Chạy trốn 2
Từng người cảnh sát đi vào nhà ánh mắt sắt bén và khuôn mặt đầy nghiêm nghị dẫn đầu là đội trưởng Park-Park Jinyoung . Khuôn mặt ông vẫn lạnh tanh nhìn một lượt căn phòng khách xem có điểm gì bất thường sau đó cất giọng chỉ tay vào hai anh cảnh sát đứng phía sau "Các cậu triệu tập mọi người lại đây mau , không được bỏ sót một người nào"
. Cả hai không bất ngờ mà lập tức lao đi như mũi tên . 10 phút sau chắc chắn rằng mọi người đã tập hợp , ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng đối với hai anh cảnh sát . Cất giọng nói khàn khàn của mình ông vô vùng bình thản nói " Tôi cần một người chứng kiến sự việc đứng ra kể lại đầu đuôi câu chuyện " . Seo Hyelin bước ra với vẻ mặt còn sợ hãi vì chuyện ông bà Jeon , giọng nói cô run run kể lại . Sau khi nghe xong ông không nói gì mà nhìn xuống chiếc ghế sofa bên cạnh mình , nhìn thật kĩ , thật cẩn thận xem có gì liên quan không thì ông mới chầm chậm ngồi xuống như đang cố ý chờ đợi gì đó . Trong căn phòng khách , không gian yên tĩnh đến dọa người , *Reng* tiếng chuông điện thoại reo lên , là từ bệnh viện gọi đến đã có kết quả....Ông bà Jeon đã qua đời 10 phút trước khi xe đến , chúng tôi rất tiếc . Còn nữa , chúng tôi đã khám nghiệm , nạn nhân chết do chất độc Kali xyanua , gây ngộ độc bằng cách ngăn chặn quá trình treo đổi chất của các tế bào và ngăn không cho tế bào hemoglobin lấy oxy . Cụ thể , chúng tôi đã làm xong báo cáo khám nghiệm hiện tại ông có thể cho người đến lấy.
"Được" câu nói ngắn gọn vô cùng xúc tích , nhìn qua anh cảnh sát , anh ta lập tức hiểu ngay vì có thể coi khá là thân thuộc . Tiếng nổ máy xe , chiếc xe lao đi nhanh như cắt chạy đến bệnh viện lấy báo cáo . Ông vẫn kiên nhẫn ngồi chờ . 10 phút , 15 rồi 20 phút sau , chiếc xe trở lại , người thanh niên chạy xuống xe trên tay cầm tập tài liệu trao cho ông . Đọc ngẫm nghĩ hồi lâu ông lên tiếng " Các cậu khám xét từng nơi cho tôi , không được bỏ lỡ một vật chứng nào" . Mỗi người nhanh chóng được phân công một khu vực riêng biệt vì Jeon gia rất lớn nên số người kể ra cũng không ít như vậy sẽ làm nhanh hơn . Kết quả sau khoảng thời gian chờ đợi là không ai tìm được bất cứ vật chứng nào . Nét mặt ông thất vọng thấy rõ , lấy lại tinh thần vẫn cái giọng khàn ấy khuôn miệng nói rõ từng lời từng chữ " Được rồi , bây giờ tôi sẽ thẩm vấn từng người , vậy người đầu tiên sẽ là... " Vú Lee liền nhanh chónh chớp lấy thời cơ , bà còn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ đạc nữa . Bước lên trước mặt đội trưởng Park bà không nhanh không chậm nói " Vậy để tôi đi trước , tôi cảm thấy hơi mệt nên nếu thẩm vấn xong tôi có thể lên phòng nghỉ ngơi " . Ông chấp nhận thuận theo *gật đầu* tỏ vẻ đồng ý .
Sau khi thẩm vấn xong bà bước lên lầu giả vờ là vào phòng nghỉ ngơi , nhưng lòng bà không khỏi lo lắng , đứng ở một góc khuất của cầu thang xem xét tình hình . Điều bà đang đợi lúc này là đến lượt thẩm vấn của Seo Hyelin , nghe được đến lượt thứ 5 là của cô ta bà tranh thủ đi vào phòng dọn đồ xần thiết . Bước vào phòng , bà mở chiếc tủ gỗ lấy ra một sấp tiền lớn , đây là tiền lương bà nhận được nhưng bởi bà không có người thân còn bản thân bà cũng không cần dùng đến nên đã để dành được một mớ kha khá , không ngờ đến lúc lại dùng đến . Gói cẩn thận bà bỏ vào chiếc giỏ đồ , thêm một vài bộ quần áo . Tổng cộng là hai giỏ đồ bao gồm đồ của bà và cả Jungkook , tuy chỉ là một ít nhưng có lẽ đủ sống được , mang nhiều thì càng khó đi ra ngoài . Xách hai giỏ đồ trên tay bà nép vào góc khuất ngay cầu thang quan sát . Chợt người bà run lên , cảm nhận được cánh tay mình đang bị ai đó nắm chặt , trong đầu lóe lên nguồn suy nghĩ " Mình bị phát hiện rồi sao?" Tay bà run đến nổi muốn buông thỏng hai chiếc giỏ . " Không được , không được buông " bà thầm nói với lòng như thế . Cố gắng giữ bình tĩnh , chỉnh đốn lại khuôn mặt vú Lee xoay qua cố gắng nở nụ cười như mọi chuyện vẫn bình thường nhưng bà không biết rằng khuôn mặt của mình bây giờ trong rất khó coi , cười không được mà khóc cũng không xong . Sau đó nhắm chặt nghiền mắt.
" Có chuyện gì xảy ra sao?" Nhận ra giọng nói quen thuộc bà từ từ mở mắt ra , thở phào một cách nhẹ nhỏm " Kookie , không phải con ở dưới nhà sao?" Đôi mắt to tròn vẫn nhìn bà , đôi môi khẽ mở " Con nghĩ con nên theo vú , chỉ có vú là người đáng tin nhất thôi " Bà nở nụ cười hiền hậu sau đó nhìn xuống lầu , Seo Hyelin đang bước vào phòng . Cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook đang nằm gọn trong tay mình , bà dắt cậu đi , vừa đi vừa bảo " Chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi đây , nơi này không còn là nơi an toàn cho con nữa rồi " Cậu vẫn nhìn bà gấp gáp chạy theo không gây ra tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro