2. Quá khứ thương tâm
Nỗi tuyệt vọng lớn nhất đời này ầm ầm bổ xuống, có người từng giơ tay thề thốt vô số lời tốt đẹp, thế nhưng cũng vẫn có người tự thân đạp đổ toàn bộ chân thành trên thế gian.
————————————
Chính Quốc là trẻ mồ côi, kể từ thời khắc thành công đạt được nhận thức về thế giới này, cậu luôn chỉ có một mình. Tất cả chuyện cũ thuộc về trước năm cậu tròn mười hai tuổi trong quá khứ, đều đầy rẫy đen tối và xấu xa khôn cùng.
Cậu đã đinh ninh cho rằng, có lẽ cả đời này mình chỉ còn cách chấp nhận sống một cách vô nghĩa qua ngày như vậy, không trông mong ông trời sẽ niệm tình mà xót thương nhìn đến, càng không kì vọng sẽ nhận được cái gọi là tình cảm ấm áp từ gia đình.
Chẳng qua do ngày hôm đó có một người nguyện ý bước tới bên cạnh cậu, nguyện ý khuỵu gối, nguyện ý cúi đầu, nguyện ý vì không để cho cậu bị nhiễm lạnh mà bung ra tán dù, bao bọc lấy cậu, truyền cho cậu ấm áp lẫn trân trọng và nâng niu vô vàn.
"Bé con, theo chú về nhà nhé?"
Bé con, theo chú về nhà nhé...
Thậm chí là cho đến tận khi Chính Quốc dần dần già đi theo năm tháng, cậu cũng không tài nào ngờ được chỉ bắt đầu với một câu đề nghị mơ hồ như vậy, lại có thể buộc chặt chân mình ở mãi một chỗ suốt cả đời. Chính Quốc càng không cách nào đoán biết trước, rằng mình có dùng toàn bộ tháng ngày về sau để vùng vẫy, cuối cùng cũng vô phương chạy thoát.
"Ba..." Chính Quốc đứng lặng ở đó rất lâu rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng như gió buốt sắp thổi rách cả da thịt trên người, cậu mới khô khốc mở miệng, yếu ớt gọi người nọ một tiếng. Giống như khi xưa bản thân đã từng luôn miệng gọi, mỗi một lần gọi là mỗi một lần khó chịu không vui. Thế nhưng không hiểu vì sao, lúc này kêu ra danh xưng nặng nề kia cậu lại chẳng còn cảm thấy khốn khổ như trước nữa, ngược lại phát sinh càng nhiều hơn chính là cảm giác hả lòng hả dạ.
Quả nhiên người phía đối diện bị tiếng ba này làm cho ngơ ngác một hồi, rõ ràng là ruột gan đều nóng hổi không yên, bất quá nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được lý do nào để phản bác, bắt thằng bé từ nay trở về sau đừng bao giờ kêu ra danh xưng đó nữa.
Thực ra trước năm mười hai tuổi Chính Quốc vẫn còn mang họ Điền, nhưng sau khi được người thừa kế của Kim gia nhận nuôi, cậu ngay lập tức đổi tên thành Kim Chính Quốc. Ba nuôi của Chính Quốc năm đó đã ngót nghét hai mươi bảy tuổi, chẳng qua người này dường như được ông trời ưu ái, mặc dù chỉ ít năm nữa liền bước sang đầu ba, thế nhưng trên gương mặt nọ hoàn toàn không thấy xuất hiện bất kì dấu vết già nua nào.
Chính Quốc non nớt khi ấy chỉ biết người đàn ông tốt bụng nhận nuôi cậu tên là Kim Thái Hanh, năm nay tròn hai mươi bảy, cả người thoạt nhìn vừa trẻ lại phong độ. Thỉnh thoảng cậu còn nghe được mọi người thì thào to nhỏ với nhau, nói ba nuôi tài giỏi thế nào, tuổi còn trẻ đã đạt được thành công to lớn ra sao, và còn cả chuyện chẳng có bất cứ ai xứng đáng thừa kế công ty của ông chủ hơn hắn.
Thế nhưng một người tưởng chừng hoàn hảo không chút tì vết như Kim Thái Hanh ít nhiều thời điểm vẫn sẽ bị người khác nhỏ giọng than phiền, mà chuyện phiền não về hắn Chính Quốc lén lút nghe lỏm được nhiều nhất chính là tình trạng hôn nhân của bản thân. Bọn họ xì xào việc cậu Kim cũng sắp ba mươi tuổi đến nơi, ấy thế mà cứ mãi không chịu kết hôn sinh con, tìm người nối dõi cho gia tộc.
Có kẻ cho rằng bởi vì xét cả vẻ bề ngoài cho đến khoản năng lực, cậu chủ đều quá mức hoàn hảo, cho nên trên đời này tuyệt đối không có cô gái nào đầy đủ tư cách để sở hữu. Lại có người không đồng ý lối suy nghĩ thiển cận trên, đối chất rằng cho dù Kim Thái Hanh không rõ từ chỗ nào ôm về một đứa con trai nối dõi thật, thế nhưng dầu gì nhóc con kia cũng chỉ là một đứa nhỏ được nhận nuôi, dù có ra sao vẫn không thể so sánh với ruột thịt máu mủ.
Chính Quốc vẫn luôn nghe được nhiều điều tương tự như thế ở trong nội trạch, cậu phi thường hiểu rõ đứa nhỏ không so sánh nổi ruột thịt máu mủ mà mọi người thường xuyên nhắc đến chính là bản thân mình. Chợt nhớ lại cuộc sống trước khi gặp được Kim Thái Hanh, bản thân rốt cuộc đã phải thấm đẫm qua những gì, cậu không thể không để tâm, càng không thể không đổ mồ hôi lạnh mà sợ hãi.
Cũng đúng vào những thời điểm đó, trên khuôn mặt Kim Thái Hanh rốt cuộc có bao nhiêu trịnh trọng lẫn thành tín mà thề thốt cam đoan. Hắn dùng lòng bàn tay to lớn và ấm áp của mình mà ôm trọn lấy bầu má cậu, hứa với cậu những thứ trong kiếp này cậu lo sợ sẽ phải gặp lại nhất.
"Ba ba hứa với Quốc Quốc, sau này ta chỉ có một mình con thôi! Ba không kết hôn, cũng sẽ không tìm mẹ kế về cho con. Quốc Quốc chính là máu mủ ruột rà của ba, là bé cưng không ai so sánh nổi."
Là máu mủ ruột rà, là bé cưng không ai so sánh nổi...
Cậu thế nhưng lại vì kiên định lẫn thành khẩn ngày hôm đó của hắn mà nảy sinh ý nghĩ sai trái, rốt cuộc nhầm lẫn một bước, hỏng mất cả đời. Chính Quốc yêu thầm ba nuôi của mình suốt bốn năm, hèn mọn ôm ấp loại tình cảm ghê tởm ấy đằng đẵng bốn năm trời. Cuối cùng đến ngày Kim Thái Hanh phát giác ra mọi chuyện, Chính Quốc nhớ như in rằng hắn đã dùng vẻ mặt đầy ắp khinh thường và không thể tin nổi thế nào mà nhìn vào mắt cậu.
Ánh mắt đã từng chất đầy vô hạn yêu thương, nay đột ngột chỉ còn dư lại thật nhiều câu từ chất vấn. Khuôn miệng đã từng hứa rất nhiều điều, nhưng ngày hôm nay lại dính cứng như keo dán sắt, đến cả khoé môi cũng run rẩy không ngừng. Người từng thề thốt vô số câu từ chân thành tận tâm can, từ nay về sau chỉ có mình con, cả đời sẽ không kết hôn, nhất định không bất thình thình tìm mẹ kế đến cho con...
Ấy vậy mà, chỉ sau một tháng phát hiện ra sự thật rằng đứa con trai mà mình nuôi dưỡng mất mấy năm liền lại dám tồn tại ý nghĩ không an phận, người đàn ông chưa từng thất hứa bất kì chuyện gì với cậu, lần đầu tiên phá vỡ hiệp ước giữa cả hai, cũng tiện tay đập nát hy vọng cậu ấp ủ trong lòng chỉ bằng một câu nói.
"15 tháng sau là lễ đính hôn của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro