
Buổi tối ở LA
Hôm nay các thành viên có buổi diễn tập cho Grammy 60th sắp tới.
Sau buổi tập, mọi người lần lượt ra xe quay về khách sạn. Chỉ riêng Taehyung và Jungkook đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi ăn tối nên họ sẽ cùng đi xe riêng.
Vừa bước lên xe, khi cả hai đều đã yên vị cạnh nhau, Jungkook tựa đầu vào ghế, cậu thở dài một tiếng:
-"Taehyung ahh..."
Taehyung không nhanh không chậm quay sang nhẹ nhàng hỏi thăm người nhỏ:
-"Anh đây!!! Sao hả, em mệt sao Jungkook?"
-"Không phải... Old Town Road chúng ta làm gì có vũ đạo mà mệt chứ..." - Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, giở giọng mũi.
Taehyung lúc này biết cậu đang cảm thấy không ổn, anh từ tốn hôn lên tóc cậu một cái rõ kêu:
-"Thế nào, Kookie hôm nay lại bị làm sao, mau mau nói cho anh nghe đi."
-"Hmm... Em không biết tại sao em lại lo cho phần trình diễn của mình ở Grammy sắp tới quá Taehyung a. Lễ trao giải lớn như thế, dù chỉ ngồi hát thôi nhưng em lại cảm thấy rất lo anh à."
Jungkook cậu là như thế đó. Sân khấu nơi cậu đứng dù là lớn hay nhỏ đều khiến cậu không ngừng đặt ra câu hỏi liệu bản thân có thể làm tốt hay không.
Mấy hôm nay nỗi lo lắng của cậu Taehyung anh đều thấy cả. Trong lúc tập, cậu lúc nào cũng tập trung đến mức chẳng cần hay biết gì đến vạn vật xung quanh. Jungkook còn không ngừng hỏi Namjoon về cách phát âm các từ tiếng Anh khi hát. Ở khách sạn, cậu còn liên tục nghe đi nghe lại bản gốc Old Town Road do Lil Nas X thể hiện rồi không ngừng nhẩm theo. Anh lo cho cậu nhưng không biết phải làm thế nào để cậu không cảm thấy áp lực. Thế rồi hôm nay chính cậu nói với anh thế này khiến lòng anh không thể nào yên được:
-"Jungkook, anh biết, chúng ta đều lo lắng cả." - dừng một đoạn Taehyung cầm tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nói tiếp.
- "Nhưng anh tin em sẽ làm được, dù thế nào em cũng sẽ làm tốt, sẽ làm rất tốt. Vì vậy đừng suy nghĩ nhiều như thế có được không. Em tin anh mà, đúng chứ?"
Jungkook gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý.
Cậu lúc nào cũng tin Taehyung cả. Cậu có nhiều nỗi lo âu lắm, nhưng đôi khi lại ngại nói ra vì sợ Taehyung vì thế sẽ lại lo lắng cho cậu. Nhưng Jungkook cậu thật sự thích cái cảm giác được nghe những lời động viên từ Taehyung. Chúng xoa dịu cậu, chữa lành cho cậu, khiến tâm hồn cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
Sau mười phút ngồi trên xe, Taehyung và Jungkook được staff đưa đến một nhà hàng spaghetti mà hai người đã yêu cầu từ trước. Đây là một nhà hàng spaghetti rất nổi tiếng tại Los Angeles. Cả hai dùng bữa tối no nê rồi cùng nhau quay về khách sạn.
10 giờ tối...
Do ở cùng phòng nên sau khi Jungkook tắm xong lại đến lượt Taehyung dùng phòng tắm.
Jungkook đang loay hoay xếp gọn quần áo trong vali vì vừa bị Taehyung bới tung lên thì từ phía sau lưng cậu truyền đến một cảm giác thật ấm áp. Taehyung ôm cậu từ phía sau, phà vào gáy cậu một làn hơi...nồng nàn mùi kem đánh răng.
"Boóc" Taehyung bị Jungkook ban cho một cú song cước phi đao liền lăn quay ra giường ăn vạ.
Đúng, cậu rất ghét cái trò đùa quái gở đó của người yêu cậu. Mỗi lần tắm xong là y như rằng tên Kim Taehyung đó lại chạy lại ôm cậu, rồi cố tình phà hơi vào gáy khiến cậu nhột không thể chịu được.
Taehyung nằm trên giường ăn vạ, nhưng nói là ăn vạ chứ thật ra là đang thỏa mãn lắm vì lại chọc được cậu. Jungkook sau khi xếp xong quần áo gọn gàng liền lại giường rồi một mạch kéo chăn đi ngủ, bỏ mặc tên Kim Taehyung kia nằm đó ăn vạ một mình.
Taehyung bất mãn kéo chăn xuống cố tình muốn chọc phá cậu:
-"Kookie ah..."
-"..."
-"Kookie ah, lại giận nhỉ."
-"..."
-"Thôi anh xin lỗi mà, mau dậy sấy tóc cho anh rồi mình cùng ngủ nào."
-"..."
-"Kookie..."
Jungkook giật lại chăn, kéo chăn qua khỏi đầu.
-"Anh tự đi mà sấy, em ngủ rồi, đồ con bò"
-"Aizzzgo, nếu là đồ con bò thì làm sao mà tự biết sấy được, mau mau giúp anh đi. Nếu giúp anh thì anh hứa sẽ không chơi cái trò đó nữa đâu, mau sấy tóc cho anh đi mà, anh buồn ngủ lắm rồi."
Bị quấy như thế Jungkook có muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ yên. Chẳng còn cách nào khác, cậu ngồi dậy, lập tức đi vào phòng tắm lấy máy sấy ra, găm điện rồi đưa ánh mắt sắc lẹm về phía giường ngủ:
-"Anh còn không mau lại đây, nằm ở đó làm gì."
Taehyung nhanh chân ngồi yên vào ghế để người thương sấy tóc cho mình. Sau khi sấy tóc, Jungkook một mạch lên giường nằm ngủ. Taehyung thấy thế cũng mau mau tắt đèn rồi lên giường.
Anh ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, hít hà mùi hương thân thuộc trên cơ thể của cậu. Thấy Jungkook không cự tuyệt liền tò mò hỏi:
-"Em không giận anh sao?"
-"Thế anh muốn em giận anh sao?"
-"Làm gì có, chỉ tại thấy em bỗng dưng ngoan ngoãn nằm yên để anh ôm."
-"Thế thì để em tránh ra..."
-"A a nằm yên nằm yên, anh biết em sẽ không giận anh mà. Nào ngủ thôi, Kookie của anh ngủ ngon."
-"Ừm..."
-"Nè nè, em cũng mau chúc anh ngủ ngon đi chứ.
-" Anh phiền chết đi được cái đồ con bò. ANH NGỦ NGON, ANH NGỦ NGON" - Jungkook hét lớn lên vì Taehyung quá phiền hhhh
Taehyung bật cười với sự đáng yêu của người nhỏ trong lòng. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế khiến anh chỉ muốn ra sức cưng chiều, ra sức yêu thương một cách mù quáng mà thôi.
______________________
Đây là fic đầu tiên mình viết, mong có gì sai sót các cậu hãy góp ý cho mình nhé. Mình yêu các cậu!!!
Borahae 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro