Robot thế thân (SE)
- Yeahhhh, cuối cùng cũng hoàn thành! Robot độc nhất vô nhị thương hiệu Jeon Jungkook: TK.1209 - Cậu hét lên sung sướng
Không chần chừ, ngay lập tức ấn nút khởi động
- Chủ nhân!
- Đúng, chính là giọng nói này. Từ nay tên của anh là Kim Taehyung, nhớ chưa? - Dứt lời ôm chầm lấy người trước mặt
- Rõ, thưa chủ nhân
...
- Taehyungie, em về rồi nè!
- Em đi tắm đi! Anh chuẩn bị nước cho em rồi đó
- Vâng. Ông xã của em là tuyệt nhất *bật ngón cái*
Sau khi tắm xong, cậu lập tức leo lên giường, nằm trọn trong vòng tay của ai đó
- Hôn chúc ngủ ngon đã nào
*chụt*
- Kookie của anh ngủ ngon
- Taehyungie cũng ngủ ngon
Ngày qua ngày, cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn theo một quỹ đạo. Buổi sáng hắn sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu, tiễn cậu đi làm, tối chờ cậu về rồi ôm cậu ngủ. Ngoài ra, không hề phát sinh bất kì chuyện nào khác
Cho tới một ngày...
- Anh hai, anh gọi em tới có việc gì sao?
- Sao chứ? Cứ phải có việc mới được kêu em tới?
- Không phải, không phải, em làm gì có ý đó đâu
- Nghe mọi người nói, dạo này Jeon tổng có vẻ rất tích cực làm việc, tâm tình hằng ngày lại còn rất vui vẻ nữa, phải không?
- Đương nhiên. Bây giờ đã có người lo việc nhà cho em rồi, thế nên việc của công ty, em chắc chắn sẽ làm thật tốt
Jeon Junghyung khẽ cười lạnh:
- Ý em là con robot đó?
- Anh có ý gì?
- Anh có ý gì em lại còn không biết sao? - Anh lớn tiếng đập bàn
- Anh... Anh hai....
- Jeon Jungkook, em còn định lừa mình dối người tới khi nào nữa? Kim Taehyung cậu ta đã ra đi từ 5 năm trước rồi, sớm đã không còn trên đời này nữa. Em rốt cuộc vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ suốt bao nhiêu năm qua chỉ để chế tạo ra một con robot thế thân chứ?
- Không, không phải như vậy. Kim Taehyung anh ấy vẫn còn sống. Hức...hức... Anh ấy hằng ngày vẫn nói yêu em vẫn ôm em ngủ mỗi tối. Anh hai nói dối, anh ấy thực sự vẫn đang tồn tại mà... Hức... hức - Cậu nức nở hét lên
Lúc này Junghyung tiến lại gần, hai tay giữ lấy bả vai cậu, giọng cũng dịu đi, thấy đứa em trai duy nhất của mình đau khổ như vậy, anh thực không đành lòng
- Jungkookie, nghe anh nói này. Anh biết sự ra đi của cậu ấy đã để lại vết thương lớn trong lòng em, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em nên chấp nhận nó. Kookie à, đã đến lúc phải tỉnh táo lại rồi. Em có biết, sự khác biệt lớn nhất giữa robot và con người là gì không? Chính là con người có trái tim còn robot thì không. Dù em có cố gắng đến mấy, cậu ta vẫn mãi chỉ là con robot đã được em lập trình sẵn mà thôi!
....
Sau khi gặp anh hai, cậu bước đi một mình nơi công viên vắng người, suy nghĩ cẩn thận lại những lời anh hai vừa nói và sau đó trở về nhà trong tình trạng say khướt
Thấy cậu bước đi loạng choạng, hắn vội chạy lại đỡ lấy
- Jungkookie, em uống rượu?
- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng vẫn là anh nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được hơi ấm khi ở bên cạnh, ngay cả lúc nằm trong vòng tay của anh, lòng tôi vẫn không thôi lạnh lẽo. Anh nói xem, rốt cuộc là tại sao, tại sao chứ?
- Em khóc sao? Kookie à, em say rồi, để anh đưa em lên phòng
Cậu bất chợt đẩy người đàn ông trước mặt ra xa, ngước đôi mắt long lanh đang ngấn lệ của mình lên, nhìn thẳng hắn mà nói:
- Anh có biết mỗi lúc như thế này, anh ấy sẽ làm gì không? Anh ấy sẽ tới cạnh tôi, lau nước mắt cho tôi, xoa đầu tôi, nhìn tôi thật ôn nhu rồi nói "Bảo bối của anh sao lại khóc thế này? Không sao, có anh ở đây rồi! Kookie ngoan nào!" chứ không như anh chỉ hời hợt hỏi qua loa như thế, anh có biết không?
- Những thứ đó... tôi chưa được học
- Hahahahaaa... Phải, anh hai nói đúng, dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể khiến anh trở thành Kim Taehyung thực sự được. Anh mãi mãi vẫn chỉ có thể là robot thôi. Phải, chỉ có thể là robot thế thân mà thôi. Đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật rồi - Cậu gục xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
- Vậy... em muốn phá hủy tôi?
- Tôi... Chuyện này...
Tuy cậu đã nói sẽ đối mặt với tất cả thế nhưng cậu lại chưa hề nghĩ đến sẽ làm gì với hắn, càng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá hủy người trước mặt
- Được, tôi giúp em - Dứt lời, hắn lập tức chạy lại phòng thí nghiệm khóa trái cửa
- Anh định làm gì? Robot TK.1209 mau mở cửa ra, anh nghe thấy gì không? Mở cửa ra cho tôi!
- Jungkookie, cảm ơn vì tất cả! Vĩnh biệt - Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay đưa dần tới nút màu đỏ phía trước ngực, dứt khoát ấn xuống
- ĐỪNG MÀ - Cậu hét lớn nhưng đã muộn rồi
...
Cậu ấy có thể cho hắn hình hài của một con người, cho hắn giọng nói, cho hắn tiếng cười, cho hắn một mái ấm, thế nhưng lại quên mất cũng phải cho hắn một TRÁI TIM...
_________________
#Charmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro