15. Chưa từng thay lòng
Đã từng vô số lần chìm trong giấc mộng vô thực ngốc nghếch, bất quá thay vì những đụng chạm mơ mơ hồ hồ giống như những lần trước, mỗi một kí ức sau khi thanh tỉnh lúc này lại chân thật đến mức khiến lòng người hoảng sợ. Cậu run rẩy sờ vào chính cánh môi mình, cố gắng chắp vá toàn bộ hình ảnh không rõ thật giả thế nào kia. Câu hỏi của người nào đó tựa hồ vọng về bên tai, lặp đi lặp lại mãi không chịu dứt. Giả như tất thảy đều là thật, Chính Quốc biết chắc bản thân khẳng định sẽ không ngần không ngại, mỉm cười trả lời đề nghị của hắn ta, rằng: "Quốc Quốc từ xưa đến nay, vẫn luôn một lòng nguyện ý, chưa từng đổi..."
——————————
Thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy tác dụng, trong lúc đó Kim Thái Hanh vẫn luôn túc trực một bên lau mồ hôi thoát ra giúp cậu, vắt khô khăn lẫn thay chậu nước mới,... mãi cho đến rạng sáng hôm sau Chính Quốc mới xem như đánh lui được cơn sốt.
Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt thế nhưng toàn thân vô lực, bủn rủn, đến cả cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Suốt ngày hôm qua trong bụng chỉ có mỗi nước trắng, Kim Thái Hanh vốn dĩ đút cậu ăn được mấy muỗng cháo nhỏ lại không ngờ tới 15 phút sau cậu cứ thế nghiêng người nôn hết toàn bộ ra. Hắn luống cuống vào bếp pha thêm ít sữa nóng, vất vả mãi mới dỗ cho đứa nhỏ uống tiếp tầm nửa ly, bất quá đến hơn nửa đêm cậu lại như cũ tống sạch ra ngoài.
Kim Thái Hanh chỉ đành đặt thằng bé nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình, giúp nó uống vào chút nước ấm, nếu tình hình cứ mãi không khá lên e rằng phải thực sự ôm Quốc Quốc chạy thẳng tới bệnh viện. Thật may là khoảng 4 giờ sáng ngày kế tiếp, cơn sốt cao hành Chính Quốc mệt nhoài mất cả ngày cuối cùng cũng chán nản bỏ đi.
Cẩn thận xác nhận xong nhiệt độ của đứa nhỏ đang từng chút thuyên giảm, Kim Thái Hanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm ôm chậu nước cũ đi thay mới. Thời điểm hắn chuẩn bị hết vật dụng định giúp cậu lau sơ mình mẩy quay về, liền bắt gặp Chính Quốc không rõ đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang thơ thẩn tựa như người mất hồn nhìn chằm chằm trần nhà.
"Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh buông mấy thứ đồ linh tinh trên tay xuống mặt bàn, hắn ngồi bên cạnh mép giường, nhỏ giọng dịu dàng hỏi: "Có còn khó chịu không?"
Chính Quốc nhìn ba nuôi có vẻ đang vô cùng lo lắng cho mình, từng ngón tay khẽ lướt qua mái tóc ỉu xìu rũ trên đỉnh đầu của cậu cũng phi thường ôn nhu. Cậu nhóc mơ màng dời tầm mắt xuống bờ môi của hắn, như si như mê nhớ đến cái gì, ánh nhìn lại càng thêm mơ hồ vô định.
Chuyện đó, chắc chỉ là một giấc mộng hão huyền thôi nhỉ...
Thấy đứa nhỏ cứ đờ người ra nhìn mặt mình chăm chú, Kim Thái Hanh chỉ đành bấm bụng tiến tới, vuốt ve gò má ốm yếu của cậu, lại gọi thêm lần nữa: "Quốc Quốc?"
Lúc này, Chính Quốc mới chậm chạp thu ánh mắt về, hàng mi cong dài mệt mỏi khẽ rung, lại chớp chớp mấy cái thay cho câu trả lời. Không phải trước kia chưa từng trải qua loại chuyện xui xẻo như hít phải khói thuốc rồi dị ứng, bất quá ngoại trừ lần khởi nguồn cho chứng bệnh này của cậu lúc còn nhỏ ra, thì khuya hôm trước chính là lần thứ hai cơ thể phải chịu phản ứng nặng nề đến vậy.
Mẩn đỏ trên da có hơi mờ đi, bây giờ thoạt nhìn chỉ là mấy vết chỗ tròn chỗ méo hồng hồng hiển thị, không còn cảm giác rợn người ghê sợ giống như lúc mới phát tác cơn dị ứng nữa. Kim Thái Hanh cẩn thận hỏi qua tình trạng thằng bé: "Con có cảm thấy đau hay khó chịu ở chỗ nào không?"
Thời khắc hỏi ra câu này trong miệng hắn toàn là mùi vị đắng chát không thôi, nếu như không bởi vì hắn sơ suất quên bẵng đi căn bệnh oái ăm này của cậu, sau đó hành xử cứ như thể một kẻ côn đồ bất cần đầu đường xó chợ ngoài kia, thì chắc có lẽ Chính Quốc cũng sẽ chẳng tự dưng vô cớ rơi vào tình huống khổ sở thế này.
Mấy năm một thân một mình vật lộn ở nước ngoài, khỏi cần nói cũng biết đứa nhỏ sớm đã đủ kiệt sức, mỏi mệt. Ấy thế mà hắn sau khi hùng hùng hổ hổ vác cả tá hành lý cồng kềnh đến đây, chưa có lấy nổi một ngày làm được việc gì giúp ích cho cậu, trái lại càng đẩy Chính Quốc vào thế khó nhằn, hết lần này tới lần khác gây thêm cả mớ rắc rối vớ vẩn.
Hắn biết rất rõ chính mình thực sự không nên đến đây, ngu ngốc phá bĩnh trật tự nề nếp cuộc sống của cậu, biến những thứ chút nữa thì gọn gàng ngăn nắp trở thành một đống tàn tích lộn xộn. Hắn biết rất rõ điều mà ngay thời khắc này chính mình cần làm nhất, chính là buông tay lựa chọn bỏ cuộc, trả lại hết thảy yên ổn vốn có cho Chính Quốc, sau đó vĩnh viễn rời khỏi hiện tại lẫn cả tương lai về sau của cậu.
Thế nhưng hắn cắn răng nghĩ tới năm lần bảy lượt vẫn không cách nào hạ xuống quyến luyến sâu thẳm trong tim. Hắn có thể dốc hết sức lực mà nhắm mắt từ bỏ, thế nhưng hắn không muốn đi theo con đường đau đớn thế kia. Bằng tất cả sự tham lam cùng với chấp nhất cứng đầu tồn tại trong đáy lòng, Kim Thái Hanh hắn cuối cùng vẫn là chọn quyết tâm liều mạng lao đầu xuống đáy vực.
Bởi vì dù kết cục sau cùng là tốt hay xấu, hắn hiểu rõ, phía dưới vực sâu tối đen không chút ánh sáng kia, luôn có đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm gối chờ đợi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro