36. Kí ức kinh hoàng
Mưa dầm sấm cuộn như chiếc chìa khoá vừa tra được vào ổ, một khi đã mở ra thành công, hết thảy đen tối và xấu xa trên đời sẽ lập tức nuốt chửng toàn bộ đẹp đẽ từng tồn tại.
—————————
Nghe thấy tiếng mưa nặng hạt đập lộp bộp trên nóc xe hơi, Kim Thái Hanh không khỏi sốt ruột đẩy nhanh tiến độ bàn bạc công việc qua điện thoại. Sau khi cúp máy, hắn vội vàng rướn người lấy chiếc ô to ở hàng ghế sau, lại mở cửa xe bước xuống đường cái, lo sợ đứa nhỏ dính mưa sẽ cảm lạnh.
Bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi bệt dưới mặt đất, tóc tai và quần áo bị mưa to dội ướt, bộ dạng chật vật và thê thảm vô cùng, tròng mắt hắn chợt co rút kịch liệt, hốt hoảng hô lên: "Quốc Quốc!" Thời điểm sắp thành công chạm được vào đứa nhỏ, chỉ là ngàn vạn không ngờ tới phản ứng của đối phương lại gay gắt không tưởng.
"Đừng động vào tôi!" Tựa như con chim nhỏ gãy cánh lạc đàn, hai mắt Chính Quốc điên cuồng dao động, cơ thể ướt sũng cứ run lên bần bật từng hồi: "Đừng động vào tôi... đừng động vào tôi..." những âm tiết cuối cùng cơ hồ đã xuất toàn khí lực, không còn kịch liệt như vừa mới bắt đầu mà tồn tại nhiều hơn chính là sự sợ hãi.
"Quốc Quốc, con làm sao vậy?" Kim Thái Hanh triệt để sững sờ, nhìn thằng bé gắt gao tự ôm lấy bản thân, thật giống như chẳng nhận ra hắn nữa: "Quốc Quốc, con nhìn cho kĩ, con không nhận ra chú nữa sao? Quốc Quốc, chú là Kim Thái Hanh đây mà. Quốc Quốc, con bình tĩnh một chút..."
Đang khi bị chôn vùi dưới đáy vực sâu hun hút không tìm được lối ra, thế nhưng nửa chừng chợt có tia sáng soi rọi xuống miệng hố tăm tối, Chính Quốc cứng nhắc quay đầu, máy móc lặp lại: "Kim Thái Hanh?"
"Chú là Kim Thái Hanh sao?"
Lúc nghe thấy cái tên này, thái độ Chính Quốc cũng tự động hoà hoãn, căn bản không còn dữ dội như ban nãy nữa. Kim Thái Hanh tâm phiền ý loạn, thế nhưng vẫn dè dặt vươn tay chạm vào gương mặt trắng bệch của thanh niên: "Chú là Kim Thái Hanh đây, con bình tĩnh nhìn cho kĩ, con không nhận ra chú sao?"
"Kim Thái Hanh!" Đồng tử Chính Quốc rốt cuộc xuất hiện dáng vẻ của người đàn ông, sau đó triệt để in hằn, tựa hồ muốn thời thời khắc khắc giam giữ lấy hắn, không cam lòng để chút hơi ấm mà bản thân phải khó khăn lắm mới nếm trải kia bay đi: "Kim Thái Hanh! Kim Thái Hanh! Con sợ lắm... con thật sự rất sợ..."
"Ông ta... ông ta ra ngoài rồi!" Mặc dù thời điểm đụng mặt người kia Chính Quốc kinh sợ đến toàn thân run rẩy, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Cậu tự nhủ bản thân không được làm kẻ yếu thế, không thể lại để cho tên đó nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé, không sức chống cự của mình giống năm xưa. Chỉ chờ đến khi Kim Thái Hanh xuất hiện, bàn tay ấm nóng không ngừng xoa dịu khắp da thịt lạnh lẽo, Chính Quốc mới nhẹ nhõm buông xuống tất cả phòng bị cứng cáp ở bên ngoài, biến thành đứa trẻ nhỏ bé ngã vào vòng tay hắn.
Cơn mưa nặng nề xối lên vạn vật, từng chút thấm ướt cõi lòng lạnh băng. Chính Quốc mơ màng nhìn thấy bản thân của thật nhiều năm về trước, khi ấy cũng vào những đêm mưa gió như con yêu quái bao phủ bầu trời, khắp nơi chìm trong bóng tối vô tận, ác mộng lớn nhất đời cậu cứ luân phiên chiếu tới chiếu lui, giống hệt cuộn phim màu đen trắng cũ kĩ.
Cậu nhìn thấy đứa trẻ cuộn tròn thành một khối trong góc, toàn thân nó cao thấp đều là vết thương. Cậu nhìn thấy ánh mắt hung ác của tên đàn ông nọ, nhìn thấy đòn roi tra tấn không chút nào nương tay. Cậu nhìn thấy bóng lưng tuyệt tình của người phụ nữ đang thẳng tắp rời đi, nhìn thấy vòng tay ấm áp thuở nó còn bé cứ chậm rãi xa dần.
Lẫn trong tiếng mưa là thanh âm điên cuồng lè nhè chửi rủa, là từng câu từ xúc phạm tục tĩu dội vào màng tai. Cậu nghe thấy tiếng của roi mây xé gió lao đến, đập cho da thịt non nớt rách bươm, máu tươi theo kẽ vết thương trào ra bên ngoài, tí tách, tí tách đọng trên mặt đất. Cậu còn nghe thấy tiếng của trẻ con van xin ngắt quãng, tiếng khóc thút thít ấm ức không thôi, từng tiếng, từng tiếng đau đớn xé lòng, cào tim móc phổi.
Quá khổ! Thực sự quá khổ!
Đứa bé ấy đã từng khóc lóc, cũng từng quỳ rạp dưới đất hèn mọn xin tha. Chỉ tiếc con ma men kia từ lâu đã đánh mất nhân tính, mỗi lần ra tay đều ác độc vô cùng, lần sau so với lần trước càng thống khổ gấp đôi. Dần dà, nhóc con yếu ớt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cũng tập mãi thành quen, cho dù ông ta có nghiến răng, trợn mắt cố đánh nó thật đau, cũng chỉ đổi lại được sự thờ ơ và xem nhẹ của nó.
Bởi vì nó biết, mặc kệ nó có kêu gào thống thiết đến đâu cũng sẽ chẳng có ai nguyện ý che chắn cho nó, chẳng ai thương xót, chẳng ai để tâm. Nó đau, nó khổ, cũng chỉ có bản thân nó tự hay, tự biết. Cả đời này, vĩnh viễn cũng sẽ tuyệt vọng như vậy.
Đôi tay gầy run rẩy bám lấy góc áo người trước mặt, lại nhìn thấy tán dù rộng lớn bao phủ ở bên trên, Chính Quốc lúc này mới chậm rãi nhắm mắt, cố gắng đem hình ảnh buổi chiều mưa hôm ấy ở cô nhi viện khắc thật sâu vào lòng, hòng xoá tan đi hết những kí ức kinh hoàng từng phong bế bản thân.
"Kim Thái Hanh... làm ơn đừng vứt bỏ Tiểu Quốc. Con xin chú, xin chú đừng nói không cần con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro