Là em quá ngốc
- Taehyungie! Hôm nay anh có về không?
- Ngày mai có cuộc họp rất quan trọng nên anh sẽ qua đêm ở công ty. Em nghỉ ngơi sớm đi!
- Vâng
....
- Taehyungie! Anh sẽ về dùng bữa với em chứ?
- Lúc nữa anh phải tiếp đối tác quan trọng. Em cứ ăn đi, không cần chờ anh
....
- Taehyungie! Anh có nhớ hôm nay...
- Jungkookie, anh chuẩn bị đi họp rồi. Lát nữa nói sau nhé
....
- Taehyungie!
- JEON JUNGKOOK, em không thấy em phiền lắm sao? Ngày nào em cũng phải gọi điện cho tôi em mới chịu được à?
Cậu cố ngăn tiếng nấc, nhỏ giọng nói:
- Taehyungie, đã lâu rồi anh không về, em rất nhớ anh!
Đầu dây bên kia khẽ thở dài. Cậu nghe thấy được anh đang cố đè nén cảm xúc của mình
- Jungkook à, mình chia tay đi!
- Tae... Taehyung ah, anh đang nói gì vậy?
- Em không nghe rõ sao? Tôi nói là chúng ta chia tay đi. Em ngày ngày ở bên tôi lải nhải như vậy, tôi thực sự sắp bị phiền tới phát điên luôn rồi
....
Hiện tại đã là 1 tháng kể từ ngày anh nói lời chia tay đó. Cậu vẫn hằng ngày nhìn vào chiếc điện thoại ngoan cố im lìm không một hồi chuông. Cậu thực sự đã sai rồi sao.
"Em cứ tưởng rằng, anh chỉ là nhất thời cảm thấy mệt mỏi chút thôi. Thế nhưng sau đó, anh không hề trở lại. Em vẫn cứ ngốc nghếch chờ anh, chờ ngày anh vì em mà quay trở về. Cho đến khi em trông thấy cô ấy thì cuối cùng em cũng đã hiểu, CHỈ LÀ EM QUÁ NGỐC MÀ THÔI"
_____________________
#Charmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro