Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Tinh - Thủy Tinh (HE)

Chuyện kể từ hồi rất xưa, xưa ơi là xưa, nhà Vua nọ có một người con gái đã đến tuổi cập kê, công chúa có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có một làn da trắng trẻo mịn màng, dáng người nàng cũng cao ráo. Tên của nàng công chúa này là Hwang Ami. Khi thấy con gái của mình đã tới tuổi để gả chồng nên nhà Vua liền hạ lệnh tìm kiếm nhân kiệt ở khắp nhân gian hòng kén được một người phò mã đủ tài đủ đức.
Nghe được tin nhà Vua ban tin kén rể khắp nơi cho con gái, vua nước Tây Âu liền đem tới rất nhiều những vàng bạc cùng châu báu như là cau vàng, trầu bạc để mà dạm hỏi cưới nàng Ami. Thấy vậy nhà Vua lập tức cho triệu tất cả Lạc Hầu của mình vào cung để mà hội ý. Những Lạc Hầu này tâu rằng:
-Vua nước Tây Âu ấy là một con người rất cường bạo, tuổi cũng khá cao rồi, mà hình dáng cũng rất kì quái, làm sao mà có thể xứng đôi với công chúa của chúng ta được.
Nghe những lời khuyên can của đám Lạc Hầu nên nhà Vua liền từ chối lời cầu hôn của vua nước Tây Âu kia. Cũng chính từ ngày đó mà mối quan hệ giữa hai nước xấu đi, nảy sinh hiềm khích khó tháo gỡ.
Bẵng đi một thời gian thì lại có hai chàng trai tới để dạm hỏi cưới nàng công chúa Ami. Hai chàng trai này đều vô cùng xuất sắc và tuấn tú. Một người là Jeon Jungkook (Chính là thần Núi ), người còn lại là Kim Taehyung (Chính là Thần Nước, hay Thần Biển Cả).
Nhà Vua liền cho truyền cả hai chàng trai này vào triều để trổ tài, nếu như ai có tài hơn thì Vua sẽ chấp nhận gả con gái mình, tức công chúa Ami cho người đó.
Jungkook trổ tài trước, cậu có phép chỉ tay tới đâu thì nơi đó lại mọc lên những rừng núi hùng vĩ, chim muông đông đúc từng đàn. Còn Taehyung lại có phép vẫy tay thì nước sẽ ào ào mà dâng lên thật cao, còn có cả thuồng luồng và ba ba hàng đàn kéo nhau nổi lên mặt nước nữa.
Cả hai chàng trai đều vô cùng tài giỏi, có thể gọi là ngang tài cân sức nên nhà Vua không biết phải chọn ai mới được. Vì vậy để quyết định thắng thua mà Vua đã phải ra thêm thử thách khác, người nào chiến thắng thì sẽ trở thành phò mã. Vua nói rằng:
- Hai ngươi đều rất tài giỏi, ngang tài cân sức với nhau, vì vậy nên ta không thể chọn một trong hai được. Bây giờ sẽ như thế này, ngày mai nếu như một trong hai ngươi, người nào có thể đem được đồ sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ phải có một đôi tới đây sớm hơn thì người đó sẽ được cưới con gái của ta.
Tuy nói rằng không thể chọn ai nhưng tất cả những đồ lễ mà nhà Vua yêu cầu hai chàng chuẩn bị thì tất cả đều là những sản vật ở trên đất liền. Điều đó có thể cho thấy được nhà Vua cũng đã ngầm đồng ý gả nàng Ami cho Jungkook rồi.

-Ngài Taehyung, sao giờ ngài còn ngồi đây? Ngài không đi tìm lễ vật sao? Nếu còn không đi tìm sợ là tên Jungkook đó sẽ thắng mất - tên thân cận sốt ruột bảo. Thật không hiểu nổi chủ nhân của y, thực chất ai cũng biết những sản vật đó ở dưới biển làm gì có, giờ còn không đi tìm, y sợ rằng chủ nhân của y sẽ thua mất.
-Ngươi vội gì chứ? Ý tứ của nhà Vua chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao! - Hắn nhàn nhạt trả lời
-Vậy là ngài chấp nhận thua cuộc sao? Công chúa không những xinh đẹp lại nết na, ngoan hiền, nhất định sẽ là một thê tử tốt...
-Phải, công chúa Ami đúng là một tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ. Nhưng hiện giờ ta lại thấy có hứng thú với tên thần Núi kia hơn - Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười, người con trai hôm đó hắn gặp quả thực rất đẹp, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, vòng eo thon thả như vậy chính là đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Từ sau khi gặp cậu, hắn đã nhận định cậu nhất định phải là người của hắn, cơ thể đó chỉ có thể nằm dưới thân hắn để hắn chà đạp mà thôi.

Ngày hôm sau, khi bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng thì Jungkook đã đem được đầy đủ các loại lễ vật theo đúng yêu cầu của nhà Vua đến cung vua để xin hỏi cưới nàng Ami. Bởi vì những đồ lễ vật ấy với một thần núi như chàng thì vô cùng dễ để chuẩn bị. Nhà Vua vô cùng hài lòng với biểu hiện của Jungkook nên đã bằng lòng cho phép Jungkook được cưới con gái Ami của mình. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa thành thì Jungkook bị Taehyung chặn lại:
-Ngươi không được phép đưa công chúa đi!
-Tại sao? Kim Taehyung ngươi rõ ràng là thua rồi, lấy cớ gì đòi cướp thê tử của ta. Mau tránh đường cho bọn ta đi!
-Ta nói ngươi không được đưa người đi cơ mà. Ngươi không nghe thấy sao? - Hắn bỗng nhiên quát lớn. Rồi bỗng dưng thay đổi 180°, cứ như thể người vừa mới tức giận đây thôi không phải là hắn vậy
-Jungkook, ta thích ngươi!
Cậu giật mình, trợn mắt kinh ngạc
Hắn vừa nói gì cơ, thích cậu? Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Ở dưới biển nhiều quá có phải là não úng nước nên hỏng rồi không... Cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của hắn thì hắn lại tiếp tục bồi thêm một câu khiến cậu suýt ngã xuống ngựa vì đau tim
-Ta biết ngươi có thể sẽ không tin nhưng ta chính là đã thích ngươi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta nhất định sẽ dành cả đời này để yêu thương ngươi, chăm sóc cho ngươi, luôn luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho ngươi. Ngươi có đồng ý gả cho ta không?
-Này...này cái tên não úng nước kia! Ngươi...ngươi đừng có nói bậy! Ta không có thời gian đôi co với ngươi đâu, ta còn phải đưa thê tử của ta về nhà. Ngươi mau tránh ra đi!
-Nếu như ta nói không?
-Ngươi.....
Mặc dù bị Taehyung cản đường nhưng Jungkook vẫn nhất quyết vượt qua. Không còn cách nào khác, Taehyung đành phải dùng sức mạnh của mình để ngăn cậu lại. Taehyung cứ thế hô mưa rồi gọi gió làm rung chuyển trời đất, khiến cho nước biển cuồn cuộn dâng lên. Khi nước dâng cao khiến cho lúa ngập, đồng cũng ngập, sau đó thì nhà cửa cũng ngập nốt. Và giông tố cứ mỗi lúc lại càng dữ dội hơn, nước cũng càng ngày càng dâng cao hơn nữa, đám thủy quái thì cứ đông lên nhiều lần, chúng rầm rầm rộ rộ làm theo tất cả những mệnh lệnh của Taehyung.
Tất cả cư dân lúc bấy giờ đều chung sức và chung lòng ra tay để giúp đỡ cho Jungkook. Hơn nữa thần trống đồng thiêng liêng cũng hiện về để giục giã, cổ vũ cho mọi người ra trận mà tiêu diệt đám thủy quái hung bạo kia, đồng thời chống cả lũ lụt dữ dội. Những người nào khỏe mạnh thì đi đào đất để đắp thành đê. Những đoạn đê dựng lên ngày càng cao hơn, chắc hơn, ngăn chia rồi chặn đứng được tất cả sự phá phách khủng khiếp của lũ lụt.
Đối mặt với tình cảnh này, Jungkook không hề có chút nao núng nào cả, cậu liền dùng phép của mình để bốc những quả đồi, rồi dời đi những dãy núi để mà tạo thành bức tường vững chắc ngăn chặn dòng nước lũ của đối thủ. Dòng nước lũ của Taehyung dâng cao bao nhiêu thì những dãy núi của Jungkook lại mọc cao lên bằng ấy. Đội quân của Jungkook bê những hòn đá lớn, nhỏ ném tới tấp vào đám quân của Taehyung ở dưới nước khiến chúng chết vô số kể. Xác cá, xác thuồng luồng, xác ba ba cứ nổi đầy kín cả mặt nước.
Taehyung cứ dâng nước lên một trào, Jungkook lại nâng núi, nâng đất đá cao lên một vì. Khi Taehyung lại dâng nước lên hai đợt thì Jungkook lại tiếp tục mà dựng núi của mình lên hai vì. Vào đợt thứ ba thì Taehyung liền xô nước tới, Jungkook nhanh chóng nâng núi của mình lên đến ba vì. Cả hai bên đã đánh nhau kéo dài tới mấy tháng ròng. Nhưng sau cùng bởi vì đuối sức nên Taehyung phải cho quân rút trở về. Cuối cùng cũng đuổi được tên mặt dày đó đi, Jungkook hớn hở vào điện rước dâu. Cũng chỉ vì đánh nhau mấy tháng ròng mà nàng Ami đã tạm thời ở lại hoàng cung với Vua cha. Nhưng vừa bước vào đến nơi thì nhà Vua đã đưa ra một tuyên bố động trời:
-Ta quyết định gả Ami cho hoàng tử Min Yoongi của nước láng giềng rồi
Cậu vô cùng ngạc nhiên:
-Bệ hạ, nhưng tại sao?
-Ta cũng chỉ là suy nghĩ cho con gái mình thôi. Cái tên Taehyung đó hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Nếu ta cứ cố chấp gả con gái ta cho ngươi chẳng phải là đưa nó vào con đường nguy hiểm hay sao? Suốt ngày cứ đánh đánh giết giết như vậy, ta quả thật là không an tâm. Jungkook ạ, ta thấy ngươi là người có tài, chắc chắn sẽ tìm được một thê tử tốt thôi. Nếu không thì theo tên Taehyung đó về cũng được...
-Bệ hạ...người...
-Thôi được rồi, cứ quyết vậy đi. Cho ngươi lui
-Thần tuân chỉ

Trên đường ra về cậu thực hận không thể một trưởng đánh chết tên đáng ghét đó. Chính vì hắn mà cậu mất đi một thê tử hiền lương. Đáng hận! Chính vì thế nên ân oán của Jungkook cùng Taehyung lại càng ngày càng nặng, hận thù cũng càng ngày càng sâu hơn. Mỗi năm vào tầm tháng 7 theo Âm lịch thì Taehyung lại dâng nước kéo tới đánh nhau cùng Jungkook. Tuy vậy nhưng lần nào Taehyung cũng chỉ tới dâng nước vài ngày rồi lại kéo quân ra về.
Phải công nhận là mưa dầm thấm lâu. Năm nào cũng gặp cái bản mặt đáng ghét đó của hắn khiến cậu cũng dần hình thành thói quen. Thật ra cậu sống một mình nơi núi rừng này quả thực rất buồn chán, may mà hắn năm nào cũng tới đánh nhau với cậu, tuy hơi mệt nhưng cậu lại cảm thấy rất vui. Chí ít vẫn có người chơi với cậu hằng năm. Lắm lúc ngồi một mình, cậu lại chợt nhớ đến hắn... Không...cậu đúng là điên rồi, nhớ nhung gì chứ. Cũng có nhiều lúc lòng mong ngóng hắn sao không mau mau đến đánh nhau với cậu đi. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác cậu vẫn phủ nhận cảm giác của mình, phủ nhận rằng mình đã đặt người đó vào trong tim. Chỉ là đánh nhau nhiều nên quen thôi, cậu chính là dùng câu nói này để giải thích hết tất cả nỗi nhớ nhung về hắn trong cậu.
Rồi ngày mà cậu mong chờ cũng đến, hắn lại kéo quân tới đánh nhau với cậu. Tuy vui mừng nhưng cậu vẫn cố chưng bộ mặt chán ghét của mình lên, hướng hắn mà nói:
-Này cái tên kia, ngươi đánh mãi như vậy không thấy chán hay sao? Sao mặt ngươi lại có thể dày đến như vậy chứ?
-Mặt dày mới theo đuổi được ngươi chứ! - Hắn hứng thú trả lời. Người này khi tức giận thực đáng yêu, mỗi năm được gặp cậu có một lần làm hắn nhớ chết đi được. Đúng là hắn càng ngày càng yêu cậu mất rồi
-Thôi được rồi, ta không đôi co với ngươi nữa. Suốt bao năm qua ngươi chơi trò mèo vờn chuột chán rồi đấy. Quyết một trận sinh tử rõ ràng đi! - Cậu nhìn hắn kiên quyết đưa ra lời thách đấu
-Được, đều chiều ý ngươi. - Dứt lời, Taehyung lập tức hô phong hoán vũ. Mây đen ầm ầm kéo tới, sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Jungkook cũng không thua kém, cậu bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi đến ngăn nước biển dâng lên. Cậu dùng hết sức của mình thu hết toàn bộ sức mạnh của núi rừng để giành cho một chiêu mang tính quyết định. Taehyung thấy vậy cũng dồn hết tinh hoa của biển cả vào mình. Jungkook nhắm thẳng Taehyung đánh đòn sinh tử, nhưng ngoài dự đoán, tên Taehyung đó không hề né tránh, cũng không hề chống trả, chỉ đứng đó nhận toàn bộ đòn đánh vừa rồi của Jungkook. Hắn từ từ ngã xuống, hắn nhìn cậu, trên môi còn nở một nụ cười, hết sức ôn nhu. Tại sao hắn lại làm vậy? Không được, hắn không thể chết. Khi đưa ra lời thách đấu, cậu cũng chỉ muốn xem sức mạnh thực sự của hắn đến đâu thôi, không ngờ hắn lại tình nguyện lãnh trọn đòn vừa rồi của cậu. Cậu chạy lại đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng, nước mắt vô thức chảy ra, lăn dài trên má
-Tại sao ngươi không đánh trả? Tại sao?
Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nói từng âm thanh ngắt quãng:
-Jungkookie đừng khóc! Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em, nếu em đã không thích tôi như vậy, chi bằng để em giết tôi, em sẽ thấy thoải mái hơn. Từ nay sẽ không còn ai làm phiền em nữa. Tôi đi rồi, em vui chứ?
Nói rồi bàn tay trên má cậu thả lỏng rơi xuống không trung.
-Đừng mà, ngươi không thể chết. Ngươi chết rồi ta sẽ rất cô đơn, ngươi chết rồi ta lấy ai để đánh nhau với ta nữa đây. Ngươi khiến cho ta yêu ngươi rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc ta thế này sao? Cái tên não úng nước này, ta nói ngươi mau tỉnh lại ngươi có nghe thấy không? Chẳng phải nói thích ta sao? Chẳng phải nói sẽ dành cả đời để yêu thương, che chở và bảo vệ cho ta sao? Chẳng phải nói muốn lấy ta sao? Dậy mà rước ta về đi chứ! Ngươi còn không tỉnh lại là ta sẽ đi lấy người khác cho ngươi xem - Cậu cứ như vậy nức nở ôm lấy hắn vào lòng, ghé sát gương mặt của mình xuống, chầm chậm đặt môi mình áp vào môi hắn. Cậu không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ là rất muốn được hôn hắn mà thôi. Ngay lúc cậu chuẩn bị rời ra thì có một bàn tay luồn ra sau gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, chẳng phải hắn...hắn đã... Rồi từ ngạc nhiên cậu chuyển sang tức giận, đẩy hắn ra, không nhanh không chậm nhắm thẳng bản mặt đáng ghét đó mà cho một trưởng.
-Ngươi dám lừa ta? Ta ghét ngươi - Nói rồi tức giận định chạy đi thì tay bị một lực kéo lại, cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp
-Tôi đáng ra là đã chết rồi. Nhưng nhờ em nhắc mà tôi mới nhớ tôi vẫn còn nhiều lời hứa chưa thực hiện với em. Em có biết tôi đã phải đánh nhau với Diêm vương để về đây với em không? Tôi còn phải trở lại để rước em về nữa chứ, nếu không em sẽ đi lấy người khác mất - Hắn mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó siết chặt cái ôm hơn
Thật ấm áp, giờ cậu mới cảm nhận được thế nào được gọi là hạnh phúc. Tay bất giác cũng vòng ra phía sau, ôm chặt nam nhân trước mặt...
______________________
#Charmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro