(10)
- Dùng- miệng- cậu- mở....
Tay hắn vẫn vân vê điện thoại không liết mắt nhìn cậu lấy một cái.
- Anh...quá đáng vừa thôi...
- Tùy cậu.
Hắn cũng vẫn thản nhiên đáp, không một chút tức giận, cậu ức sắp trào nước mắt. Cắn răng chịu đựng cúi đầu xuống dùng miệng khó khăn mở cúc quần tây, sau đó là kéo đến khóa quần, từ từ trượt xuống, cắn một ngậm nữa là đến quần lót của hắn cũng kéo xuống, dương vật hắn phóng thích dựng đứng lên trước mặt JungKook.
- Ngậm đi.
Cậu nuốt nước bọt, của hắn thật lớn cậu cũng chưa từng làm chuyện này bao giờ, đầu cậu bây giờ một mớ hỗn độn.
- uwmm....mummmm....
Chưa kịp nói gì hết, hắn đã ấn đầu cậu vào tính khí của hắn, nhấp nhô đầu cậu, JungKook ngạt thở cấu vào tay hắn.
- Làm như vậy, lên xuống hiểu chứ....
- Umm....um.....umm....
JungKook vẫn liên tục đánh vào tay Taehyung, hắn buông đầu cậu ra cậu thoát ra cái tính khí kia mà ho sặt sụa.
- Tiếp tục đi.
Mặt của JungKook đỏ lên như trái cà chua chín, ho lấy ho để, liếc hắn một cái cậu từ từ cho thứ đó một lần nữa vào trong miệng.
- Đừng có chỉ ngậm, dùng đầu lưỡi đi.
JungKook vụng về mút dương vật hắn một cách khó khăn, răng cạ vào hắn đau điếng khẻ, nhắc nhỡ.
- Cậu muốn cắn nó như kẹo à.
- Tôi mà đủ sức tôi cũng sẽ cắn "đứt" của anh.
- Cậu nói cái gì?
Hắn cúi xuống gần mặt cậu nhìn vào hai phá phúng phính vì ngậm dương vật hắn, hắn thấy thích thú nhìn không chợp mắt, hắn nâng cằm cậu lên, lấy môi của cậu hôn, một nụ hôn rất sâu, nụ hôn cũng kết thúc hắn nhìn cậu cười. Cậu cũng ngơ ngát nhìn hắn cậu vừa ngậm cái đó rất dơ hắn lại hôn môi cậu. Hắn cơ bản thích sạch sẽ sao lại làm chuyện này?
- Tôi đẹp trai lắm sao?
- Hả...gì...đừng có tự luyến.
JungKook thu lại ánh nhìn quay mặt sang chỗ khác, hắn không nhịn được bộ dáng đáng yêu của cậu mà cười lớn.
Đẩy JungKook ra phòng khách, hắn đi vào bếp tay xách nách mang nhiều đồ để trước mặt cậu.
- Cho cậu 5 phút, làm bữa sáng cho tôi.
Hắn lên sofa ghế dài nằm bấm ti vi xem vừa nhìn cậu, đang khó hiểu.
- Nhìn cái gì mà ngơ vậy, cậu chỉ còn có 4 phút thôi đấy.
- Tại sao tôi phải làm?
- Cậu còn hỏi, tại cậu mà tôi không mua được đồ ăn sáng, bây giờ làm đi, sắp trưa rồi.
Hắn giả vờ nhắm mắt, còn JungKook thì cứ liếc nhìn hắn rồi nhìn xa xăm về phía cánh cửa lòng bồn chồn không thôi .
- Tôi không có ngủ đâu, cậu đừng có ý định rời khỏi. Không thoát được đâu đừng lo haha.
Nhìn bộ dáng thống khổ của cậu mà hắn khoái chí, nhìn từng động tác tay của cậu chậm rãi lấy miếng bánh mì sanwit 🍞 phết lên một miếng mứt, rồi gấp lại, cái kia cũng tương tự.
- Tôi làm xong rồi.
đồ ăn đã đầy hắn lấy ra một cái hộp, đựng hết tất cả các đồ ăn vào trong đó. Nắm lấy tay cậu đưa ra xe.
- Anh đưa tôi đi đâu.
- Đi ra biển, trời hôm nay đẹp lắm, nhìn đi.
- Khoan...khoan đã....
Đưa JungKook vào ghế phụ cày dai an toàn cho cậu, tất bậc như hai người là một đôi tình nhân vậy. Lại là bãi biển đấy, đưa cậu lên thuyền riêng.
- Anh lại làm gì nữa?
- Trói cậu lại, tôi quá phiền phức khi phải nhảy xuống biển cứu cậu lần nữa.
Hắn trói cậu lại cho cậu ngồi trên ghế, đưa cậu đi đến chỗ cũ đó, JungKook vẫn sợ, sợ hắn lại giở trò giữa biển như lần trước, anh mắt lúc nào cũng dõi theo hành động của hắn, như hắn không làm gì cậu cả, chỉ có trói cậu lại còn tất cả những hành động khác đều rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
- Anh sợ tôi nhảy xuống biển, còn đưa tôi ra đây làm gì?
Không khi im lặng rất lâu JungKook cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Tôi thích.
Hắn đang loay hoay đọn tất cả các thức ra bàn, cẩn thận lấy một miếng, đưa đến trước mặt cậu.
- Nào! Há ra.
JungKook không chống đối nữa, cậu cảm thấy tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt cũng há miệng ra nhận lấy.
- Ngon không?
- Anh ăn thử đi rồi biết.
________________
Bên phía mẹ JungKook
Khi hắn vừa ngắt máy thì cô ta chị của JungKook xuống lầu nghe thấy cuộc gọi thoại .
- Ai vậy mẹ?
- Là Taehyung! Vừa gọi hỏi thăm sức khỏe của ba. Mà mẹ cũng có nghe có tiếng ai đó kêu cứu, mẹ không tiện hỏi rõ.
- Gì cơ? Mẹ à không chừng là anh ta đã bắt cóc JungKook đó. Mẹ ơi à mẹ.
Cô ta nhảy toán lên trách móc mẹ mình vừa cầm điện thoại gọi cho Jimin.
- Jimin à! Chúng ta đã điều tra sai hướng rồi, không chừng là Kim Taehyung đã bắt cóc em ấy hắn cũng đã 3 ngày không về nhà........
Cô ta nói rất nhiều đưa ra rất nhiều giả thuyết khẳng định là Taehyung đã bắt cóc và giam cầm JungKook để trả thù cô ta.
- Em sẽ gọi cho hắn.
Jimin gọi ngay máy Taehyung, cuối cùng cũng có manh mối anh không thể bỏ lỡ.
- Alo!
- Mẹ nó! Kim Taehyung. Có phải mày bắt cóc JungKook phải không? Mày mau thả em ấy ra.
Jimin tức giận quát thẳng vào điện thoại.
- Mày nghe ai nói bậy bạ rồi sủa lung tung vậy?
Taehyung đáp lại điềm tĩnh, nhìn JungKook không biết chuyện gì xảy ra trong điện thoại tròn mắt nhìn hắn như muốn biết chuyện.
- Tao mà biết em ấy bị mày làm gì mày không yên với tao.
- Mày định làm gì tao, giết tao à?
- Thằng chó, vậy là mày bắt em ấy đi phải không.
- Sủa lắm vào.
Tút tút....
- Thằng chó...thằng chó...mẹ nó, tắt máy rồi...
- Anh hai bình tĩnh, anh hai em biết nhà riêng của anh Taehyung.
Jimy anh gái của Jimin khi nghe hai người nói chuyện về việc JungKook em ấy nhớ ra là lúc đi du lịch đã vô tình nhìn thấy hắn, em ấy lại chào hỏi thăm thì được biết đây là nhà của hắn nằm ở ngoại ô thành phố, anh hai nói hắn không về nhà thì chỉ có chỗ đó là nơi mà để hắn làm chuyện xấu với JungKook.
- Chúng ta đi.. JungKook ở đó chắc bây giờ rất sợ...
Nói rồi lôi em gái lên xe, đạp ga phóng nhanh trên đường.
______
- Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro