Đợi (OE)
Khi mới bắt đầu gặp nhau, vào khoảng thời gian ấy, tôi và Jungkook cả hai vẫn luôn là anh em tốt. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, giữa cả hai bắt đầu nảy sinh loại tình cảm đặc biệt hơn cả tình anh em. Chúng tôi biết chuyện này nếu để đến tai những phóng viên, nhà báo thì cả nhóm sẽ vì hai chúng tôi mà ảnh hưởng. Và còn vì fan của chúng tôi, nên chuyện tình cảm chỉ có thể tạm gác sang một bên, đặt sự nghiệp và fan lên hàng đầu. Nhưng cảm xúc của chúng tôi có vẻ vẫn không thể che giấu được nên mọi cử chỉ, hành động, ánh mắt đã bị một nhà báo phát hiện...
Lúc ấy chúng tôi đã nghĩ: "Hết rồi... hết thật rồi... là chúng ta đã liên lụy mọi người"
-Nhà báo: Tin tức giữa cậu và Jungkook chúng tôi đã có đầy đủ rồi
-Taehyung: ?
-Nhà báo: Thật không ngờ cả hai đều là con trai, vậy mà...
-Taehyung: Là nhà báo?
Khoảng thời gian sau, nhà báo đó vẫn im lặng, không tung tin của chúng tôi lên. Chúng tôi cứ nghĩ, có lẽ công ty đã thu xếp với họ và họ sẽ thông cảm cho chúng tôi. Nhưng không... Cuối cùng những ngày cực hình đau khổ cũng đến...
Vừa đến sân bay, tất cả camera đều hướng về phía hai chúng tôi. Bên cạnh những lời nói "Không sao đâu, em ủng hộ hai anh mà... Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" thì cũng có những lời nói không hay mà điều chúng tôi không ngờ là nó lại được thốt ra từ chính fan của chúng tôi:
"Thật không thể tin được! Đúng là ghê tởm mà"
"Họ là Idol, hơn nữa lại là nam mà còn yêu nhau sao?"
"Tôi không muốn làm fan của loại người như hai cậu"
"Vì hai người mà những thành viên khác cũng bị liên lụy theo đó"
Và vì mọi chuyện xảy đến quá dồn dập, tôi trở nên nóng nảy, cãi vã những chuyện không đâu với mọi người trong nhóm
-Taehyung: Em nghĩ liệu có nên đi một lần nữa nói cho các nhà báo hiểu không?
-Seokjin: Nói gì nữa? Mọi chuyện cũng đã rắc rối lắm rồi!
-Taehyung: Còn nhiều cách để nói cho họ hiểu mà
-Seokjin: Vậy em nghĩ làm cho họ hiểu rồi em có thể khiến cả thế giới hiểu không?
-Taehyung: Thì bảo nhà báo nói rằng em và Jungkook chỉ là tin đồn, cả hai chỉ là anh em...
-Seokjin: Em làm vậy mà coi được à? Em có nghĩ đến cảm nhận của Jungkook không?
-Taehyung: Em yêu, em rất yêu em ấy nhưng em không thể nhìn mọi người vì tụi em mà liên lụy
-Seokjin: Được, cứ làm theo cách của em đi
-Taehyung: Được thôi!
-Seokjin: Đi gặp nhà báo đi!
-Taehyung: Em đi đây, gặp lại sau!
-Namjoon: Ngồi xuống nói chuyện được không? Giờ không phải là lúc để cãi nhau thế này!
-Seokjin: Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh biết em làm vậy là vì nghĩ cho nhóm. Nhưng em nên biết rằng, cái tụi anh quan tâm không phải danh tiếng mà là hạnh phúc của em và Jungkook. Ai ủng hộ hay kì thị, cái đó không quan trọng, mà quan trọng là tình cảm của hai đứa và điều mà cả hai đứa muốn làm. Nên chuyện của cả nhóm, tụi em không cần lo lắng, hãy lo chuyện hai đứa trước đi!
-Staff: Mọi người lên sân khấu đi! Taehyung và Jungkook, hai em chuẩn bị rồi chứ?
-Taehyung: Vâng
-Jungkook: Vâng ạ
Tôi định quay đầu bước đi thì bàn tay bị nắm lấy, quay người lại, tôi mới phát hiện hai mắt Jungkook đã đỏ hoe. Em ngẩng mặt, nhìn thẳng tôi mà hỏi:
-Jungkook: Anh... liệu anh và em, chúng ta có thể có kết quả không?
Tôi vừa nói vừa lau nước mắt trên khuôn mặt của em:
-Taehyung: Jungkook à, chúng ta hãy vì fan, vì mọi người... có lẽ chúng ta nên... Chúng ta...
-Jungkook: Anh đừng nói... Em hiểu... em hiểu mà... Em sẽ đợi... đợi đến thời điểm thích hợp... sẽ luôn đợi anh
Rồi hai chúng tôi cùng bước lên sân khấu, điều chúng tôi phải làm lúc này đó chính là bác bỏ tin đồn kia
-Taehyung: Điều đầu tiên là mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các bạn. Mình biết tin đồn giữa mình và Jungkook đã khiến mọi người lo lắng. Không chỉ vậy nó còn ảnh hưởng không ít tới nhóm, tới công ty và tới tất cả các bạn. Mình đứng đây là để đính chính lại sự thật. Mình và Jungkook chỉ là quan hệ anh em tốt. Không hơn, không kém. Thực sự xin lỗi mọi người suốt thời gian qua
-Jungkook: Xin lỗi mọi người... Mình xin lỗi
Lúc đó chúng tôi đều rơi nước mắt, chúng tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt từ những fan mà chúng tôi xem như gia đình mình. Có người vui mừng nhưng cũng có người đau đớn, tổn thương.
Thời gian sau đó tin đồn đã lắng xuống, mọi việc quay trở lại với quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên chúng tôi luôn phải cẩn trọng với hành động của bản thân. Khi Jungkook em ấy bị kiệt sức, mọi người ở xung quanh em ấy, ai nấy đều lại gần chăm sóc, hỏi han, quan tâm em ấy nhưng còn tôi? Tôi lại bị kêu ra ngoài phòng đứng, bởi nếu để cả hai cùng lên hình sẽ không tốt, mọi người sẽ lại phát hiện. Tôi lúc đó chỉ muốn ở bên cạnh em ấy, quan tâm em ấy. Nhìn em ấy như vậy tôi rất đau đớn, ai hiểu cảm giác đó chứ? Thấy tôi cứ ngoan cố không chịu rời đi, Jungkook chỉ cố mở miệng để nói với tôi :"Em không sao đâu... Anh đừng như vậy... mau ra ngoài đi!"
Và rồi lúc nào cũng vậy, tôi chỉ có thể đứng nhìn em ấy mỗi khi em ấy kiệt sức hay khóc đến thương tâm, rất muốn lập tức đến bên cạnh em ấy, ôm em ấy vào lòng và che chở cho em ấy nhưng không thể. Yêu nhau thì mọi người bảo ghê tởm, kì thị chúng tôi, đến khi chúng tôi bị ngăn cấm buộc phải kìm nén tình cảm lại, thấy tôi không quan tâm thì lại bảo tôi là đồ máu lạnh, kẻ vô tâm. Có ai hiểu được những gì chúng tôi phải trải qua? Có ai hiểu cảm giác nhìn người mình yêu đau đớn trước mặt nhưng bản thân lại không thể làm gì? Đau lắm đấy... như bản thân mình chính là người đang trải nghiệm cái đau đó vậy. Chỉ cần một trong hai người đang đau đớn thì người còn lại sẽ đau gấp nhiều lần...
Nhưng cho dù xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa, chỉ cần hai chúng tôi luôn hướng về nhau, âm thầm, lặng lẽ chờ đến đúng thời điểm là được. Chỉ cần tin tưởng, có niềm tin , chúng tôi rồi đây sẽ có một tình yêu đúng nghĩa, một hạnh phúc trọn vẹn... Xã hội rồi cũng sẽ khác...
-Jungkookie, anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
__________________________
#Charmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro