Chap 1. Nhất Kiến Chung Tình.
Đại học Myongji, Hàn Quốc.
Sáng sớm, bên ngoài trường đại học. Jeon Jungkook ngồi trong xe đưa mắt liếc nhìn những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại bên ngoài trường. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu đi học, trong lòng có chút hưng phấn lẫn chán ghét.
"Cậu chủ đã đến nơi rồi!" Tiếng người tài xế vang lên nhắc nhở cậu nhóc đang ngồi trong xe hơi siêu sang.
"Ừm."
Jeon Jungkook từ nhỏ đã mang tiếng là ít nói chuyện, giao tiếp với bên ngoài nên tài xế không hề ngạc nhiên khi thấy thái độ này của cậu.
Bước vào trường, đi đến căn phòng có chữ hiệu trưởng to đùng, cậu tiến vào.
"Lớp?" Câu nói trống không làm cho ông thầy ngồi ngay đó cũng đứng dậy cúi đầu.
"À là Jeon thiếu đấy sao? Đợi thầy một lát." Ông nói rồi gọi cho cô giáo nào đó.
"Cô Yeon Hee, đây là sinh viên mới lớp cô, cô dẫn em ấy về lớp giúp tôi."
"Vâng, thưa hiệu trưởng."
"Chúng ta đi thôi."
"Được." Cậu cứ như thế bước đi sau lưng, không quan tâm mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt như thế nào.
Đến nơi cậu bị bắt đứng ngay cửa lớp, bên trong cô giáo đang giới thiệu cậu với các sinh viên khác.
"Em vào đi." Mở cửa bước vào, khuôn mặt cậu không lạnh lùng nhưng nhìn vào khiến cho người khác không muốn lại gần.
"Xin chào. Tôi là Jeon Jungkook."
"Được rồi, em xuống bàn cuối của Taehyung ngồi đi."
Jungkook gật đầu đi xuống phía dưới theo sự chỉ dẫn. Cũng không hoài nghi thắc mắc người tên Taehyung là ai, cứ như thế mà ngồi trong lớp học không nói chuyện với một ai cả.
Giữa giờ, cậu đi lên sân thượng hóng mát cho thoải mái thì thấy hai nam nhân nào đó đang đứng nói chuyện với nhau. Cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm lưng rộng lớn của nam sinh. Trong tâm ý đột nhiên nghĩ đến nếu được người kia bảo vệ cả đời thì tốt quá!
"Cậu là học sinh mới sao? Nhìn cậu rất lạ." Người bên cạnh quay ra sau nhìn thấy Jungkook liền mở miệng tươi cười hỏi.
"Tôi mới nhập học hôm nay."
"Vậy sao? Giới thiệu một chút, tôi là Park Jimin, rất vui được gặp."
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook. Còn người kia..." Cậu đưa tay chỉ về phía bên cạnh.
"Người này sao? Cậu ta tên Kim Taehyung, trong trường rất được nhiều người mến mộ."
"Chào." Kim Taehyung lúc này mới quay đầu, ánh mắt nhìn thấu vào thiếu niên.
"Chào cậu. Tôi xin phép đi trước."
Jungkook đột nhiên cúi đầu lủi thủi rời khỏi đó với ánh nhìn ngơ ngác của hai người.
Ra về cậu đứng đợi tài xế đến đón nhưng đã một giờ trôi qua không thấy người đến. Gọi điện thì ba có nhắn lại là đi dự tiệc rồi, hôm nay không có ai ở nhà hết, con cầm thẻ đi ăn đi nhé xong rồi cúp máy.
Mây đen ùn ùn kéo đến, nhỏ giọt từng hạt xuống khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên. Đổ mưa rồi, số cậu từ nhỏ đã gặp phải nhiều xui xẻo, không ngờ đến tận hôm nay cũng vậy. Trời mưa rồi... Cậu nhớ, đột nhiên lại nhớ đến cậu nhóc năm nào đó.
"Jungkook..." Tiếng gọi vang bên tai khiến cậu bừng tỉnh.
"Tae... hyung sao?" Cái tên mà mới nghe một lần cậu đã nhớ rất rõ, chậm rãi phát ra âm thanh như muỗi kêu.
"Sao lại chưa về?" Hắn đỗ xe ngay chỗ cậu đang đứng, hạ cửa kính xuống hỏi.
"Tớ đợi tài xế đến đón, nhưng chắc không được rồi."
"Vậy cậu định đứng đây luôn sao?"
"Không biết, tớ định bắt taxi chở về... Taehyung cậu..." Chưa kịp nói hết câu đã thấy đối phương bước xuống mở cửa xe phía bên kia.
"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."
Jungkook ngồi ngay ngắn tại vị trí phó lái, bỗng có một chiếc khăn không biết từ đâu chùm lên người của cậu.
"Ướt hết rồi, mau lau khô đi kẻo bệnh."
Kim Taehyung còn tốt bụng nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, mùi hương nam tính thơm nức cứ thế phả vào cánh mũi cậu. Ngồi một hồi lâu trong xe, cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt lại thấy hắn chạy gần đến nhà của mình, cậu lên tiếng.
"Taehyung, cậu... có thể đừng đưa tôi về nhà được không?"
"Hả... Vậy cậu muốn đi đâu? Trời còn đang mưa."
"Tôi không muốn về nhà, tôi sợ ở một mình."
"Vậy đi đâu đây?"
"Có thể... cho tôi về nhà cậu được không, tôi..."
Chưa hết câu đã nghe từ "được" phát ra từ trong miệng hắn, cậu thì cứ ngẩn ngơ nhìn hắn thôi.
____
Chạy xe vào thẳng Kim gia, nhìn từ bên ngoài cũng thấy biệt thự nhà hắn to cỡ nào, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng, dễ chịu. Cậu ngồi trong xe đánh giá nơi này qua đôi mắt nhìn tinh tường của mình.
Trên đường về đây, cậu không nói gì cả chỉ chăm chăm nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn nhịn không được hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
"Taehyung, bố mẹ cậu có ở đây không?"
"À quên chưa nói với cậu, nhà này chỉ có một mình tôi sống thôi, bố mẹ tôi thì không thường xuyên về đây…"
Jungkook liếm môi, khẽ gật đầu: "Tớ biết rồi."
Hắn đỗ xe vào gara, cởi dây an toàn cho cậu, cười nói:
"Xuống xe thôi."
Jungkook cười cười với hắn rồi cũng bước xuống xe, theo chân hắn đi vào nhà. Biệt thự rộng lớn này chỉ có một mình hắn và tên vệ sĩ tên Oh Jaehyuk đang đứng ngay cửa. Thấy hắn bước vào cậu ta ngay lập tức cúi gập người để chào hắn.
Dẫn cậu lên căn phòng mình, hắn giới thiệu sơ qua từng nơi một, lát sau lại chỉ vào nhà tắm bảo cậu đi thay quần áo. Sau khi ra khỏi phòng tắm ấm áp kia, bước chân ra ngoài thì không thấy người ở trong phòng. Trên giường là quần đùi cùng áo thun trắng hắn chuẩn bị cho cậu còn có cả underwear nữa. Nhìn đến đây khuôn mặt thiếu niên bất giác đỏ lên không rõ vì lí do gì. Cậu không ngại đồ của hắn mà mặc lên người, còn cảm thấy một chút gì đó hưng phấn.
Một lát sau hắn bước vào phòng, trên người cũng là một bộ quần áo mới khác hẳn vẻ đồng phục nam sinh khi nãy. Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh liên hồi, dáng vẻ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Đây có phải là điều mọi người hay nói? Vừa gặp đã yêu! Nhất kiến chung tình!
"Taehyung." Jungkook đột nhiên lấy hết can đảm gọi tên hắn.
"Sao, không thoải mái..." Kim Taehyung tay lau tóc dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
"Không có, thoải mái lắm còn thơm... có mùi của cậu." Tất nhiên là bốn chữ cuối cậu sẽ không nói ra.
"Quần lót... cái đó tôi mới mặc một lần thôi, cậu không ngại chứ?"
"Không... không sao mà" Làm sao đây? Người con trai này, cậu có phải đã thích thầm hắn rồi không?
"Trời bên ngoài mưa to lắm, không đưa cậu đi ăn được nên tôi sẽ nấu gì đó bù lại nhé."
"Còn nữa, mưa to thế này chắc cũng không tạnh liền đâu, cậu ở lại đây đêm nay, bố mẹ không nói chứ."
"Lát tôi gọi báo cho họ cũng được mà, dù gì họ chắc cũng không quan tâm đâu."
"Chúng ta giống nhau thật nhỉ, bố mẹ tôi cũng đi công tác nước ngoài miết, không quan tâm đứa con như tôi đây."
"Vậy đêm nay cậu muốn ngủ ở đây hay phòng dành cho khách."
"Giường này đủ lớn cho bốn người luôn đấy chỉ sợ cậu không quen ngủ với người lạ."
"Không, tôi ngủ ở đây được mà, cậu đồng ý chứ?"
"Tất nhiên, đi thôi tôi sẽ nấu gì đó, chúng ta cùng ăn."
Nghe hắn nói như vậy cậu cũng từ trên giường đứng xuống từng bước đi xuống nhà bếp với hắn.
"Jungkook, cậu muốn ăn gì nào?" Lục lọi trong tủ lạnh hắn cúi người hỏi cậu.
"Tôi không kén ăn đâu, đơn giản là được." Cậu trả lời, ánh mắt vẫn cứ dán chặt trên thân thể nam nhân.
"Vậy chúng ta ăn cơm trộn với canh kim chi được không?"
"Được."
Kim Taehyung xắn tay áo chuẩn bị nguyên liệu để nấu, động tác nhanh gọn đẹp mắt không một chút dư thừa nào. Tại sao lại đẹp đến vậy, nấu ăn thôi mà cũng toát lên khí chất nam nhân khiến cậu đắm chìm vào hắn.
Ngồi xuống ngay đó, hắn bận rộn nấu ăn, còn cậu thì chống cằm nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn. Ngày hôm nay tấm lưng này cậu đã nhìn nó hai lần rồi như muốn in sâu vào nó vậy.
Hắn chuẩn bị xong khoảng nửa tiếng, Jungkook đi đến phụ hắn bưng bê ra bàn, vài món đơn giản nhưng lại đẹp mắt.
"Được rồi ăn thôi." Dừng tay hắn ngồi xuống đối diện với cậu cầm đũa lên.
Jungkook cầm lấy đũa gắp từng chút một, nếm thử mùi vị món ăn mà hắn làm ra cho cậu, thật sự rất vừa miệng nha.
"Hợp khẩu vị chứ?"
"Ngon lắm, cảm ơn cậu."
"Ít nói thế sao, ngại tiếp xúc người lạ à."
"Chỉ là không quen thôi, đừng để ý."
"Vậy sao, tôi không nói nữa." Nói rồi hắn cúi đầu ăn cơm không nói câu nào nữa.
Jungkook không nhận ra sự kì lạ của hắn ngang nhiên ngồi ăn cơm như hồi nãy giờ. Khi cả hai ăn xong cậu có gọi hắn thì không thấy hắn trả lời. Hắn sao vậy?
"Tae... Taehyung."
"Có chuyện gì sao?" Hắn trả lời nhưng ánh mắt lại không nhìn vào cậu.
"Giận tôi sao? Tôi chỉ là không... quen."
"Không sao, cậu đi lên phòng nghỉ ngơi đi, lát tôi lên sau."
"Tôi rửa chén giúp được không?"
"Không cần đâu, tôi nhanh chóng sẽ xong thôi."
"Vậy tôi lên phòng chờ cậu."
Sau khi cậu lên hắn cũng tranh thủ rửa chén cho xong. Ngoài trời cứ mưa mãi không dứt, vừa nghe thấy tiếng chân bước vào phòng cậu nhanh chóng ngồi dậy bắt chuyện với hắn.
"Taehyung, đừng giận tôi được không?"
"Tôi không giận."
"Rõ ràng là có mà, cậu nói chuyện không nhìn tôi như lúc đầu." Cậu cúi đầu giọng hơi lí nhí như bị ai bắt nạt.
"Tôi... thật ra ít nói và tiếp xúc với người lạ nhưng mà từ khi gặp cậu tôi đã nói nhiều hơn rồi đấy, thật đó Taehyung là người đầu tiên." Cậu đột nhiên trở nên khẩn trương khi thấy hắn lạnh nhạt với mình.
"Vậy sao, nhưng tôi không giận chỉ nghe cậu bảo người lạ... nên hơi khó chịu thôi." Hắn từ từ tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu không phải người lạ mà, chúng ta là bạn đúng chứ, còn ngồi cùng nhau nữa." Thấy hắn bước đến ngồi cạnh cậu vui vẻ hơn một chút.
"Được rồi, uống cái này đi." Hắn cầm trong tay hộp sữa chuối nhỏ nhỏ đưa lên cho cậu.
"Nhà tôi có rất nhiều loại, không biết cậu thích gì nên đã lấy sữa chuối lên."
"Không sao, cảm ơn cậu." Jungkook cười đến vui vẻ, cái môi nhỏ nhắn chu ra bất giác hiện lên trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro