Chap 11. Đặc Biệt Nơi Em.
Kim Taehyung sau khi nổi giận với người yêu liền vào phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi đấy. Jungkook đang ngẩn người ngồi trên giường thấy hắn bước ra liền vui vẻ đến gần.
"Để em lau tóc cho anh nha." Cậu nở nụ cười tiến đến gần hắn đang ngồi trên sofa.
"Tôi tự lau được."
Jungkook mím môi ủy khuất nhìn hắn đang xoa xoa tóc ướt không chịu của mình. Thiếu niên lấy can đảm bước đến gần hắn, ngồi lên đùi Kim Taehyung, Jungkook đôi tay run rẩy đang lo sợ hắn sẽ lạnh lùng đẩy cậu ra nhưng mà lúc này Taehyung hắn đang yên tĩnh để mặc cậu ôm chặt lấy eo hắn.
"Anh đừng giận em!" Jungkook ngước mắt hơi có một tầng nước lên nhìn hắn.
"Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em biết lỗi rồi!" Cậu úp mặt vào ngực hắn nói nhỏ.
"Em đi đâu không nói cho anh biết." Thấy người nhỏ trong lòng như vậy hắn không nỡ mắng cậu nữa.
"Một lát em sẽ cho anh biết mà."
"Được rồi, ngoan anh thương em." Hắn hôn lên trán cậu một chút rồi dời xuống cái miệng đang mím chặt kia.
"Thả lỏng ra, anh hôn em một chút." Cậu có vẻ còn sợ nên mím chặt môi không cho hắn một chút đưa lưỡi vào trong.
"Anh đừng như thế với em nữa."
"Được rồi, anh yêu em"
Nghe xong câu nói từ miệng hắn cậu không nhịn được chủ động hôn môi, tự động đưa lưỡi nhỏ mình vào khuấy đảo, lâu lâu lại cắn lưỡi của hắn xem như là làm cậu buồn. Cậu buông hắn ra liền ngẩng đầu lên nhìn áp hai tay nhỏ lên khuôn mặt của Kim Taehyung.
"Anh lo cho em lắm hả?"
"Không lo cho em thì lo cho ai hả, đồ ngốc."
"Xin lỗi, Taehyung."" Câu nói chưa kịp hết đã bị hắn lưu manh hôn nuốt vào bụng, tay không yên phận vuốt ve thân thể người nhỏ.
"Đừng xin lỗi anh nữa thay vào đó hãy nói yêu anh nhiều vào." Hắn lại hôn tiếp đôi môi còn đang dang dở của cậu. Hận là không thể đè ra ăn một lần nữa ngay lúc này.
Hai người nam nhân một lớn một nhỏ nằm đó dây dưa triền miên môi lưỡi trao cho đối phương những yêu thương của chính mình.
Trời chập tối, Jungkook lúc này lại thúc giục Kim Taehyung đi tắm một lần nữa.
"Anh đi tắm lần nữa đi." Cậu ngồi trong lòng hắn nói nhỏ.
"Anh vừa tắm xong mà bảo bối" Hắn yêu chiều hôn lên khóe môi của cậu rồi bảo.
Con người này là sao đây, hắn đã tắm hai lần rồi đấy.
"Anh chẳng phải đã bảo nghe lời em sao, em muốn anh phải thật đẹp trai" Cậu ủy khuất ngồi nói trong giọng có một chút gì đó gọi là làm nũng.
"Vậy giờ anh không đẹp sao hả bảo bối." Cái tính trêu chọc cậu lại nổi lên trong hắn liền tiện tay bóp mông thịt kia một chút.
"Chồng em lúc nào chẳng đẹp trai nha. Em muốn hôm nay anh phải thật đặc biệt." Nói xong cậu còn tặng cho hắn một nụ hôn thật sâu.
"Muốn tắm cùng anh không hả?" Hắn yêu thương hỏi nhỏ cậu.
"Được nha, sẽ tiện thời gian." Cậu vui vẻ chiều ý hắn, Jungkook cũng muốn tắm lắm.
Kim Taehyung cùng Jungkook sau khi tắm quần áo trên người đơn giản mà đẹp mắt, cậu lúc này mới bắt đầu dẫn hắn ra khỏi phòng khách sạn như đã định. Kim Taehyung thấy người yêu nhỏ nắm chặt lấy cánh tay của mình kéo đi không buông, hắn cũng chẳng quan tâm mặc cậu dắt đi bất cứ nơi đâu.
Jungkook dẫn hắn đến nơi mà cậu đã đặc biệt chuẩn bị kĩ càng cho hắn. Kim Taehyung giờ đây đang trước một bữa tiệc gọi là gì nhỉ? Một bữa tiệc không quá sang trọng nhưng đối với hắn nơi đây được trang trí rất công phu và đẹp mắt. Không quá cầu kì, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái và hứng thú. Một đặc biệt chỉ có riêng từ người yêu của hắn - BBQ ngoài trời.
"Em đã tự tay chuẩn bị hết sao?" Hắn tiến đến cầm tay cậu đưa lên môi hôn một chút rồi hỏi một câu.
"Dạ, em đã tự sắp xếp trang hoàng mọi thứ, còn lại là nhờ nhân viên khách sạn hỗ trợ thêm ạ" Cậu không biết hắn có bất ngờ hay không nhưng khi thấy hắn như thế cậu coi như cũng là thành công một phần.
"Anh có thích không?" Bàn tay nhỏ nằm trọn trong tay Kim Taehyung, quan sát biểu cảm trên mặt hắn, cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Em nghĩ anh thích hay không?" Hắn không trả lời ngược lại còn bắt cậu suy đoán về tâm trạng của mình.
"Anh không thích sao, em đã cất công chuẩn bị vậy mà..." Cúi gầm mặt vì nghĩ hắn không thích bất ngờ này của cậu.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Thấy người nhỏ cúi đầu xuống miệng còn chu chu đưa ra ủy khuất hắn bật cười xoa xoa mái đầu đen mượt kia.
"Em mới không nghĩ gì đấy" Không thèm nhìn lấy hắn, cứ chăm chăm nhìn dưới bàn chân trắng trắng của mình.
"Lại đây nào, ngoan đi!" Hắn nắm chặt bàn tay ai kia kéo qua ngồi lên đùi mình.
"Biết anh nghĩ gì không?"
"Làm sao em biết được, anh không thích cái này đúng không? Em biết mà" Jungkook nắm chặt vạt áo hắn, miệng lí nhí ủy khuất.
"Đồ ngốc này, anh không cần em chuẩn bị những thứ này, biết không?"
"Tại sao chứ?"
"Vì khi em muốn em chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa cho em." Kim Taehyung ôn nhu hôn đỉnh đầu người kia nhỏ giọng nói.
"Nhưng là em đặc biệt chuẩn bị cho anh mà, mỗi anh thôi." Jungkook ngước lên chu mỏ nói với hắn.
"Anh rất thích đặc biệt này của em."
"Về sau có làm thì nói với anh một tiếng, anh không muốn em vất vả làm một mình như thế, hiểu không?"
"Em biết rồi, yêu anh nhất." Jungkook lúc này mới cười tươi hẳn lên đối diện với hắn.
Kim Taehyung cười cười rồi nắm cằm cậu kéo vào một nụ hôn sâu đặc biệt dịu dàng ôn nhu của hắn, Jungkook phối hợp theo từng nhịp điệu của hắn, hai tay quấn chặt lấy cổ Kim Taehyung kéo xuống. Chiếc lưỡi đỏ hỏn của Jungkook lúc này đang nằm gọn trong khoang miệng ấm áp của Kim Taehyung.
Một đêm đặc biệt với món quà đặc biệt của Jungkook đối với Kim Taehyung.
Sau một tuần đi chơi với biết bao niềm vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc, cả hai cùng nhau quay trở về Seoul tiếp tục công việc quan trọng là phải đi học và Kim Taehyung sẽ bận hơn vì hắn phải học cách quản lí tập đoàn Kim thị.
Kim Taehyung cùng Jungkook trở về nhà sau bao nhiêu ngày đi chơi bên ngoài, nên khi về có chút nhớ nhung ngôi nhà của bọn họ. Hắn phụ trách xách đồ còn Jungkook người yêu bé nhỏ của hắn còn đang ngủ ngoan trên lưng của hắn mất rồi. Đặt Jungkook xuống giường, chỉnh tư thế thoải mái, đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.
"Taehyung, lấy điện thoại cho em với..." Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông kéo dài của cuộc gọi đến điện thoại của cậu.
Tỉnh dậy nhìn xung quanh trong phòng không thấy bóng dáng người yêu ôn nhu của mình khiến Jungkook có chút mất mát thêm phần ủy khuất.
"Anh đi đâu mà không dẫn em đi cùng vậy?"
Jungkook lúc này mới chú ý đến cái điện thoại phía bên kia của mình. Thật phiền phức khi nó cứ phát sáng lên như thế.
"Alo, là ai thế?" Cậu bực bội nghe máy.
"Jungkook à, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi, là anh Mingyu đây - hôn phu của em."
"Đừng nói những điều vô lí như thế. Anh gọi tôi có việc gì?" Cậu chỉ chấp nhận mỗi Kim Taehyung mà thôi.
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
"Được, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến"
"Em sẽ không là của ai ngoài tôi. Tôi sẽ khiến em yêu tôi đến chết đi sống lại... Cứ đợi đấy, Jeon Jungkook..."
___
"Jungkook, ở đây." Choi MinGyu thấy cậu đến liền vẫy tay gọi.
Jungkook không nói gì liền đi tới ngồi xuống chỗ đối diện với hắn ta.
"Gọi tôi ra đây có việc gì?" Cậu nhanh chóng vào thẳng chủ đề, không muốn dây dưa.
"Đừng nóng vội như thế, em vừa mới đến mà, gọi món đi"
"Không cần phiền như thế, tôi không ở lâu đâu, chuyện gì anh cứ nói"
"Về chuyện hôn ước mà ba em từng nói đến. Em nghĩ sao?"
"Tôi không muốn kết hôn với anh." Giọng nói Jungkook vô cùng dứt khoát, trực tiếp đánh gãy lời của gã.
"Nhưng ba em sẽ không chấp nhận..."
"Vậy thì sao? Tôi sẽ tìm cách thuyết phục ông ấy."
"Tôi sẽ giúp em!" Choi MinGyu nở nụ cười đưa ra ý kiến.
"Anh... anh là đang nói thật." Ánh mắt cậu nửa tin nửa ngờ nhìn gã.
"Thật, tôi sẽ giúp em."
"Vậy chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Tôi có việc về trước."
"Tôi đưa em về."
"Không cần đâu, tôi tự mình về được. Cảm ơn" Jungkook cúi đầu nhanh chóng rời khỏi đó mà không thấy được mặt đối phương đang nở nụ cười thỏa mãn.
Vừa đặt chân bước vào nhà, Jungkook đã nhanh chóng thấy được bóng dáng quen thuộc của ai kia vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu.
"Taehyung, anh đi đâu giờ này mới về với em vậy." Không cởi bỏ giày ra mà nhanh chóng chạy lại ôm lấy thắt lưng của người yêu.
"Em mới đi đâu về đấy." Hắn lạnh mặt hỏi tội cậu vì đi mà không nói với hắn một câu nào.
"Em ra ngoài đi dạo thôi nha, anh đừng giận nhé, chồng ơi!" Jungkook cọ cả khuôn mặt mình vào tấm lưng rộng của Kim Taehyung.
Một chữ "Chồng ơi" của Jungkook đánh vào tâm lí của Kim Taehyung khiến các cơ mặt của hắn từ từ giãn ra đôi chút. Jungkook cũng biết khi cậu gọi hắn như thế thì hắn sẽ không giận cậu được đâu.
"Ngoan, vào rửa tay rồi ra đây ngồi với anh." Hắn xoay người để mặt cậu đập vào khuôn ngực của mình hôn chóc lên đỉnh đầu người nọ.
"Anh đừng có mà đi đâu bỏ em đấy." Jungkook nói xong chạy nhanh vào trong để lại Kim Taehyung cúi xuống nhặt giày để lên kệ cho cậu.
"Em xong rồi Taehyung." Jungkook nhanh chân chạy thẳng ra ngồi vào lòng Kim Taehyung.
"Giờ chúng ta đi ra ngoài ăn nhé!" Hắn sủng nịnh hôn lên đỉnh đầu người nọ.
"Cũng được, em muốn ở cùng anh thôi"
"Đi thôi."
___
Kim Taehyung lái xe chở Jungkook đi đến một nhà hàng kiểu Pháp, đi thẳng lên lầu, hắn kéo ghế cầm tay cậu ấn ngồi xuống, còn mình thì ngồi kế bên cậu, cầm lấy menu, cúi người hỏi: "Kookie, em muốn ăn gì?"
Jungkook nhìn menu, mỉm cười với hắn: "Chồng quyết định là được."
"Cũng được." Kim Taehyung nhanh chóng gọi người phục vụ luôn đứng chờ trong im lặng "Bưng lên mấy món ngon nhất của nhà hàng, thanh đạm một chút. Nhiêu đó trước đi."
"Xin quý vị hãy chờ một chút." Nhân viên phục vụ nói rồi rời đi.
"Chồng ơi." Jungkook sau khi thấy người phục vụ rời đi, liền xà vào lòng hắn.
Kim Taehyung sủng ái cầm lên một ly nước đưa cho cậu "Kookie uống nước trước, lát nữa sẽ có đồ ăn ngay."
Jungkook ngoan ngoãn cầm ly nước uống một ngụm lại bảo: "Anh uống với em không?"
"Anh uống nước trong miệng em được không?" Hắn nói xong không tự chủ được cười haha vào mặt cậu.
Jungkook khuôn mặt lúc này đã úp hẳn vào lồng ngực của hắn, núm chặt vạt áo người kia, môi mím chặt lại.
"Đồ ăn ra rồi, mau ăn đi."
"Thức ăn ở đây không tệ" Kim Taehyung cứ liên tục gắp bỏ vào bát cho cậu.
"Anh cũng ăn đi, em đút anh nhé."
"Anh không đói, cái này là gọi cho em."
"Anh không ăn, em cũng nhịn đói, anh đã ăn gì đâu chứ."
Jungkook không chịu thua, nhất quyết đút hắn ăn cho bằng được.
"A nào, chồng ngoan, nhanh lên." Cậu thúc giục hắn.
Kim Taehyung bất lực ngồi nhìn bảo bối trong lòng đút hắn ăn từng chút từng chút một. Sao lại có một bảo bối đáng yêu đến thế này cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro