim Taehyung cũng nhanh chóng lái xe về Kim gia.
Jeon Jungkook sau khi tạm biệt Kim Taehyung, cậu nhanh chân bước vào nhà. Nghe được tiếng con trai trở về nhà, Jeon ba ba liền kêu cậu lên phòng cất đồ sau đó xuống phòng khách nói chuyện.
Trong phòng khách im ắng, Jungkook có dự cảm không lành chuyện về nhà lần này liền không nhanh không chậm hỏi một câu.
"Ba gọi con về đây là có việc gì sao ạ?"
"Jungkook a, thật ra hôm nay gọi con trở về là vì mục đích muốn con quyết định hôn sự của con cùng Mingyu."
Jungkook ánh mắt nhìn chằm chằm ba của cậu, miệng run run lên tiếng hỏi lại "Hôn sự của con cùng với Choi thiếu gia?"
Hiện tại xã hội đã rất cởi mở, hôn nhân đồng tính từ mấy năm nay đã được tán thành, kỹ thuật sinh sản đồng tính đã có gần như hoàn thiện, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải kết hôn với một tên như thế này.
"Mingyu, con cảm thấy Jungkook nhà ta như thế nào?" Jeon lão chuyển hướng tới Choi Mingyu, ngập ngừng hỏi han.
Choi Mingyu ngẩng đầu cười sau đó nghiêm túc mở miệng "Con cảm thấy Jungkook là một người rất tốt lại hoàn hảo, con muốn cưới em ấy."
Jungkook nghe xong có phần sửng sốt vừa muốn cãi lại "Anh… có ý gì?"
"Như vậy, liền quyết định như thế đi. Ta sẽ sắp xếp thời gian rồi liên hệ với cháu."
"Vậy được rồi ạ, cháu xin phép về trước. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay ạ."
Choi Mingyu đứng lên tạm biệt cậu rồi rời khỏi Jeon gia.
Jungkook đem ánh mắt khó hiểu cùng chút oán giận hướng tới ba của mình. Jeon lão có phần hơi xấu hổ nhìn về phía cậu thanh giọng nói
"Jungkook, nói thật cùng con, gần đây ông ngoại bệnh cũ tái phát, cho nên ông hy vọng thông qua đám cưới cùng tập đoàn Choi thị lần này kết thông gia, cũng như được nhìn thấy con được hạnh phúc. Bất quá con không cần lo lắng, chỉ cần ông nội không qua khỏi, con cùng hắn ta có thể ly hôn."
"Còn điều này nữa, đây là chuyện nội bộ gia đình, bất cứ ai cũng không cần biết đến, sau này con có li hôn cũng không quá phức tạp. Con hiểu chưa?"
Jungkook nghe vậy lạnh lùng: "Hôn nhân của con, không phải tùy ý mà quyết định được, không thể tùy ý đem con ra làm trò đùa. Con không đồng ý, nhất định không đồng ý."
"Con không đồng ý thì sao, con định để ông nội con buồn lòng mà ra đi hả, sao con có thể làm vậy."
Jungkook im lặng không nói gì, ngồi chờ đợi từng câu nói như cực hình của ba Jeon.
"Jungkook, ta biết con đã lớn rồi, có thể tự ý quyết định hôn nhân của mình nhưng con hãy vì ông nội và ta có được không? Con có thể li hôn khi không thích nữa."
"Con sẽ suy nghĩ việc này. Xin phép ba mẹ."
Jungkook lên phòng đóng sầm cửa lại, ngả ra giường, úp mặt xuống gối, nước mắt theo đó chảy dài trên khuôn mặt xin đẹp khả ái của cậu.
Cậu cần hắn bên cạnh ngay lúc này, cậu cần Kim Taehyung, cần hắn an ủi, xoa dịu cậu...
Jungkook ngay lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho hắn. Đầu dây bên kia vừa thấy số quen thuộc liền mỉm cười nhấc máy.
"Bảo bối..." Hắn khẽ gọi.
"..." Jungkook nghe hai tiếng gọi yêu thương của hắn, xúc động nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
"Jungkookie... em sao vậy?"
"Jungkook, em nghe anh nói không, em xảy ra chuyện gì rồi?"
"Taehyung."
"Kookie, em sao lại khóc? Nói anh nghe, em rất ngoan mà đúng không?"
"Taehyung, em muốn về nhà, em muốn được gặp anh, muốn thấy anh..."
"Ngoan, em đừng khóc, có chuyện gì, nói anh nghe."
"Jungkook... Kookie, hay anh đến dẫn em đi chơi nhé!"
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi xuyên suốt đêm nay được không? Anh sẽ lắng nghe em tâm sự. Hoặc là có gì uất ức cứ trút hết vào anh."
"Taehyung... em muốn gặp anh"
"Được, được bây giờ anh lập tức đến đón em."
"Em luôn đợi anh đến." Jungkook nói xong cúp máy, cậu lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra khỏi cổng.
Kim Taehyung chưa đầy năm phút sau liền đến cổng Jeon gia, cậu chưa kịp đến gần hắn thì đã thấy một thân cường tráng đang đứng trước mắt cậu, bộ dạng ôn nhu muôn phần.
"Em đợi anh lâu không?"
"Em đợi anh bao lâu cũng được"
Hắn cười cười nắm lấy tay cậu, nó trở nên lạnh cóng khiến hắn lập tức ngẩng người nhìn.
"Tay em lạnh quá, mắt còn sưng hết cả lên." Taehyung lấy tay cậu xoa xoa rồi đưa lên miệng làm ấm tay cho cậu.
"Em không sao." Jungkook lúc này mới nở nụ cười nhìn hắn.
"Lên xe, anh làm ấm người cho em."
Hắn cầm tay cậu dắt lên xe đậu phía trước, nhanh chóng bật lò sưởi, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu sưởi ấm.
"Tại sao anh lại tốt với em đến thế?"
"Em vì sao lại hỏi vậy?"
"Chỉ là em muốn biết, một người như em mà lại được anh yêu thương nuông chiều như vậy."
"Người như em thì sao chứ. Đáng yêu, xinh đẹp lại yêu anh nhiều như vậy. Anh có ngu mới không yêu em đấy, ngốc ạ."
"Em biết mà phải không, rằng em yêu anh nhiều tới đâu thì anh vẫn muốn được yêu em nhiều hơn, nhiều hơn tình cảm em dành cho anh, nhiều hơn tất cả những gì anh đang có, và tất nhiên là anh muốn được em yêu và anh được yêu em suốt cả một đời." Hắn nói rồi cúi xuống nhẹ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu từ từ xuống chiếc mũi rồi lại di dời xuống cái môi đang mấp máy gì đó.
"Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy, cảm ơn anh vì đã chú ý đến em."
"Đồ ngốc, em chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh."
Trên chiếc siêu xe hạng sang, người đàn ông với khuôn mặt đẹp tuyệt trần đang ôm lấy một cậu thanh niên có phần hơi nhỏ tuổi hơn hôn hít dỗ dành như một đứa bé, từng mảng quần áo của hai người đang từ từ rơi xuống lúc nào không hay biết.
Người đàn ông ôn nhu vạn phần đang vuốt ve, âu yếm, hôn khắp cơ thể cậu như thể nâng niu một vật gì đó trân quý. Khí trời về đêm rất lạnh nhưng bên trong lại tràn ngập những âm thanh đụng chạm kích tình nóng bỏng, cậu không quan tâm hay lo lắng gì cứ như thế mà dâng hiến hết cho hắn - Kim Taehyung, người đàn ông duy nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro