Kookie? (OE)
'Rầm'
- KOOKIE....!
- Chúng tôi rất tiếc vì không thể cứu sống cậu ấy
...............
Hắn lại ngẩn người, ngồi dưới ngọn đèn vàng héo hắt, thời gian cứ tĩnh lặng trôi đi. Cậu thực sự đã đi rồi, đã rời xa hắn mãi mãi. Đến giờ hắn vẫn không thể tin được, cô đơn sao ập đến quá nhanh không một lời báo trước. Lặng lẽ ngắm nhìn bình minh tàn rồi lại đến hoàng hôn, hình ảnh của cậu cứ chầm chậm bào mòn trí nhớ của hắn. Hắn thực muốn lại một lần nữa được ôm cậu trong vòng tay, một lần nữa được ngắm nhìn gương mặt ngây thơ vương chút ngại ngùng của cậu, muốn được trở thành cả thế giới của cậu, muốn được cùng cậu nắm tay nhau sống những ngày tháng thật yên bình và hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì tất cả mọi thứ đều trở nên ngọt ngào...
"- Kookie của anh đang nấu cơm sao?
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu bất giác mỉm cười. Dường như Taehyung rất thích ôm cậu từ phía sau, nó cho cậu cảm giác thực an toàn.
- Con sâu ngủ nhà anh cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?
Hắn không trả lời, chỉ cố rúc sâu vào cổ của cậu, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ người mà hắn yêu thương. Cái tình huống này sao cậu chỉ thấy nó giống như mấy chú cún đang làm nũng vậy nhỉ...
- Anh đừng nháo nữa. Mau ra bàn ngồi đi, em sắp xong rồi. Nhanh ăn sáng còn đi làm nữa!
- Anh không chịu đâu!
Cậu phì cười, lại gì nữa đây?
- Anh không muốn ăn sáng sao?
- Không phải, anh muốn ăn em - Nói rồi, hắn nở một nụ cười, không phải là nụ cười tỏa nắng, mà theo cậu thì đó là nụ cười...nói sao nhỉ? Biến thái...đúng rồi, là vô cùng biến thái, đểu cáng
Mặt cậu dần đỏ lên, đánh vào người hắn một cái rồi bưng thức ăn ra bàn
- Đáng ghét
Hắn lại cười, thỏ nhỏ của hắn khi xấu hổ thật đáng yêu"
Hắn lại nhớ cậu nữa rồi. Nước mắt từ khóe mắt thi nhau chảy xuống
- Kookie... Bây giờ anh phải làm sao?
Đúng vậy, phải làm sao đây khi mà hắn không cách nào nhìn thấy cậu nữa. Những dòng cảm xúc trào dâng trong hắn đã làm đứt dòng hồi ức về cậu, mù quáng đuổi theo nỗi nhớ nhưng vẫn chỉ còn lại nỗi trống trải mênh mông. Trong đêm tối mơ hồ này, cơn buồn ngủ không biết đang ở nơi nào, vì hắn không thể ngủ hay nỗi nhớ về cậu khiến hắn càng trở nên tỉnh táo? Hắn chỉ biết được rằng, khi xoay người chợt nhận ra nỗi cô độc kia nằm ngay bên cạnh.
Đã một tuần hắn không đi làm, Jimin thực lo cho hắn. Làm bạn thân với nhau suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn chưa từng thấy hắn đau khổ nhiều như thế. Cứ để tình trạng như vậy thật không hay. Vì thế anh quyết định đến nhà hắn xem sao. Vừa mở cửa bước vào, thật không thể tin được, đây là nhà sao. Không thấy ánh sáng, xung quanh chỉ một màu tối đen, ảm đạm, lạnh lẽo đến rợn người. Vỏ chai rượu, vỏ lon bia vương vãi khắp sàn nhà. Cố gắng vượt qua đống chiến trường kia, cuối cùng hình ảnh anh cần tìm cũng đã hiện ra. Trông hắn thật thảm hại, hắn ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa, trên tay vẫn đang cầm một chai rượu, râu cũng đã mọc dài, ở khóe mắt còn vương lại chút ẩm ướt. Anh biết hắn rất yêu Jungkook, chính vì vậy sự ra đi của cậu chính là cú sốc rất lớn đối với hắn. Nhưng anh cũng biết rằng, ở nơi xa xôi nào đó, cậu ấy hẳn cũng không muốn thấy hắn tự hành hạ mình như vậy. Bước tới gần hắn, anh lên tiếng:
- Cậu định cứ như vậy sao?
...
Những tưởng rằng hắn sẽ mãi im lặng nhưng ngay lúc anh định nói gì đó thì hắn lên tiếng, giọng nói trầm khàn, bình ổn, không nghe ra chút tư vị gì:
- Ngày hôm đó, vì gặp mình mà Kookie mới xảy ra chuyện. Nếu như thời gian có thể quay về, mình thà rằng để Kookie chưa từng biết đến một kẻ mang tên Kim Taehyung.
- Taehyung ah...
- Jimin à, mình muốn yên tĩnh và mình cần thời gian
- Được, mình không làm phiền cậu nữa. Jungkook sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu!
Sau khi Jimin rời đi, hắn nhắm chặt mắt lại, thở ra từng hơi nặng nhọc
- Kookie? Là em...? Đây chẳng phải là...ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Lại được thấy em cười như vậy, thật tốt...
Nếu anh thay đổi quá khứ, vậy tương lai mà chúng ta đã có cũng sẽ biến mất... Anh xin lỗi, Kookie! Kỉ niệm của chúng ta, anh không thể giữ được nữa. Anh sẽ thay đổi nó, em...sẽ không gặp anh, cũng sẽ không yêu anh. Chỉ cần em không biết anh, em sẽ được sống tiếp...
- Taehyung ah! - Jimin đang cố lay cậu bạn bên cạnh dậy. Ai như hắn chứ, đến thư viện đọc sách mà lại lăn ra ngủ như chết thế kia.
- Jiminie?
- Taehyungie, cậu sao vậy? Tự dưng lại ngẩn người ra thế?
- Mình vừa mơ một giấc mơ lạ. Dường như có điều gì đó rất đau khổ đã xảy ra
- Lúc ngủ mơ, cậu có gọi một cái tên. Là Kookie thì phải!
- Kookie? Mình đâu có quen ai tên như vậy...
____________________________
#Charmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro