Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai (SE)

-Taehyungie!
"Giọng nói này...không lẽ là..." Bước chân hắn chợt dừng lại, tim bỗng đập nhanh liên hồi. Quay người lại hướng phát ra giọng nói ấy, chân mày hắn nhíu lại, đôi mắt trở nên đục ngầu, hai tay nắm chặt thành quyền, đủ để biết hắn đang tức giận thế nào.
-Taehyungie, em là Jungkook, là Kookie của anh đây! Em trở về rồi.
Ngay lúc cậu định chạy tới bên hắn, cậu muốn được hắn vỗ về, muốn được hắn yêu thương, muốn được hắn che chở, hay đơn giản chỉ muốn ôm hắn thật chặt để nói cho hắn nghe thời gian qua cậu nhớ hắn tới nhường nào thì giọng nói trầm của hắn bỗng vang lên, phá tan suy nghĩ trong cậu lúc này
-Bắt cậu ta lại! Cho người chơi chết cậu ta cho tôi
-Rõ thưa Kim tổng - Thủ hạ của hắn ngay lập tức nghe lệnh
Tai cậu như ù đi, cậu không nghe nhầm đấy chứ, hắn không thể đối xử với cậu như vậy được. Bất chấp đang bị người của hắn lôi đi, cậu cố hét to gọi hắn:
-Taehyungie, em là Jungkook thật mà. Hãy tin em
-Còn không mau cho cậu ta im miệng - Hắn lạnh lùng ra lệnh. Nói rồi quay người bước trở vào công ti, không một lần ngoảnh lại
-Taehyung ah...ưm..ưm - Cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay của tên to lớn kia, cậu nhất định phải cho hắn biết cậu thực sự là Jungkook, là người mà hắn yêu, là người đã hứa sẽ ở bên hắn trọn đời.
Bước vào phòng làm việc, hắn gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, phá hủy hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn. Nghe tiếng đổ vỡ bên trong, thư kí của hắn không ngừng toát mồ hôi, tay run run, thực không biết ai đã chọc tức tổng tài tới mức như vậy. Thật đáng sợ!
Sau một hồi phát tiết, hắn nới lỏng cà vạt, thả mình xuống chiếc ghế chủ tịch, thở từng hơi nặng nhọc. Đã hai năm kể từ ngày hôm đó, vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp mất mạng sống của người con trai mà hắn yêu nhất, mang bảo bối tâm can của hắn rời xa hắn mãi mãi. Đó là vào ngày mà hắn sau 5 năm du học trở về, cậu chính vì tới đón hắn mà trên đường xảy ra tai nạn. Hắn mới vừa xuống sân bay, trong lòng không ngừng hồi hộp, vui sướng vì cuối cùng hắn cũng được trở về với cậu. Vậy mà niềm vui chưa kịp đến thì hắn lại nhận được cuộc điện thoại báo rằng cậu bị tai nạn và đã tử vong ngay trên đường đưa tới bệnh viện. Hắn như chết lặng đi, hắn vừa nghe nhầm đúng không, bảo bối của hắn chẳng phải mới chỉ vừa tối qua vẫn còn một mực nhất quyết nói hôm nay phải đến đón hắn cho bằng được hay sao, chỉ là do nhầm lẫn thôi, hắn không tin, hắn thực sự không muốn tin. Tay hắn bắt đầu run run, chân dường như không còn đứng vững được nữa, mặc dù không muốn tin nhưng hắn vẫn chạy tới bệnh viện, hắn vẫn hy vọng đó không phải là cậu. Nhưng sự thật vẫn không thể phủ nhận. Người đưa cậu vào bệnh viện đưa cho hắn chiếc điện thoại của cậu, họ gọi cho hắn vì trong danh bạ duy nhất chỉ có số của một mình hắn. Phải, Jungkook là đứa trẻ mồ côi, không người thân, không bạn bè, chỗ dựa duy nhất của cậu chỉ có mình hắn. Vì muốn bố mẹ chấp thuận chuyện của hai người nên hắn đã đồng ý đi du học 5 năm để trở về tiếp quản công ti của bố hắn. 5 năm đó hắn và cậu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, lắm lúc hắn thực cảm thấy có lỗi vì đã để cậu một mình nhưng cậu vẫn luôn động viên hắn, ở bên và chờ đợi hắn. Nhưng hắn quả thực không ngờ, hắn chưa kịp bù đắp cho cậu thì cậu đã rời hắn mà đi. Quãng thời gian đó với hắn quả thực vô cùng khó khăn. Hắn đã cố gắng chôn chặt hình ảnh của cậu vào trong tim, vì hắn sợ, sợ rằng nếu còn nhớ nhung về cậu nữa hắn sẽ không chịu nổi mà vứt bỏ tất cả để theo cậu. Cũng chính từ đó, không có bất cứ ai dám nhắc đến ba từ 'Jeon Jungkook' trước mặt hắn nữa. Cho đến ngày hôm nay, có ai biết được rằng, khi hắn nghe thấy giọng nói ấy, hắn đã vui đến nhường nào, hắn đã hy vọng người con trai vừa gọi tên hắn đó chính là cậu, người mà hắn vô cùng yêu thương. Vậy mà khi quay đầu lại, hắn đầu tiên là thất vọng, sau đó là tức giận, trước mắt hắn là gương mặt vô cùng xa lạ, lại ngang nhiên tự nhận mình là bảo bối của hắn. Nhắc đến tên cậu đã làm hắn không thoải mái rồi, thật không ngờ người kia lại còn mạo nhận là cậu. Cậu ta đúng thật là đã động vào điều cấm kị của hắn. Hắn bất chợt đưa tay lên ngực, chạm vào vật mát lạnh trên cổ xoa nhè nhẹ, đó chính là vật ước định của hắn và cậu, chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá, ở mặt trước còn chạm khắc tinh tế dòng chữ 'TAEKOOK'.
Hắn cho gọi thân cận của mình vào:
-Cậu ta đang ở đâu?
-Thưa Kim tổng là khu cấm địa số 2
-Tới đó - Nói rồi tiêu sái bước ra ngoài

Tại một căn phòng tối tăm thuộc khu cấm địa số 2, chính giữa phòng là hình ảnh của một cậu trai nằm bất động vì kiệt sức trên chiếc giường rộng lớn, tay vẫn ngoan cố nắm chặt thứ gì đó dường như là vật vô cùng quan trọng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương tâm. Cậu cảm thấy bản thân mình hiện tại thật dơ bẩn. Giờ cậu thực muốn bản thân mình nên chết đi từ hai năm trước. Ngày hôm đó, trước khi ra sân bay cậu đã ghé vào một quán để uống một ly cà phê, khi ra về lại để quên điện thoại trong quán. Một chàng trai khác cũng vừa từ quán nước đó đi ra đã đuổi theo cậu để trả lại điện thoại. Bất chợt có một chiếc ô tô lao tới do tài xế uống say mất lái mà đâm vào cả 2 người. Chàng trai đó đã tử vong ngay trên đường đưa tới bệnh viện, vì cả hai đều bị thương nghiêm trọng, nhất là ở mặt, gần như bị phá hủy toàn bộ, hơn nữa cậu ta là người cầm chiếc điện thoại của cậu nên mọi hiểu lầm mới diễn ra. Không cách nào biết được danh tính của cậu nên bệnh viện không thể gọi người nhà tới, may mắn có một vị bác sĩ tốt bụng đã đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Nhưng vì mặt cậu bị thương quá nghiêm trọng, không thể phục hồi như ban đầu nên vị bác sĩ đó đã đưa cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu đã cố gắng điều trị để phục hồi nhanh nhất có thể. Cậu muốn mau chóng trở về để gặp mặt người mà cậu yêu thương. Nhưng cậu không thể ngờ, người đó không những không nghe cậu nói, mà còn cho người làm nhục cậu. Cậu thực sự không muốn sống nữa. Từ khi nào mà hắn trở nên máu lạnh, tàn độc đến vậy? Bao nhiêu cố gắng của cậu bỗng chốc đổ sông đổ biển chỉ vì một câu nói lạnh lùng của hắn. Hắn đã không tin cậu, vậy cậu sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.
'Cạch'
Cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếng bước chân phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có nơi đây. Tim cậu bỗng run lên, không phải bọn chúng lại quay lại chứ. Nhưng cậu lại cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy người bước vào phòng, không phải những tên bặm trợn lúc trước mà là gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Cậu nhìn hắn nhưng không còn sức để cử động, cũng không còn sức để nói, chỉ có thể nằm đó nhìn hắn, khóe miệng khẽ kéo lên để nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ.
-Chết tiệt
Hắn thở hắt ra, ngay lập tức rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào cậu. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám động vào nơi sâu thẳm trong tim hắn, cậu ta nghĩ cậu ta là gì mà dám ngang nhiên lôi vết thương mà hắn đã cố gắng cất giấu ra để giày vò. Lại còn nhìn hắn mỉm cười, muốn hắn thương hại sao, đừng mơ. Nực cười, giờ lại còn có người nhăm nhe đến khối tài sản của hắn mà mạo hiểm mạo nhận là người mà hắn yêu. Cần tiền đến vậy sao? Tất cả những người dám chạm vào điều cấm kị của hắn đều phải chết.
Cậu nằm đó, đôi đồng tử co rút nhìn khẩu súng trên tay hắn. Người cậu dành cả một đời để yêu đang chĩa mũi súng về phía cậu. Cậu rốt cuộc là nên khóc hay nên cười đây. Khóc cho số phận bi thương của bản thân, hay cười vì được chết dưới tay của người mình yêu chứ không phải người khác. Cậu cố dùng hết sức mấp máy đôi môi gọi tên hắn:
-Tae...Tae...
'Đoàng'
Viên đạn từ lòng súng bay ra hướng thẳng đầu cậu mà bắn, không chần chừ, rất nhanh gọn. Một giọt nước mắt chảy xuống lăn dài trên má cậu, cậu lại mỉm cười, bàn tay nãy giờ nắm chặt dần thả lỏng, một vật bằng kim loại rơi xuống, là chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá, mặt trước chính là dòng chữ 'TAEKOOK'....
__________________________
#Charmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro