37. Không phải vì không yêu
Không đáp trả em không phải vì anh không yêu em, chẳng qua là vào những năm tháng đó anh quá mức hèn nhát. Hèn nhát đến độ ngay cả chút tự tin nắm chặt lấy tay em, anh cũng không dám làm.
—————————
"Thằng bé sao rồi?"
"Dỗ dành một lúc lâu, bây giờ đã ngủ rồi..." Nhẹ nhàng đóng lại cửa căn phòng nơi tiểu tâm can lòng hắn đang say ngủ, Kim Thái Hanh lúc này mới dám khe khẽ thở dài ra một hơi. Hắn cùng Kim Tướng Quân xuống lầu, đơn giản thuật lại sơ lược tình hình ngày hôm nay cho lão nhân gia nghe.
"Cụ thể ra sao thì con vẫn chưa rõ, nhưng căn cứ vào mấy lời em ấy nói lúc mê sảng thì hẳn là người kia mãn hạn tù rồi... hơn nữa dường như còn cố tình đến tìm em ấy!"
Kim Tướng Quân tức đến vểnh cả râu, hung hăng nện lên bàn một cái: "Cái loại đốn mạt ấy đáng lý ra phải ở tù mọt gông, 5 năm thì bõ bèn cái gì!!!"
Chín năm trước khi Kim Thái Hanh lần đầu tiên gặp Chính Quốc, đứa nhỏ lúc ấy chỉ mới vỏn vẹn 12 tuổi đời. Cậu bé phi thường hiểu chuyện, lại dường như có chút cô độc, một mình ngồi dưới cơn mưa vẽ vời trên đất. Đối mặt với đám trẻ con đáng thương trong cô nhi viện, thế nhưng người khiến hắn không nỡ bỏ mặc nhất chính là đứa nhỏ tên Điền Chính Quốc ấy.
Và thế là hắn sải bước đến sát bên cạnh cậu, tán dù rộng lớn che chắn hết thảy gió rét ở ngoài kia, bảo hộ cậu dưới cánh tay của mình. Thời khắc Chính Quốc ngước đôi đồng tử to tròn long lanh khó hiểu nhìn hắn, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng biết: kiếp này đời hắn coi như xong rồi.
Kim Thái Hanh nhận nuôi Chính Quốc, đưa cậu về nhà, gọi cậu là trân bảo quý giá. Hắn trao cho cậu thứ mà cậu luôn khát khao từ lâu, một mái ấm đúng nghĩa, một nơi mà vẫn còn tồn tại những người thực sự yêu thương cậu. Quá khứ của cậu, hắn cũng từng cho người tìm hiểu cặn kẽ qua. Nhờ vậy mới biết Tiểu Quốc thuở còn tấm bé đã phải chịu đựng những thứ đen tối, xấu xa gì.
Mẹ cậu ăn chơi đàng điếm bị bố ruột cậu phát hiện rồi đuổi ra khỏi nhà, lúc bà ôm theo cậu đi tìm đàn ông khác, cậu cũng chỉ mới tròn 5 tuổi. Bố dượng Chính Quốc tuy rằng chấp nhận thu lưu bọn họ, thế nhưng chung quy cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì cho cam.
Ông ta cả ngày rượu chè cờ bạc, hôm nào thắng được vài ba trăm thì coi như yên ổn, có ngày thua sạch chẳng còn một cắc thì lại đem cậu ra để đánh đập trút giận. Chờ đến khi toàn thân cậu máu me be bét, ông ta mới xem như miễn cưỡng mà thoả mãn dừng tay.
Số tiền ba ruột cậu ném cho hai mẹ con không bao lâu đã bị bố dượng cưỡng chế cướp sạch, ông ta vào sòng bạc đốt tiền như rác, đốt đến độ bọn họ phải trốn chui trốn nhủi như chó hoang ngoài đường để không bị chủ nợ bắt lại rồi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.
Chính Quốc sống chung với đòn roi, bạo lực, cay nghiệt, độc đoán cuối cùng cũng chờ được đến ngày người 'hàng xóm mới' phát hiện mọi chuyện rồi gọi cho cảnh sát. Bố dượng cậu bị kết án 5 năm tù giam, trước khi cảnh sát lôi ông ta đi, người đàn ông ấy vẫn kịp quay lại nhìn cậu với cặp mắt hậm hực ác liệt, còn nhắn nhủ đứa trẻ rằng: về sau nhất định sẽ đến 'thăm nom' khi cậu trưởng thành.
Những tưởng chuỗi thời gian đen tối rốt cục cũng đến hồi kết thúc, thế nhưng ông trời giống như rất không vừa mắt cậu, cứ liên tiếp muốn đẩy cậu xuống hố sâu mới hả lòng hả dạ. Mẹ cậu vứt cậu bơ vơ trước cổng cô nhi viện, sau đó cuỗm hết số tiền mạnh thường quân hỗ trợ đem đến, một mình rời đi.
Thật may mắn làm sao khi buổi chiều mưa hôm ấy đứa trẻ mà Kim Thái Hanh chọn lại là Tiểu Chính Quốc. Hắn bước vào cuộc đời của cậu, trở thành ngọn đuốc rực rỡ nhất cứu cậu thoát khỏi những tăm tối thuở xưa. Tuy rằng giữa hai người cũng đã từng xảy ra những buồn đau chẳng đáng, bất quá mọi chuyện đều qua hết cả rồi! Hiện tại, Kim Thái Hanh chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ cho đứa nhỏ, không lại để cậu phải rơi vào sợ hãi, bất an.
"Con sẽ đưa em ấy quay lại New Zealand." Kim Thái Hanh muộn phiền gõ trán, "chờ khi em ấy hạ cánh an toàn... chúng ta hẵng bắt đầu giải quyết sự vụ này."
Lão nhân gia nhìn hai đầu mày xoắn tít vào nhau của con trai lớn, cũng không nỡ lên tiếng phản đối cách thức mà nó vừa đưa ra. Bởi lẽ ông là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng câu chuyện về bố dượng Tiểu Quốc chính là lý do lớn nhất khiến Kim Thái Hanh năm đó từ chối chân tình của đứa nhỏ, cố vờ như mình chẳng chút động lòng, lại còn cất công đi tìm tiểu thư khuê các nhà người ta đính hôn.
Bóng ma tâm lý mà người bố dượng kia gây ra cho Chính Quốc thật sự rất lớn, bác sĩ Kim gia còn đánh tiếng trước với hai cha con bọn họ rằng: có khả năng trong tương lai Chính Quốc sẽ hình thành ác cảm với những người đàn ông khác. Cũng chính vì như vậy Kim Thái Hanh mới không dám đáp trả tiếng yêu đầy thiết tha của cậu, hắn sợ bản thân làm không tốt, sợ chính mình cuống cuồng rồi khiến cậu tổn thương, sợ sẽ có một ngày cậu ghét cay ghét đắng mình hệt như ghét kẻ từng hành hạ cậu.
Ngày đó không đáp trả không phải vì không yêu, mà là vì không có đủ can đảm, cũng không đủ tự tin.
Không có đủ tự tin, rằng bản thân nhất định sẽ làm tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro