Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ (SE)

"Nếu em tới cướp rể, liệu anh có đồng ý bỏ chạy cùng em không?"

______________

  Hắn một mình chạy xe tới thành phố ấy, không biết bằng cách nào bánh xe lại dừng nơi cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn sắc tím này. Hắn bước xuống xe, trong lòng có chút hoài niệm. Đây chẳng phải là nơi người con trai ấy ép hắn tới chụp hình cưới cho bằng được đó sao? Tới thì cũng đã tới rồi, chi bằng ghé vào một chút, hắn tự nhủ lòng như vậy...

   Nhưng càng tiến sâu, hắn lại càng không tin vào mắt mình. Hình ảnh tấm bia mộ càng gần, tên của người con trai ấy càng hiện rõ. Hắn nhìn thấy tấm hình của người, nụ cười rạng rỡ, thuần khiết đó vẫn luôn đẹp như vậy, cớ sao...?

- YAH, LÀ CÁI TÊN NÀO DÁM BÉN MẢNG VÔ ĐÂY VẬY? - Xa xa có một chàng trai lớn tiếng lại gần

- Kim Taehyung? Tại sao cậu lại ở đây? - Chàng trai ấy có chút bất ngờ với sự xuất hiện của hắn nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh hỏi 

 Hắn không đáp, chỉ đưa nhẹ mắt sang xem là ai rồi lại chăm chăm nhìn vào tấm bia mộ trước mặt

- Rõ ràng cậu có để tâm tới đứa nhỏ này, tại sao lại không thừa nhận? 

 Hắn vẫn im lặng...

- Nếu cậu không quan tâm tới em ấy, chắn chắn sẽ không tới nơi này đâu đúng không? Nơi này chẳng phải là nơi 2 người chụp hình cưới còn gì?

- Tại sao vậy? - Hắn không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi một câu hỏi khác không đầu không đuôi 

 Anh biết hắn muốn biết điều gì, liền thở dài một hơi đáp:

- Đứa nhỏ đó sau một lần bị đột quỵ, sức khỏe liền suy yếu. Ngày hôm đó, em ấy nhất quyết muốn gọi điện cho cậu, chung quy lại cũng chỉ muốn nghe giọng cậu lần cuối mà thôi. Cậu có biết tại sao đứa trẻ này cứ nhất nhất bám lấy cậu không buông không?

- Tại sao?

- Cậu còn nhớ 15 năm trước, cậu đã từng cứu một đứa bé bị tai nạn trên đường không? Đứa nhỏ đó chính là Jungkookie đó. Em ấy luôn dõi theo nhìn cậu ngày một lớn lên, cho tới khi em ấy trưởng thành mới dám công khai theo đuổi cậu. Đứa nhỏ này thực sự đã làm mọi việc để có thể bên cậu. Kể cả việc ép cậu hẹn hò với em ấy trong vòng một tháng mà không có tình yêu. 

 Anh nhìn hắn một chút, lại nhớ ra thắc mắc của bản thân:

- Chẳng phải ngày hôm đó cậu đã đính hôn với người khác rồi sao? Tại sao sau đó lại không làm đám cưới?

- Tôi không biết. - Hắn nhàn nhạt đáp 

 Hắn nhìn ngày mất trên tấm bia mộ, là ngày mà hắn đính hôn cũng chính là ngày hắn nhận được cuộc gọi cuối cùng từ cậu...


" - Taehyung-ah, hôm nay anh thực sự sẽ đính hôn sao? 

 - Phải

- Taehyung-ah, rõ ràng là anh cũng có tình cảm với em mà. Tại sao lại không thừa nhận chứ? 

 Hắn im lặng không đáp...

- Nếu em tới cướp rể, anh có đồng ý bỏ chạy cùng em không? 

 - Không 

 - Taehyung à, em thực lòng chúc phúc cho anh. Hy vọng người con gái đó sẽ đem đến cho anh hạnh phúc. Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa, em không thể chờ anh nữa rồi 

 Nói tới đây, tim cậu thắt lại, sau đó nghẹn ngào thốt ra câu nói mà cậu mang chấp niệm cả một đời:

- Kim Taehyung, em yêu anh

Đầu dây bên kia tắt máy, nước mắt cậu khẽ rơi. Dẫu biết là sẽ đau đớn nhưng cậu vẫn muốn gọi điện cho hắn tới cùng. Chỉ trách người quá vô tâm

Kim Seokjin lại gần ôm lấy đứa em nhỏ mà lòng chua xót. Cho tới tận lúc ra đi, đứa nhỏ này vẫn không hề nhận được hạnh phúc."


Sau khi Kim Seokjin rời đi, hắn lại gần tấm bia mộ, đưa tay chạm vào gương mặt của người con trai trên bức hình, có gì đó đau nhói trong tim

- Xin lỗi Jungkookie, tôi để lỡ mất em rồi. Tôi cũng yêu em...


________________

#Charmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro