15.
Anh= Taehyung. Cậu= Jungkook.
Hắn= Jimin.
Vào thôi👏👏
_________________________________
Anh yêu cậu lâu lắm rồi.
Nhưng cậu lại yêu hắn, cậu yêu thầm hắn lâu rồi nhưng không dám nói.
Anh biết thế liền giúp cậu ngỏ lời làm quen với hắn. Hắn đồng ý làm bạn với cậu, cậu rất vui.
Một tháng sau cậu lại nói với anh rằng cậu và hắn đang hẹn hò trông cậu thật hạnh phúc, anh cười rồi lặng lẽ quay lưng đi thầm chúc cậu hạnh phúc.
Qua ngày hôm đó, anh và cậu không gặp nhau nhiều nữa. Cậu luôn đi với hắn vui vẻ bên hắn và gần như quên đi sự tồn tại của anh. Anh biết nhưng không nói gì chỉ quay đi trong đâu khổ.
Một năm sau, cậu không gặp anh nữa, anh đã đi đâu cậu không hề biết. Bây giờ cậu và hắn đã sống chung nhưng gần như mọi việc đã thay đổi, hắn không còn quan tâm chăm sóc cậu như trước, luôn về khuya với mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Hôm ấy hắn còn đem một ả đàn bà về nhà và đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu đau khổ hối hận vì đã yêu hắn, cậu nhớ đến anh không biết anh giờ đang làm gì, sống có tốt không.
Rồi cậu quyết định đi tìm anh kể cho anh nghe những chuyện hắn làm với cậu để được anh ôm vào lòng như lúc trước, cậu bỗng nhớ anh rất nhiều nhớ mùi hương trên người anh, nhớ sự quan tâm chăm sóc của anh. Cậu khóc khóc vì nhớ anh khóc vì lúc trước tại sao lại đi yêu một người như hắn để rồi nhận lấy đau khổ. Cậu khóc đến gần kiệt sức ngã xuống đất thì bổng có ai đó bế cậu lên cậu cười nhẹ rồi ngất đi.
Hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy anh đang cười với mình đây thật sự là mơ sao, sao mình lại ở nhà của anh ấy. Ngôi nhà thật giống lúc trước không khác gì chỉ hơi cũ thôi, cậu xuống giường thì nghe hương thơm của thức ăn liền chạy xuống bếp thấy anh đang nấu anh trông anh thật đẹp. Cậu muốn chạy lại ôm anh muốn nói hết tất cả những gì hắn đối xử với cậu nhưng lại không, nếu nói ra sợ anh ấy sẽ khinh bỉ cậu. Đang chim trong suy nghĩ thì nghe tiếng anh gọi cậu:
- Lại đây ăn sáng.
Cậu đi lại ngồi xuống bàn ăn thì nghe anh hỏi: "Thời gian qua em sống thế nào?". Cậu ngập ngừng nói: " Cũng... cũng tốt". Rồi anh không hỏi gì nữa, hai người ăn trong im lặng ăn xong anh nói: "Anh có chuyện muốn nói với em không biết có quá muộn không". Cậu hơi giật mình rồi nói: " Anh cứ nói đi" . " Thật ra anh thích em lâu rồi nhưng vì biết em thích hắn nên anh không nói, anh cứ tưởng hắn sẽ cho em hạnh phúc không ngớ hắn lại đối xử với em như thế này, bây giờ không biết anh còn cơ hội để yêu em không". Cậu ngỡ ngàng không ngờ anh lại thích cậu nhưng tại sao anh không nói sớm biết đâu giờ sẽ khác. Cậu vừa khóc vừa nói: " Được anh còn cơ hội đó". Anh lại ôm cậu vào lòng dỗ cậu nín khóc: " Vậy giờ em là của anh nhé ". Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi rút sau vào lòng ngực anh.
Một tuần sau khi cậu chung sống với anh, hắn gọi cậu hỏi đi đâu môt tuần nay không về. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà chuyển chủ đề nói: " chiều nay rảnh không, rảnh thì hẹn tại quán cà phê Y chúng ta có chuyện muốn nói."
Buổi chiều.
- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Hắn như rất vội liền vô thẳng vấn đề. Cậu cũng không ngại mà nói lại:
- Chúng ta chia tay đi.
Hắn nghe vậy như rất vui liền đồng ý:
- Được thôi, tôi đã chán cậu lắm rồi nhưng vì tôi còn chút lượng tâm nên không đuổi cậu đi, nhưng nay cậu biết thế thì tốt tôi cũng khỏi cần đuổi cậu đi.
Nói rồi hắn quay lưng đi còn không quên chào tạm biệt. Cậu không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, hắn không đau lòng sao hắn không yêu cậu sao lại chịu làm bạn trai cậu. Cậu nghĩ cũng buồn nhưng không đau lòng nữa chỉ buồn thôi. Ra khỏi nơi này là chúng ta không quan hệ gì nữa. Cậu bước ra ngoài đã thấy anh đứng đợi cậu. Cậu rất vui vì đã tìm được tình yêu thật sự của mình và anh cũng vậy vì đã không đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình.
__________ end chap _______
Su đã lên
Hãy thứ lỗi vì hôm qua không đăng đc nên hôm nay Su đăng bù.
Mới đầu định viết SE mà kết lại HE nên thôi HE lun 😆😆😆😆 chap sau Su sẽ viết SE nhớ ủn hộ Su nha iu nhìu 😘😘😘😘
Tối chúc các cô ngủ ngon mơ đẹp nha 💤💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro