Anh còn nhớ em chứ?
1 ngày... 2 ngày... 3 ngày...
1 năm... 2 năm... rồi 3 năm trôi qua
Vậy là chúng ta đã xa nhau được 3 năm rồi sao?
Taehyungie! Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?
Từng ngày từng ngày qua đi, cuộc sống của em vẫn vậy. Vẫn hàng ngày tới công ty làm việc, vẫn hay lang thang dạo phố đêm khuya chỉ là bên cạnh em không còn có anh nữa. Chỉ là mỗi sáng không có người dùng chung bữa ăn, không còn ai đứng chờ cả tiếng đồng hồ để đưa em về, chỉ là đã không còn vòng tay ấm áp mỗi tối ôm trọn em vào lòng, cũng không còn nữa những nụ hôn ngọt ngào ta trao nhau...
Taehyung ah, em hối hận rồi! Chỉ vì khi đó quá nóng vội mà đánh mất anh. Em của lúc này chỉ muốn hét thật lớn cho anh biết rằng JEON JUNGKOOK này rất nhớ anh, rất thương anh và yêu anh rất nhiều.
Tae Tae à, em đang khóc nè, mau tới dỗ dành em đi. Có thể hay không chạy tới ôm em thật chặt và nói: "Anh về rồi!" không? Giá như lúc này có anh bên cạnh thì tốt biết mấy
Taehyungie, trở về với em được không? Em nhớ anh nhiều lắm!
Còn anh thì sao? Anh còn nhớ em chứ?
____________________
#Charmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro