Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất (SE)

Vậy là đã bốn tháng trôi qua, hắn vẫn ngày ngày điên cuồng tìm cậu. Hắn quả thực đã sai thật rồi. Đáng lẽ hắn phải tin tưởng cậu. Đúng vậy, chính hắn là người đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, sẽ là người luôn đứng về phía cậu mặc cho người đúng kẻ sai là ai. Ấy vậy mà chỉ vì một vài lời ra tiếng vào trong thiên hạ, hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu, mặc cho cậu cứ không ngừng giải thích, không ngừng cầu xin hắn hãy tin cậu...
Vẫn như mọi khi, hắn lại lang thang trên khắp các nẻo đường tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Bước chân chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó vừa lướt qua. Hắn khẩn trương bắt lấy cánh tay của người nọ
- Jungkookie?
Thanh niên quay người, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn hắn xa lạ
Hắn mừng rỡ, không ngần ngại ôm chặt thanh niên vào lòng, thanh âm có chút run, tim đập liên hồi cơ hồ có thể phát ra tiếng
- Jungkookie, đúng là em rồi. Em có biết anh đã tìm em vất vả thế nào không? Kookie à, anh sai rồi, anh sai thật rồi, tha lỗi cho anh, em trở về với anh đi, được không?
Hắn nới lỏng vòng tay, đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời, vô cùng khẩn thiết. Thế nhưng thanh niên đó vẫn cứ dùng thái độ xa lạ như lúc ban đầu nhìn hắn
- Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì. Anh trai à, có phải anh nhận nhầm người rồi không?
Nói đoạn, người thanh niên ái ngại rời khỏi đôi tay đang đặt trên vai mình, quay người bước đi
- Jungkook, anh biết là em mà. Anh sẽ không nhận nhầm đâu. Không bao giờ. Thà em cứ trách anh, cứ mắng anh còn hơn là tỏ ra không quen biết anh như vậy. Anh sai rồi mà. Làm ơn đừng đi, đừng bỏ anh lại, được không?
Cậu thanh niên ấy mặc dù nghe được lời nói chân thành đó, trái tim mặc dù có chút rung động nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nhói đau. Bước chân vẫn không dừng lại, dứt khoát muốn qua đường
- JUNGKOOK, COI CHỪNG!!!
Hắn ngã xuống, toàn thân đầy máu vẫn nhất quyết ôm chặt thanh niên trong lòng, hắn nhất định sẽ không để người nọ chịu bất kì thương tổn nào nữa. Cho đến lúc cơ thể yếu dần mới nới lỏng vòng tay, cúi đầu xuống thì thào
- Kookie à, em không sao chứ?
Lúc này, cậu mới rời khỏi cái ôm đó, đỡ lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem
- Cái tên đại ngốc nhà anh, tôi đâu có quen biết anh, hà cớ gì lại không màng tới tính mạng mà cứu một kẻ xa lạ chứ?
- Kookie ngoan, đừng khóc. Em không phải người lạ. Em là bảo bối, là tâm can của anh. Anh sẽ không để em bị thương
- Đừng nói nữa. Anh giữ sức đi. AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG GIÚP TÔI VỚI. CẦU XIN MỌI NGƯỜI, MAU GIÚP TÔI. ANH ẤY MẤT NHIỀU MÁU QUÁ RỒI, LÀM ƠN...
- Jungkook à, đừng kêu nữa. Nghe anh này, nghe anh. Khụ...khụ...
- Taehyung à, anh không sao chứ, đừng cố nữa. Em nghe mà, em vẫn đang nghe đây
- Em vừa gọi anh là Taehyung sao? Anh biết em chính là Tiểu Kookie của anh mà. Jungkook à?
- Vâng?
- Em biết không? Kiếp này, điều tuyệt vời nhất anh đã làm là yêu em, sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải là khiến em bị tổn thương, đánh mất em chính là việc khiến anh hối hận nhất. Và cho tới hiện tại, điều mà anh cảm thấy tự hào nhất, đó chính là đã bảo vệ được em. Kookie à, hứa với anh, sau này phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của anh nữa, được không?
- Taehyungie, đừng mà. ĐỪNG MÀ!!! TAEHYUNG!!!!

____________________
#Charmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro