Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư kí Jeon bị cảm.

Jungkook đang loay hoay sắp xếp lại đống văn kiện cậu đã ôm về nhà suốt mấy ngày nay.

Cả tuần qua do bị cảm nên cậu đã không đến công ty mà chỉ làm việc tại nhà. Mặc dù có chán đến phát ngấy ra đấy nhưng cậu thật không muốn vì cậu mà cả công ty cũng lây bệnh nên cậu đành chịu phải ngồi ở nhà làm việc vậy. Jeon Jungkook thật biết nghĩ cho người khác lắm đấy.

Nhưng còn một việc chán hơn cả việc cậu phải một mình ở nhà đó là gần một tuần rồi cậu không được nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh như băng của chủ tịch Kim- chủ tịch mà cậu chịu trách nhiệm làm thư kí. Ở gần tên chủ tịch ấy đôi lúc cậu cảm thấy như bị chính cái vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng đó của hắn bức chết. Nhưng chả hiểu sao chỉ chưa nhìn thấy hắn vài ngày lại đâm ra cảm giác thiếu vắng.

Đang bận rộn với một mớ suy nghĩ trong đầu, chuông cửa bỗng vang lên. Jungkook không nhanh không chậm ra mở cửa. Ai lại tìm cậu vào lúc này chứ.

Vừa mở cửa ra là thân ảnh rất đỗi quen thuộc mà gần như ngày nào cậu cũng thấy. Và cũng là thân ảnh mà cậu vừa nghĩ tới cách đây vài giây trước. Jungkook bất ngờ với sự xuất hiện của Taehyung, cậu lúng túng chẳng biết phải làm gì lúc này.

-"Ch...chủ tịch Kim. Sao anh lại đến đây?"

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Hai tay đút vào túi quần.

-"Tôi không có quyền đến thăm nhân viên của tôi sao?"

-"A...ý tôi không phải như vậy. Ch...chỉ là tôi hơi bất ngờ, thưa chủ tịch"

-"Vậy không định mời tôi vào nhà?"

Hàng loạt câu hỏi bất ngờ của Taehyung khiến Jungkook cậu cuống hết cả lên. Taehyung đến để 'thăm' cậu sao? Cậu nên vui mừng không vì được chủ tịch Kim đích thân đến 'thăm' đây chứ.

-"A...tôi xin lỗi, mời chủ tịch vào nhà"

Không đợi Jungkook kịp hoàn thành câu nói của mình, Taehyung tay vẫn đút vào túi quần, nhanh chóng từng bước bước vào nhà.

Taehyung thong thả ngồi lên ghế sofa được đặt ở giữa nhà của Jungkook. Chân vắt chéo, dáng vẻ chẳng khác gì như đang ở nhà anh. Jungkook cậu thật chẳng biết nói gì, cái tên giám đốc này không chỉ ngang ngược ở công ty mà giờ còn đến tận nhà cậu mà tung hoành y như nhà hắn.

Jungkook vào bếp mang ra hai cốc nước đặt lên bàn trước mặt Taehyung.

-"Chủ tịch dùng nước"

-"Đây không phải công ty, không cần một tiếng chủ tịch hai tiếng chủ tịch như thế đâu, tôi nghe mà phát ngán đấy"

-"Vâng ạ. Nhưng chủ..."

Thấy Jungkook lúng túng với lời đề nghị của mình, Taehyung liền bật cười.

-"Thích hai chữ chủ tịch đến vậy sao"

-"Ý...ý tôi không phải thế. T...tôi muốn hỏi anh đến tìm tôi có việc gì không ạ?"

Taehyung uống một ngụm nước rồi đưa ánh mắt hướng về phía Jungkook.

-"Tôi đã bảo rồi mà. Tôi chỉ đến thăm nhân viên của mình thôi"

-"À... Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi cũng đã khỏe nhiều rồi, sẽ sớm quay trở lại làm việc"

-"Sớm là bao lâu nữa?". Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu thật sự vô cùng lúng túng.

-"Tôi không chắc nữa nhưng khi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ quay trở lại làm việc, xin anh yên tâm"

-"Vậy sao. Vậy tôi sẽ ở đây chăm sóc em đến khi em khỏe lại và cùng tôi đến công ty"

-"Anh...anh vừa nói sao ạ? A, sẽ không cần phiền anh như thế đâu. Tôi gần như đã khỏi rồi, vài ngày nữa là có thể đến công ty"

-"Vậy thì tôi sẽ đợi em, ở đây, khi nào em khỏe chúng ta cùng đến công ty"

Jungkook như không thể load kịp những gì mình vừa nghe. Cậu đứng như trời trồng. Gì chứ? Chủ tịch Kim muốn chăm sóc cậu, muốn đợi cậu cùng đến công ty sao? Cậu có nhầm không chứ.

Taehyung đứng dậy, tiến lại phía Jungkook đang đứng. Anh nghiêng mặt để nhìn thấy rõ được sự lúng túng đến đáng yêu trên gương mặt của Thư kí Jeon.

-"Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi. Em xem đó là sự quan tâm của Chủ tịch dành cho Thư kí hay của một người đàn ông dành cho người mình yêu cũng đươc, tùy em nghĩ?"

Jungkook trố mắt lên nhìn anh. Từ nãy đến giờ Taehyung cứ nói những lời vừa khó hiểu lại vừa khiến cậu khó thở vô cùng.

-" Còn đứng ở đó làm gì? Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, em mau đi làm đồ ăn tối đi"

Gì chứ? Thăm bệnh hay là sang đây để ăn trực. Rõ ràng cậu là người bệnh mà lại bắt cậu đi nấu ăn cho hắn ăn sao. Nhưng có một thứ quan trọng hơn. Hắn ngủ ở đây sao? Nhưng nhà cậu chỉ có duy nhất một phòng cậu đang dùng mà thôi.

-"Nhưng nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng mà tôi đang dùng thôi"

-"Vậy sao? Vậy thì càng tốt chứ, tôi sẽ dễ dàng làm tròn bổn phận của mình hơn. Nhỡ nửa đêm em lên cơn sốt, không phải sẽ rất tiện để tôi chăm sóc sao?"

Cậu vẫn đứng yên một chỗ để những lời lẽ đối với cậu là không đủ ý tứ của Taehyung tấn công mình. Mặt cậu ngày một đỏ lên lúc nào cũng không hay.

-"Em đang nghĩ gì thế, Thư kí Jeon?". Taehyung ghé sát mặt mình lại gần mặt của Jungkook rồi giương cao lên cái nụ cười cao cao tự tại của hắn.

Jungkook như bị bắt trúng tim đen, liền bối rối lên tiếng.

-"A...không có...tôi không nghĩ gì đâu ạ? Chỉ là...tôi sợ sẽ bất tiện cho anh."

-"Có việc gì bất tiện nhỉ?". Taehyung dừng một đoạn, anh đứng thẳng người dậy, xoay người hướng về căn phòng mà anh đoán chắc đó là phòng của Jungkook.

-"Yên tâm, chỉ là tôi chăm sóc em. Còn nếu em đang nghĩ đến việc gì khác, thì có thể nó sẽ như em nghĩ đấy"

Nói rồi Taehyung không nhanh không chậm tiến vào phòng của Jungkook. Căn phòng của cậu không quá lớn như phòng anh vẫn dùng ở nhà. Nhưng lại cho anh cảm giác vô cùng ấm áp, gần gũi. Phòng với tông chủ đạo là màu trắng pha chút sắc kem. Nội thất trong phòng vô cùng tối giản, được sắp xếp rất ngăn nắp. Grap và mền được cậu gấp vô cùng chỉn chu. Taehyung bước vào phòng liền an nhiên ngồi lên chiếc giường của Jungkook. Quả thật không to bằng chiếc giường Kingsize anh vẫn hay nằm, nhưng lại rất mềm, rất ấm áp, lại còn có mùi hương của cậu lưu lại.

Jungkook bước theo Taehyung, cậu không nhanh không chậm quan sát từng cử chỉ của anh. Lúc này, cậu thấy anh bỗng lấy điện thoại ra, bấm bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

-"Mang hành lí lên giúp tôi". Nói rồi Taehyung ngắt máy.

Jungkook không hiểu Taehyung anh đang làm gì, liền tò mò hỏi.

-"Hành lí?"

-"Thì chẳng phải tôi sẽ ở đây đến khi em hết bệnh sao? Vì thế tôi cần có quần áo để thay. Em mau đi nấu bữa tối, tôi đói lắm rồi."

-"Em sẽ bị phạt nếu để tôi đói đấy, Thư kí Jeon". Khóe miệng Taehyung câu lên một nụ cười bội phần đểu cáng.

_________________________
Thư kí Jeon liệu sẽ vào tròng hay không ta? Có ai cmt nói cho tui diễn biến tiếp theo hong. Chứ tui là tui xin dừng tại đây để ai nghĩ gì thì nghĩ nhé. Umoahzzzz

Borahae 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro