Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cách thức tàn nhẫn nhất

Không yêu mình giống như mình yêu người ấy cũng được, sợ đàm tiếu của thế giới đáng sợ ngoài kia cũng không sao. Bởi vì dù có thế nào, ước muốn cuối cùng của bản thân cũng chỉ giản đơn là mình sẽ được ở lại, đồng hành cùng người ấy cả đời.

——————————

Chính Quốc rất tức giận! Cậu không thể hiểu nổi ông chú già Kim Thái Hanh rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng đã có gia đình riêng, rõ ràng năm xưa không tiếc từ chối tâm ý của cậu để thành gia lập thất. Thế mà hiện tại, hắn dường như đang cố ý muốn tạo một mối quan hệ tình cảm mập mờ với cậu vậy.

Thành thử ra suốt bữa ăn tối ngày hôm đó, cậu nhóc cứ liên tục làm ra mấy cái hành động vừa trẻ con lại vừa ấu trĩ. Chính Quốc đinh ninh cho rằng bộ dạng bấy giờ của mình rất hung dữ, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ thức thời nhận ra rồi tự động tiết chế. Nào ngờ toàn bộ những cử chỉ làm mình làm mẩy kia lọt vào mắt Kim cáo già, ngoại trừ đáng yêu đến phát điên ra thì chẳng còn gì khác.

"Grrrr..." Nhóc Chính Quốc phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng, cậu trợn mắt lườm Kim Thái Hanh, không chút nhân nhượng mà cắm đũa tranh giành quả trứng gà ngâm tương béo ú duy nhất còn dư ở trên đĩa.

Uổng công Kim Tướng Quân mấy tiếng trước còn cho rằng đám nhỏ tụi nó đã hoà hoãn hơn rồi, bằng không chẳng có lý do gì để Tiểu Quốc hấp tấp bảo vệ ba của nó như vậy. Giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế chiến thứ ba ngay trên bàn ăn, chủ nhân nhà họ Kim không khỏi ngao ngán than ngắn thở dài.

Hai đôi đũa kèn cựa tới lui tranh nhau mỗi quả trứng, nước tương trong đĩa sóng sánh dây đầy ra mặt bàn. Kim Thái Hanh trông điệu bộ trợn mắt nghiến răng tưởng chừng doạ được người khác của Chính Quốc, hắn rốt cuộc phì cười buông đũa, quyết định không trêu thằng bé nữa.

Hắn nhổm dậy, gân cổ nói vọng vào nhà bếp với dì giúp việc: "Bác ơi, lấy cho "nhà con" thêm vài quả trứng ngâm tương với!"

Đồ vô liêm sỉ!

Chính Quốc lén lút đem Kim Thái Hanh mắng thối đầu trong dạ một trận, bất quá mặt mũi mang tai đều đỏ muốn nhỏ máu. Cậu thẹn quá hoá giận, tức tối chiếm lấy trứng gà, hì hục nhai bé nó ngấu nghiến. Một miệng căng phồng toàn là thức ăn, hai bầu má trắng trẻo non mịn cũng theo đó bầu bĩnh, thoạt nhìn giống hệt một chú sóc nhỏ đang ra sức giấu hết thảy thức ăn dự trữ.

Bữa cơm hỗn loạn gà bay chó sủa cuối cùng kết thúc, trong khi Chính Quốc thoả mãn xoa xoa cái bụng tròn xoe nhồi đầy lương thực của mình, thì Kim Thái Hanh lại thực sự chẳng ăn được gì, dạ dày từ đầu đến cuối đều rỗng tuếch, trống không. Mỗi lần hắn động dao nĩa muốn gắp thứ đồ nào, đứa nhỏ như cũ ngoan cường công khai đối nghịch hắn.

Kết quả một bàn đồ ăn cứ như vậy bị thằng bé cuỗm hết phân nửa, Kim Thái Hanh cùng lắm cũng chỉ vớt vát được chút ít nước canh làm lót dạ. Thế nhưng hắn không giận dữ gì với Chính Quốc, trái lại còn có chút nuông chiều cậu học hư, hoàn toàn mặc kệ nhóc thỏ cố tình chống đối mình. Ai bảo hắn thương cậu thế làm chi?

Ông nội Kim sau một hồi càm ràm cậu "gầy quá", "bé quá", "liều mạng học hành quá", "bướng bỉnh cứng đầu quá" rốt cuộc cũng chịu quay về phòng riêng mà thư giãn, nghỉ ngơi. Chính Quốc bèn ôm cái bụng tròn trĩnh như quả bóng tí hon của mình ra ngoài sân hóng gió, Kim Thái Hanh thấy vậy, hiển nhiên cũng cong đuôi lẽo đẽo theo phía sau.

Chậm rãi tới bên chiếc xích đu dưới giàn nho ngồi xuống, Chính Quốc híp mắt ngắm vô số tán lá xanh mướt phủ kín trên đỉnh đầu, cậu cảm thấy trong một khắc này, cả người bất giác khoan khoái lẫn dễ chịu. Tựa hộ khổ cực chồng chất suốt bấy nhiêu năm qua, lặng lẽ được lật sang trang mới. Nhưng thời điểm liếc thấy Kim Thái Hanh đứng cách mình không xa, phần ảo tưởng ít ỏi tới đáng thương này của cậu liền nhẹ nhàng tan biến.

Cậu cố gắng như thế nào cũng chẳng quên được hắn, chấp niệm sâu hoắm như đáy biển xa xăm, cả đời vẫn không thể chạm tới. Chính Quốc thừa nhận, lúc Kim Thái Hanh vượt mấy ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm cậu, cậu đã một mình giấu giếm đắc ý vui vẻ ra sao. Cậu thừa nhận, nửa tháng Kim Thái Hanh kề cận cậu bên New Zealand đó, khiến cậu không thể ngừng hồi tưởng lại đoạn quá khứ hạnh phúc tốt đẹp giữa hai người.

Kim Thái Hanh gọi là ba của cậu cũng được, gọi là chú của cậu cũng không vấn đề gì. Cậu chỉ biết, suốt bốn năm kia bản thân yêu người ấy thế nào, hèn mọn, thấp kém ra làm sao. Cậu thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng với hắn, kì thực cũng biết trước, hắn chắc chắn sẽ chẳng đồng ý đâu.

Mối quan hệ của bọn họ thuở đầu công khai chính là quan hệ cha con, nếu như phát sinh tình cảm hoang đường như vậy, dĩ nhiên đến chín phần mười sẽ bị thế giới ngoài kia chỉ trích loạn luân, phỉ nhổ bệnh hoạn. Nguyên do Kim Thái Hanh bảo trì im lặng đồng nghĩa không chấp thuận, cậu cũng không cố cứng đầu muốn tìm hiểu làm gì.

Không yêu cậu giống như cậu yêu hắn cũng được, sợ đàm tiếu của số đông xã hội ngoài kia cũng được. Cậu hiểu hết, cậu chấp nhận, cậu chẳng nghĩ sẽ buông lời kêu ca. Bởi vì dù ra sao, ước muốn duy nhất của Chính Quốc cũng chỉ giản đơn rằng cậu sẽ được ở lại, bầu bạn với Kim Thái Hanh cả đời.

Người đàn ông vừa là ba của cậu; vừa là chú của cậu; vừa là vầng hào quang cứu rỗi linh hồn đã từng nát bấy của cậu; vừa là bình đạm, an yên cậu khát khao giữ chặt đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng cậu ngàn lần vạn lần không chịu nổi, người trân quý tựa ánh sao soi rọi đêm tối tăm kia lại lật lọng thất tín, dùng cách thức tàn nhẫn nhất trong ti tỉ cách thức là kết hôn cùng người khác để đẩy cậu rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro